Thứ năm, 25/04/2024

Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Ba Vì, mảnh đất với 3 ngọn núi xanh hùng vĩ, với truyền thống cách mạng và tình cảm chan chứa. Một mảnh đất nông thôn, chân chất đã hình thành nên con người tôi. Nơi tôi sống có Hồ Suối Hai, có Đền Thượng, Núi Tản, có đất hai Vua. Đó là khi tôi chưa biết về Khu Di tích K9.

bai cua bac
Đồng chí Nguyễn Thị Bắc (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan
Khu Di tích K9.

Tuổi thơ cứ qua đi, càng ngày tôi càng lớn lên. Lần đầu tiên tôi biết về Khu Di tích K9 đó là năm tôi học lớp 9 (năm 2003). Khi đó thầy giáo dạy Văn cũng là thầy chủ nhiệm đã chủ động đề nghị lớp lên tham quan Khu Di tích K9. Với học sinh cấp hai, mặc dù cách đó chỉ 10km, nhưng tôi không hề biết Khu Di tích K9 là nơi nào. Ấn tượng lần đầu tiên tới đó, tôi thấy thật yên tĩnh, không gian thanh bình. Sau khi xuất trình giấy giới thiệu, vào trong cổng gác cũng là lúc hết giờ làm việc buổi sáng. Tôi còn nhớ trưa hôm đó chúng tôi đã trải áo mưa ngồi dưới gốc cây phượng tại hồ Khu B để ăn tạm bánh mỳ và ra về. Vậy là tôi vẫn chưa biết trong đó có gì? Mỗi năm trôi qua thật nhanh. Từ đó chúng tôi chưa có dịp tổ chức quay lại nơi đó nữa. Khu Di tích K9 trong tôi vẫn là một bí ẩn chưa khám phá được.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác, cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài với bao ước mơ, hoài bão. Tôi ở lại thành phố và làm nhiều công việc khác nhau. Tôi đã từng làm lễ tân khách sạn, bưng bê phục vụ nhà hàng, rồi nhân viên kinh doanh, kế toán bán hàng. Mỗi một công việc tích lũy cho tôi một lượng kiến thức và trải nghiệm nhất định.

Rồi một ngày tình cờ tôi gặp một chàng trai trẻ. Tôi không biết cũng không hiểu quân hàm trong Quân đội. Chỉ biết anh là bộ đội, cầu vai có một đường chỉ hồng, một gạch thẳng (sau này tôi biết đó là chuẩn úy). Tình cờ hơn nữa nhà anh chỉ cách nhà tôi 2km. Nơi anh công tác là nơi tôi chưa được khám phá. Thế rồi tôi được vào K9 tham quan, được nghe giới thiệu về Khu Di tích. Tôi biết thêm Ba Vì quê tôi còn có “ Những ngon mác ngang trời hùng vĩ” và “Suốt bao năm đón Bác đi về” ( trích nội dung văn bia, phụng thảo bởi Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu). Tôi yêu thêm quê hương Ba Vì, yêu màu xanh áo lính, yêu sự thật thà và nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua, chúng tôi tổ chức hôn lễ sau 3 năm quen nhau. Khi đó tôi đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Úc. Tôi làm việc tại Hà Nội, khoảng cách của đôi vợ chồng trẻ là 60km. Tình yêu và nỗi nhớ chúng tôi đều thông qua những cuộc điện thoại hay tin nhắn ngắn ngủi. Mặc dù công việc tại thành phố cho tôi thu nhập tốt hơn. Nhưng trong tiềm thức tôi có cái gì đó thúc đẩy. Đó là về quê hương, về nơi tôi sinh ra, lớn lên và về với gia đình nhỏ của mình.

Tôi đã có duyên với Khu Di tích K9 hơn, khi tôi ứng tuyển vào Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Mình. Trải qua các cuộc thi sát hạch, tôi đã chúng tuyển vào tháng 6 năm 2016 và công tác tại Khu Di tích K9. Tôi nhận nhiệm vụ với niềm vinh dự và tự hào. Từ đây tôi được phục vụ Bác, phục vụ các đoàn khách tham quan. Ở bên Bác tôi thấy mình nhẹ từ tốn, giản dị, trong sáng hơn. Với vốn kiến thức ít ỏi của mình, tôi tự nhắc nhở bản thân luôn luôn cố gắng học hỏi, đọc và tìm hiểu các kiến thức về Bác nhằm nâng khả năng ngôn ngữ và giao tiếp.

Vậy mà đã gần 2 năm kể từ ngày đầu công tác tại Khu Di tích K9. Với tôi mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Thủ trưởng Đoàn, cơ quan đơn vị đều giúp đỡ tôi khiến tôi không bỡ ngỡ khi làm việc. Ở đây tôi được sống trong môi trường đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau. Các anh, chị, em trong Đội Quản lý di tích sống rất tình cảm, luôn giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều đó càng làm cho tôi yêu và gắn bó hơn với nơi tôi công tác.

Với các đơn vị hành chính sự nghiệp khác, cuối tuần, hay những ngày lễ Tết là khi có thời gian quây quần bên gia đình và bạn bè. Nhưng với tôi cũng như mỗi cán bộ, nhân viên của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuối tuần, những ngày lễ Tết là trực tại đơn vị, là đảm bảo quân số làm việc, sẵn sàng chiến đấu. Và tôi đã quen với điều đó. Với chúng tôi điều quan trọng nhất là đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo các đoàn khách tới dâng hương Bác và tham quan Khu Di tích. Đặc biệt những ngày cuối cuối cùng của năm này, Đội Quản lý Di tích chúng tôi chỉ nghĩ làm sao có thể, tôn tạo, bảo quản những hiện vật được tốt hơn. Chọn những bông hoa thơm, trái ngọt để dâng lên Bác những ngày Tết cổ truyền.

Khu Di tích K9 đối với tôi là nơi thiêng liêng, như một kỳ duyên đặc biệt. Tôi nguyện học hỏi hơn nữa, nâng cao bản lĩnh, khả năng, sống gắn bó lâu dài tại nơi đây./.

Nguyễn Thị Bắc

Nhân viên đón tiếp –Đội Quản lý di tích

Bài viết khác: