BÁC CÒN SỐNG MÃI VỚI NON SÔNG ĐẤT NƯỚC

           Đã vào hè năm 1975, phượng đã nở đỏ tưng bừng khắp nơi, ve râm ran trên khắp các đường phố Hà Nội. Sen cũng đã ngát thơm ở Hồ Tây. Nhưng Thủ đô dường như vẫn chưa hết ngây ngất vui mừng vì đại thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 

Xem tiếp...

PHẦN III: CÔNG TRÌNH CỦA “LÒNG DÂN, Ý ĐẢNG” (Tiếp theo)

Thế rồi ngày 20 tháng 10 năm 1973 tấm cọc bản thép cuối cùng đã được đóng xuống khép kín thành một bức tường thép bao quanh cả khu vực hố móng của Lăng. Như vậy là đã xong trước thời gian quy định mấy ngày. Ban Phụ trách xây dựng và Ban Chỉ huy công trường đã tới ngay gặp anh em để khen ngợi và chúc mừng.

Xem tiếp...

Phần 1: Những giờ phút không thể nào quên trong năm 1969 (tiếp theo)

Ngay hôm sau, ngày 11 tháng 5 năm 1969, sớm hơn ngày sinh của Bác mấy ngày, đúng như lời đồng chí Văn, một đoàn lớn gồm toàn các tướng lĩnh, chỉ huy, lãnh đạo thuộc đủ các quân khu, quân binh chủng đang có một cuộc họp quan trọng tại Hà Nội đã dừng lại một buổi, cùng nhau tới Nhà khách Phủ Chủ tịch để chúc thọ Bác. Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Lê Văn Lương, Song Hào, Quang Đạo... cùng đến chúc mừng Bác. Trong khi đợi Bác, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ. Nhiều người không quên nhắc lại một số buổi lễ sinh nhật trước đây của Bác.

Xem tiếp...

Phần 1: Những giờ phút không thể nào quên năm 1969

Hà Nội. Mùa hè năm 1969. Đã 24 năm qua đi, gần một phần tư thế kỷ, nếu tính từ năm 1945 lịch sử. Năm nay Bác đã 79 tuổi, sức khoẻ giảm sút nhiều. Có lẽ dấu hiệu quan trọng đầu tiên về sự sa sút sức khỏe và bệnh tật ấy là trận ốm năm 1966. Năm ấy, Bác đi thăm đồng bào Thái Bình về đã bị co thắt động mạch não, liệt nhẹ nửa người. Các bác sĩ giỏi nhất đã được tập trung hết lòng cứu chữa. Bác đã đỡ nhiều, tuy nhiên từ đó việc đi lại của Bác nhiều khi đã phải dùng một cây can nhỏ (gậy cầm tay của những người già yếu). Cũng từ đó, Bác được Bộ Chính trị liên tục hết lòng chăm nom thuốc thang. Nước bạn Trung Quốc cũng đã mời Bác sang chữa bệnh. Bản thân Bác cũng chăm luyện tập thân thể hơn với một nghị lực rất lớn.

Xem tiếp...

Hà Nội ngày Quốc khánh đầu tiên

Hà Nội đêm 01 tháng 9 năm 1945. Đã về khuya. Vòm trời đen xanh trên cao chi chít những chòm sao nhấp nháy gần xa như mở hội. Gió lao xao, lúc như vui đùa, lúc như thầm thì trò truyện trên các vòm cây xanh ngang dọc khắp thành phố. Trong khi đó, dưới các hàng cây dường như cũng có một trời sao rực rỡ khác. Đó là những ngọn đèn vẫn còn sáng trưng trong ngôi nhà, từ những mái tranh nghèo lụp xụp ngoại ô cho tới những toà nhà, biệt thự xinh đẹp trên những đường phố lớn, nhỏ. Thật vậy, dù đã rất khuya, nhân dân Hà Nội và tất cả các vùng xung quanh vẫn còn thức để sửa soạn áo quần, cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ...và cả thức ăn cho buổi đi dự Đại lễ chưa từng có trong lịch sử vào ngày hôm sau.

Xem tiếp...