Quyết tâm giúp đỡ loài người ngày càng tiến bộ và thoát khỏi ách áp bức, bóc lột, luôn luôn giữ vững tinh thần chí công vô tư - đó là đạo đức cách mạng.

Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng.

Đại đa số chiến sĩ cách mạng là người có đạo đức: Cả đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sinh hoạt ngày thường thì làm gương mẫu: Gian khổ, chất phác, kính trọng của công... Đạo đức ấy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đổi xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng mỹ tục thuần phong.

Không phải chúng ta ham chuộng khổ hạnh và bần cùng. Trái lại, chúng ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng. Nhưng chúng ta biết rằng: Muốn cải thiện đời sống, thì trước phải ra sức thi đua phát triển sản xuất; và trước phải nâng cao mức sống của nhân dân, rồi mới nâng cao mức sống của cá nhân mình: Tức là: ''Lo, thì trước thiên hạ; hưởng, thì sau thiên hạ''.

Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng: Ảnh hưởng xấu của xã hội cũ làm cho một số đảng viên và cán bộ (trong Đảng và ngoài Đảng) hủ hoá. Họ tưởng rằng cách mạng là cốt để làm cho họ có địa vị, được hưởng thụ. Đó mà họ mắc những sai lầm: Kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng phí của công, tự tư tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát gạo là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Họ quên mất tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với công việc cách mạng, xa rời Đảng, xa rời quần chúng. Dần dần họ mất cả tư cách và đạo đức người cách mạng, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân.

Để ngăn ngừa cái xấu ấy, Đảng ta từ trên đến dưới phải chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, tăng cường tinh thần cảnh giác, mở rộng tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7, tr. 568-569.

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng ngăn ngừa tự đại tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thụ lời phê bình của người khác.

Đối với tự phê bình và phê bình, có 3 thái độ khác nhau:

- Những đồng chí giác ngộ chính trị cao thì tự phê bình rất thật thà và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình người khác, các đồng chí ấy thành khẩn, nhẫn nại, giúp đỡ họ sửa chữa. Đối với những kẻ sai lầm rất nặng mà lại không chịu sửa đổi, thì các đồng chí ấy đấu tranh không nể nang.

Chúng ta phải học tập tinh thần và tác phong của các đồng chí ấy.

- Có một số ít người thì phê bình, giáo dục mấy cũng cứ ỳ ra, không chịu sửa đổi.

Đối với hạng người này, chúng ta cần phải nghiêm khắc, phải mời họ ra khỏi Đảng, để tránh ''con sâu làm rầu nồi canh”.

- Thái độ của một số khá đông cán bộ là: Đối với người khác thì phê bình đúng đắn, nhưng tự phê bình thì quá ''ôn hoà''. Các đồng chí ấy không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thụ phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của mình, thường tìm những ''khó khăn khách quan'' để tự biện hộ. Nói tóm lại: Đối với người khác thì các đồng chí ấy rất ''mác xít'', nhưng đối với bản thân mình thì mắc vào chủ nghĩa tự do.

phan 7
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Người nói về vấn đề mở rộng tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng (Hà Nội ngày 12 - 3 - 1955). Ảnh:
http://www.tienphong.vn

Nói chung, các đồng chí ấy bất trung thành với Đảng, với nhân dân; nhưng tư tưởng và tác phong chưa thuần, đang mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân hoặc nặng hoặc nhẹ. Họ sợ mất ''thể diện'', mất ''uy tín''. Họ quên rằng không thực hiện tự phê bình và phê bình, thi nhiều khuyết điểm nhỏ sẽ cộng thành khuyết điểm to, nó sẽ rất tai hại cho công tác.

Chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí này. Các tổ chức của đảng thì cần mở rộng dân chủ nội bộ, thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình - nhất là phê bình từ dưới lên. Toàn thể đảng viên - trước hết là các cán bộ phụ trách - phải làm gương mẫu tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7, tr 575-576.

LỜI BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN (MỞ RỘNG) CỦA

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các đồng chí,

Cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ chín (mở rộng) đã thu được kết quả tốt. Sau những ngày làm việc khẩn trương, chúng ta đã khá thấm nhuần ý nghĩa to lớn của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đại hội đã:

- Phân tích rõ hoàn cảnh mới của thế giới, vạch rõ những điều kiện mới thuận lợi cho các đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình và tiến đến chủ nghĩa xã hội.

Nêu rõ con đường thắng lợi của Liên Xô, làm cho chúng ta rất phấn khởi và càng tin tưởng ở sức mạnh vô địch của Liên Xô, thành trì của cách mạng và của hoà bình thế giới.

Vạch rõ nhiệm vụ của Đảng Cộng sản về công tác tư tưởng và công tác tổ chức. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc Mác - Lê-nin về việc thực hiện lãnh đạo tập thể và phản đối sùng bái cá nhân.

Trong khi nhận định sự có thể ngăn ngừa chiến tranh, chúng ta phải cảnh giác đối với âm mưu của bọn gây chiến; vì chủ nghĩa đế quốc hãy còn, thì còn có nguy cơ chiến tranh.

Trong khi nhận định ở mấy nước nào đó có thể tiến đến chủ nghĩa xã hội bằng con đường hoà bình, chúng ta cần phải nhận rõ rằng: Ở những nước mà bộ máy nhà nước, lực lượng quân sự và công an của giai cấp tư sản còn mạnh, thì giai cấp vô sản vẫn cần phải chuẩn bị đấu tranh bằng vũ trang.

Trong khi nhận định có khả năng thực hiện thống nhất bằng phương pháp hoà bình ở Việt Nam ta, chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rằng kẻ thù của nhân dân ta là đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng còn chiếm giữ một nửa đất nước ta và chúng đang chuẩn bị chiến tranh; vì vậy chúng ta cần phải luôn luôn nắm vững ngọn cờ hoà bình, nhưng đồng thời phải luôn luôn nâng cao đề phòng và cảnh giác.

Về vấn đề chống sùng bái cá nhân, chúng ta cần có sự nhận định toàn diện đối với đồng chí Xtalin. Đồng chí Xtalin có công lao to lớn với cách mạng, nhưng cũng có sai lầm nghiêm trọng.

Đại hội đã dạy cho chúng ta một bài học phê bình và tự phê bình rất dũng cảm. Đó là một thắng lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô, mà cũng là một thắng lợi chung của các đảng anh em.

Bài học đó rất quý báu cho các đảng anh em, cho Đảng ta. Đảng ta lớn lên trong hoàn cảnh thuộc địa và nửa phong kiến, một nửa nước vừa mới thoát khỏi ách đế quốc và phong kiến, cho nên dễ bị những tư tưởng xấu tư tưởng không vô sản, ảnh hưởng vào trong Đảng.

Những kết luận rõ rệt cùng gương mẫu phê bình và tự phê bình dũng cảm của Đại hội, đã chứng tỏ sự không ngừng tiến bộ và thắng lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô. Điều đó làm cho kẻ địch càng lo sợ và chúng càng tìm cách xuyên tạc.

Liên hệ với tình hình Đảng ta, chúng ta đặc biệt nhận thức thêm: Đảng ta có tập thể lãnh đạo, nhưng còn thiếu sót:

Vì chúng ta còn kém về trình độ lý luận và về mặt nắm tình hình thực tế.

Vì trong Đảng ta chưa xây dựng hẳn hoi các chế độ công tác thích hợp.

Vì dân chủ nội bộ chưa thật mở rộng; vì phê bình và tự phê bình chưa được phát huy, nhất là phê bình từ dưới lên.

Để sửa chữa những thiếu sót đó, chúng ta cần phải tăng cường tập thể lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương trong Đảng và trong cơ quan chính quyền.

Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với cá nhân phụ trách.

Phải định rõ chế độ làm việc, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng, tức là tập thể lãnh đạo.

Phải mở rộng dân chủ; phải mở rộng phê bình và tự phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên.

Phải nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng.

Phải luôn luôn nhớ rằng: Điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân.

Chúng ta phải nhận rằng: Hiện tượng sùng bái cá nhân có trong một chừng mực nào đó ở trong Đảng và ngoài Đảng; tuy nó chưa gây ra tệ hại nghiêm trọng, nhưng nó cũng hạn chế sáng kiến và tinh thần tích cực của đảng viên và của nhân dân.

Từ Trung ương đến địa phương đều có hiện tượng ấy.

Để sửa chữa hiện tượng sùng bái cá nhân, chủ yếu là dùng phương pháp giáo dục; đồng thời nâng cao vai trò của Đảng của tập thể, của nhân dân.

Trong Hội nghị này, các đồng chí đã thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình Trung ương và Bộ Chính trị; thế là rất tốt. Chúng ta không sợ khuyết điểm, vì chúng ta có đủ nghị lực và quyết tâm để sửa chữa khuyết điểm.

Thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm. Vì vậy, chẳng những chúng ta  phải thực hiện mở rộng phê bình và tự phê bình trong Đảng và trong cơ quan chính quyền, mà chúng ta còn phải hoan nghênh những lời phê bình thành thật cuả nhân dân.

Chúng ta đoàn kết nhất trí chúng ta tin tưởng chắc chắn vào Liên Xô, vào phe ta, vào lực lượng hoà bình thế giới, vào nhân dân ta và vào Đảng ta.

Chúng ta mạnh dạn tiến lên. Chúng ta nhất định thắng lợi.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, tr. 155-158

Thu Hiền (tổng hợp)

Còn tiếp

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin