Tin tổng hợp
Ngày nay, chúng ta đã nhìn lại được rõ hơn. Sự bỡ ngỡ lúc đầu của một số người trí thức trước Hồ Chủ tịch là sự bỡ ngỡ của họ trước nhân dân. Công việc làm văn hoá, công việc trí thức trong chế độ cũ, trong vòng trói buộc và phỉnh phờ của chủ nghĩa thực dân đã bị cắt lìa với đời sống của nhân dân đông đảo.
Trong những năm gần đây, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.
Tại buổi gặp gỡ, trò chuyện thân mật giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhân sĩ, tri thức và bạn bè Trung Quốc yêu Việt Nam diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây, chúng tôi may mắn được gặp bà Vương Phong, nguyên phóng viên Tân Hoa xã.
Hồ Chủ tịch là hình ảnh của dân tộc Việt Nam ngày nay, trong đó có hình ảnh của dân tộc Việt Nam hôm qua và ngày mai.
Suốt mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, đoàn kết một lòng, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông, bờ cõi Việt Nam.
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, để bảo toàn lực lượng, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Hà Nội lên Chiến khu Việt Bắc. Với vị trí chiến lược thuận lợi, an toàn cùng với lòng dân một mực tin yêu cách mạng, Việt Bắc một lần nữa vinh dự được chọn làm chiến khu cách mạng.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Từ lúc Người ra đi, Di chúccủa Người đã trở thành điều tâm niệm, thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đấu tranh nhằm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, như điều mong muốn cuối cùng của Người.
Bình sinh Hồ Chủ tịch là người rất giản dị, lão thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. Đã cầu kỳ là thiếu bản lĩnh, cố làm trò để đánh lừa thiên hạ và hậu thế. Vua Nghiêu, vua Thuấn, chúa Giêsu là những người giản dị, lão thực. Ông Lênin, ông Tôn Văn, thánh Găngđi cũng là những người giản dị, lão thực. Bậc đại khoa học, đại văn hào cũng vậy. Trái lại, Hítle là một kẻ gian hùng. Còn bên cạnh Hítle, Mútxôlini chỉ là một thằng hề.