PHẦN III: CÔNG TRÌNH CỦA “LÒNG DÂN, Ý ĐẢNG” (Tiếp theo)

Thế rồi ngày 20 tháng 10 năm 1973 tấm cọc bản thép cuối cùng đã được đóng xuống khép kín thành một bức tường thép bao quanh cả khu vực hố móng của Lăng. Như vậy là đã xong trước thời gian quy định mấy ngày. Ban Phụ trách xây dựng và Ban Chỉ huy công trường đã tới ngay gặp anh em để khen ngợi và chúc mừng. Có một phóng viên được tới công trường để đưa tin, đã hỏi mọi người: "Vậy cọc bản thép đâu cả?" Mọi người cười: "Cái hàng rào thép ngăn nước ngầm và đất lở ấy anh không trông thấy được đâu! Nó đã được đóng cắm ngập hết dưới đất quanh hố móng rồi! Anh phóng viên cười chữa thẹn: "Vậy tôi chụp ảnh làm sao được nhỉ?".

Một tuần sau, đến lượt bộ phận đào "Hố móng" ở khán đài bên trái Lăng cũng hoàn tất để chuyển phần "Hố móng" đã xong (khán đài trái) cho đội quân "Xây" (đổ bê tông cốt thép) tới bắt đầu vào làm việc, theo kiểu xen kẽ liên hoàn, còn mình chuyển sang phần lễ đài bên phải...

Bữa nay các đồng chí lãnh đạo công trường cũng lại tới khá đông đủ để nhiệt liệt chúc mừng lực lượng đào hồ móng đã thắng lợi và chứng kiến buổi đầu làm việc của đội quân bê tông cốt thép. Đây mới là lúc bắt đầu bước vào phần rất quan trọng của toàn bộ công trình.

Trước hết, mọi người ngắm nhìn diện tích toàn hố móng, mới thấy là rất lớn. Đào được như vậy, anh em công nhân đã phải bỏ công sức ra không nhỏ. Hố móng của hai lễ đài dài trên 120m, cộng chiều rộng của khu giữa tức chính Lăng, thành cả một chiều dài của toàn Lăng là 200m, còn chiều rộng là hơn 30m. Đã dài, lại còn sâu từ 4 đến 6m. Anh em đào hai con đường xuống và lên cho xe tải lấy đất chuyển tới nơi sẽ xây bệnh viện nhi một lượng đất trên 6 vạn mét khối.

Quay lại nhìn các máy móc lao động của cánh bê tông cốt thép đã chuyển tới, mọi người khá mừng thấy Ban Phụ trách xây dựng Lăng và công trường đã khắc phục khó khăn, điều về đây được hai cần cẩu khá lớn di chuyển trên đường ray và hai cần trục chạy bằng bánh xích, bánh hơi. Dù nhỏ hơn nhưng hai cần cẩu này cũng làm được rất nhiều việc và thuận lợi chuyển vật liệu từ ngoài bãi hoặc kho xưởng vào công trình khá nhanh nhẹn. Cẩu lớn, cẩu bé, cùng xe lớn, xe nhỏ... phương tiện tuy chưa thật nhiều nhưng nếu so với phần đóng cọc bản thép và cả phần đào hố móng thì dẫu sao chuyển sang phần “Xây” phương tiện cũng đã là khá đồ sộ có thể làm việc được tốt.

Để bắt đầu vào phần "Xây", một đội được coi là mạnh đã được vinh dự "Xuất quân" đầu tiên. Đó là đội 7, tất cả anh em đều rất trẻ và khoẻ thuộc công trường 75808 . Dễ nhận ra ngay anh chỉ huy chung của khối hơn ba trăm thợ bê tông ấy vẫn là Anh hùng lao động của Bộ Kiến trúc: Vũ Tất Ban. Trước khi phát lệnh vào thi công, anh báo cáo với các cán bộ lãnh đạo ở trên xuống chỉ đạo và động viên, cùng các cán bộ là khách mời đứng vây quanh là: mọi công việc của bộ phận đổ bê tông đã chuẩn bị và hoàn toàn sẵn sàng. Anh nghiêm trang, hào hứng nhắc lại lời đồng chí Trường Chinh căn dặn anh em: "Kết quả của công tác bê tông cốt thép sẽ là nền tảng vững chắc cho toàn công trình Lăng Bác". Vì thế, vẫn theo lời anh, tất cả anh em đã hứa sẽ ra sức lao động hết mình và phải phối hợp tốt với các bộ phận khác. Tiếp đó, anh tranh thủ báo cáo thêm đôi chút, để các cán bộ cấp trên và khách báo chí nghe về một vài đặc điểm lớn trong phần công tác bê tông này. Anh cho biết, phần ngầm của Lăng Bác gồm nền, sàn, các bức tường đều là bê tông cốt thép. Phần ngầm công trình Lăng Bác được chống thấm bằng kim loại thép tấm trên nền và tường dày 6 - 8 mm tất cả được hàn liên kết với nhau; mối hàn phải được kiểm tra bằng máy siêu âm và máy hút chân không. Toàn bộ phần ngầm cả 3 khu ở Lăng Bác thực chất là những con “thuyền thép” rất lớn. Phía ngoài đều được bảo vệ bằng một lớp đất sét béo, ngoài cùng nữa là một lớp gạch bảo vệ. Như vậy phần ngầm của Lăng sẽ tuyệt đối không bị ngấm nước. Để đạt yêu cầu đó thợ hàn phải có tinh thần trách nhiệm cao và trình độ chuyên môn giỏi. Một đặc điểm nữa là ngay trong khi đổ bê tông “xây” có những công việc đã phải sớm có sự hiệp đồng tốt với thợ lắp máy, cả thợ mộc nữa... Như thế đấy, nói “đổ bê tông” chỉ là nói gọn, còn thực ra rất phức tạp, rất nhiều việc, và phải phối hợp với nhiều loại thợ khác nhau, nên đòi hỏi người thợ bê tông phải rất cần mẫn, kiên trì và tháo vát nữa. Mọi người còn đang rất thích thú nghe chuyện của anh Đội trưởng bê tông thì có lệnh vào việc. Thế là trào lên như một làn sóng, các anh thợ áo quần lao động gọn ghẽ, gương mặt đầy hưng phấn, chia ra từng nhóm, từng tốp, bắt tay vào các việc khác nhau.

Rồi theo một hiệu lệnh, toàn thể bộ máy đổ bê tông to lớn cùng bắt đầu vào việc. Không khí thật là rầm rộ.

Công việc mở đầu xem ra khá trôi chảy. Tuy nhiên, với con mắt các nhà chuyên môn thấy không phải không có đôi điều, đôi chỗ cần phải được chú ý. Trước hết phần lớn anh chị em là thanh niên ở tứ xứ mới tuyển về và mới được huấn luyện gấp nên chưa thể nói là thông thạo. Công tác tổ chức, chỉ huy từ trên xuống dưới cũng chưa phải đã là hoàn hảo cả... Phần ngầm là nơi có mật độ cốt thép lớn nhất trong toàn Lăng, trong khi công việc phải xen kẽ và phối hợp giữa nhiều bộ phận và nhiều loại thợ khác nhau nên khá phức tạp. Vì vậy việc bố trí, tổ chức sản xuất phải được nghiên cứu rất kỹ, rất tỉ mỉ mới khỏi chồng chéo hoặc phải đợi chờ nhau, thậm chí phải chỉnh sửa lại mất thì giờ... Đó là những khó khăn về mặt kỹ thuật. Vật tư cũng chưa phải là đủ. Ta vẫn còn đang phải dùng toàn bộ máy móc, xe cộ, cẩu lớn, cẩu nhỏ... đã cũ hoặc lạc hậu của ta, trong khi đó vật tư thiết bị của Liên Xô vẫn chưa gửi sang...

Ông Vương Quốc Mỹ - Chỉ huy trưởng công trình cùng hai chuyên gia Liên Xô luôn đi quan sát. Ba ông đều thấy cái đáng quý nhất ở công trường xây dựng là tinh thần lao động quên mình của anh em. Nhưng như thế là chưa đủ. Đúng là anh em còn mới, nên tay nghề chưa cao, số lượng còn thiếu, thiếu nhất vẫn là công nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong công tác bê tông cốt thép. Nếu không có biện pháp khắc phục thì mùa mưa lũ sắp tới rồi, sẽ có thể khó hoàn thành công việc đúng thời gian như trên đã quy định. Ông Vương Quốc Mỹ và hai chuyên gia Liên Xô cùng nhất trí cần phải mạnh dạn báo cáo điều này với các cấp lãnh đạo ở trên.

Ông Vương Quốc Mỹ đã lên gặp Ban Phụ trách xây dựng Lăng. Đồng chí Đỗ Mười cho biết: Ban Phụ trách xây dựng cũng đã tiếp nhận được ý kiến của một số kỹ sư, kiến trúc sư của ta. Những nhận xét bước đầu đều tương tự như nhau. Nhưng Ban phụ trách chưa đưa ý kiến của mình ra, vì còn muốn xem xét kỹ thêm nữa. Nhận định không chính xác, anh em sẽ mất tinh thần. Nay có thêm ý kiến của cả ông và các chuyên gia là rất tốt. Tuy nhiên, đồng chí Đỗ Mười yêu cầu các cán bộ có kỹ thuật, có kiến thức cần cùng nhau tiếp tục xem xét và suy nghĩ thêm, mặt khác ta sẽ lại gửi công văn sang Mát-xcơ-va tiếp tục thúc vật tư và yêu cầu gửi thêm cả chuyên gia sang giúp ta.

Nhưng chưa hết khó khăn, một việc khá lớn đã bất ngờ xảy ra mới chỉ sau có 15 ngày thi công bê tông lót móng đã làm cho gần như cả công trường bàng hoàng, nhất là các cán bộ lãnh đạo và chuyên môn. Đó là đang lúc công việc đổ bê tông đang được tiến hành thì "đùng một cái", chuyên gia khoáng sản và vật liệu xây dựng sau khi phân tích hóa lý đá granit Hoàng Thi - Thác Bà (loại tốt nhất được tuyển chọn làm bê tông mác cao), họ phát hiện trong đá này có phóng xạ. Phóng xạ? Có thật không? Thế thì... nguy rồi! Nhưng ở mức độ nào? Ai trả lời được? Ai xác định được?... Cả công trường xôn xao. Tất cả mọi việc phải tạm dừng cả lại. Đồng chí Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học lớn của Việt Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, lập tức được mời đến. Cũng không khỏi lo lắng, ông đã xem xét lại tất cả các mẫu đá làm bê tông và tổ chức hội thảo ngay các nhà khoa học, chuyên gia về vật liệu đá và vật liệu phóng xạ. Nhưng Việt Nam khi ấy làm sao mà có được máy móc hiện đại để có thể kiểm nghiệm và sớm xác minh, kết luận thật chính xác là có hay không có phóng xạ và nếu có thì tới mức nào?... Cuối cùng ông đã đề nghị với lãnh đạo cho mang mẫu đá sang Liên Xô nhờ bạn xác minh giúp, không có cách nào khác. Ý kiến ấy đã được Bộ Chính trị chấp nhận.

Thế là ba cán bộ tin cậy đã được cử đi, với yêu cầu có kết luận càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Ba người là đồng chí Nguyễn Mạnh Kiểm lúc đó đang là Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật xây dựng - Bộ Kiến trúc, đồng chí Nguyễn Trọng Quyển - Trưởng ban Thiết kế của Công binh - người đã có nhiều đóng góp trong thời kỳ làm hai cơ sở đặc biệt 75A, 75B hồi Bác mới qua đời; và một chuyên gia khoáng sản hiếm của Tổng cục Hóa chất. Ngay khi ba đồng chí đặc phái viên lên máy bay, đồng chí Đỗ Mười còn điện theo sang yêu cầu Đại sứ Võ Thúc Đồng phải hết sức giúp ba phái viên trong việc này.

Sang tới nơi, nhóm ông Kiểm đã đề nghị với bạn được làm việc ngay. Hết sức mừng. Không hề chậm trễ, các đồng chí lãnh đạo của Liên Xô sốt sắng huy động và chỉ thị cho các cơ quan, các tổ chức khoa học lớn nhất Liên bang Nga giúp đỡ. Trước hết là Viện Đup-na nổi tiếng, tiếp đến là Viện Khoáng sản hiếm, sau nữa là Viện Du hành vũ trụ - cơ quan khoa học tối quan trọng của Liên Xô. Ba ông phái viên của ta thở phào: Đúng là "Đường dài mới biết ngựa hay", gặp khó khăn mới thấy rõ tình cảm quốc tế tuyệt vời của bạn. Nhóm ông Kiểm còn được tất cả các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học của ta như giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đang làm việc ở Viện Đup-na cũng hết lòng giúp đỡ. Tháng 11, nước Nga đã vào đông. Mùa đông Nga đầy gợi cảm, nhưng nhóm cán bộ của ta sang không còn thì giờ và cả lòng dạ nào mà chơi ngắm cảnh nữa. Cả ba ông đều có bạn bè ở đây cả... Nhưng công việc thế này, tâm trạng thế này, cả ba đều không tới thăm một ai, chỉ chăm chăm đợi chờ trả lời của các Viện lớn. Chờ đợi và chờ đợi. Lòng ruột lúc nào cũng như có lửa đốt. Có phóng xạ thực hay không? Nếu có thì mức độ tới đâu? Những câu hỏi ấy ngày đêm vẫn như khoan vào đầu óc mấy anh em Việt Nam...

Trong khi ấy ở trong nước, từ trên xuống dưới cũng đều vô cùng bồn chồn, lo lắng. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng Lăng Bác cứ mấy ngày lại ra hiện trường để xem xét lại mọi việc.

Một tuần lễ qua đi, vẫn chưa có hồi âm. Rồi một tuần nữa sắp trôi đi, vẫn im bặt. Nỗi lo càng lớn, nỗi buồn càng tăng.

Thế rồi tới đúng đêm 19 tháng 11 năm 1973 một bức điện từ Mát-xco-va bay về Hà Nội dựng tất cả mọi người dậy: "... Mức độ phóng xạ hết sức thấp, không hề hấn gì. Đá của Việt Nam đang dùng có đủ những thông số kỹ thuật bảo đảm cho phép sử dụng ở các công trình xây dựng quan trọng nhất..." Mọi người chỉ còn thiếu nhảy lên, ôm lấy nhau, reo lên vì quá mừng.

Thế là công việc đổ bê tông móng trên công trường lại được tiếp tục. Lại cười ran. Lại hết sức tấp nập. Lại vô cùng hăng say. Nhưng dẫu sao cũng thấy rất rõ là đã mất gần hai tuần. Vậy làm sao để lấy lại thời gian đã mất vì chuyện phóng xạ, vì cả những buổi thợ phải ngừng tay để cán bộ thảo luận lại về chuyên môn? Mà nay đã là cuối tháng 11 năm 1973. Vậy liệu có thể hoàn thành mọi việc đúng như yêu cầu của trên không? Câu hỏi ấy đã mau chóng trở thành mối lo thực sự của không phải ít người, nhất là trong các cán bộ chuyên môn và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy.

Ban Phụ trách xây dựng và Ban Chỉ huy công trường cùng các chuyên gia Bạn đã phải nhanh chóng cùng ngồi lại với nhau kiểm điểm mọi mặt và bàn tiếp tục công việc trên toàn công trường nhằm làm sao cho được tốt hơn, nhanh hơn nữa. Mọi người thừa nhận tốc độ công việc đúng là có thể chậm so với yêu cầu thời gian do trên đề ra. Nhưng nguyên nhân: Không phải hoàn toàn do "Vụ phóng xạ". Các đồng chí đều nhất trí: Chủ yếu vẫn là vật tư, thiết bị vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ, dù ta đã hết sức cố gắng với tinh thần không hề ỷ lại, thụ động. Nhưng cũng còn vì lực lượng thi công. Thật vậy, nay đã thấy nhân lực dẫu sao cũng chưa thật đủ, thêm nữa tay nghề nói chung là chưa cao vì hầu hết là thanh niên ở các nơi mới tuyển, mới vào nghề, mặc dù tinh thần lao động của anh em rất tốt. Thêm nữa, một số các cán bộ phụ trách các đội cũng tỏ ra khá lúng túng, thậm chí xử lý chưa chuẩn trong công việc... Cơ quan đặc trách của bộ phận chỉ huy lắp máy của công trường cũng đã có một báo cáo chính thức khẳng định như báo động: "Có khả năng công trình sẽ bị chậm, không hoàn thành đúng hạn, như quyết định của Đảng và Chính phủ là ngày 2 tháng 9 năm 1975".

Ban Phụ trách xây dựng Lăng cùng Ban Chỉ huy công trường đã cùng bàn rất kỹ mọi mặt, cuối cùng đã hoàn toàn nhất trí: Một mặt phải đề nghị Bộ Chính trị và Chính phủ, cùng Bộ Quốc phòng cho lực lượng quân đội sang tăng cường cho công trường. Mặt khác, đề nghị cử ngay một phái đoàn sang Liên Xô đề nghị Bạn gắng khẩn trương hơn nữa trong việc hoàn tất bản thiết kế tổng thể về Lăng Bác, đồng thời gửi tiếp thiết bị máy móc, vật tư và chuyên gia phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị. Đặc biệt tiếp tục đề nghị Bạn hối thúc các vật tư đang đặt làm ở các nước khác.