Bác Hồ về thăm Cao Bằng năm 1961 (Ảnh tư liệu).
Việc học tập và làm theo Bác Hồ là nghĩa vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam trong suốt cả cuộc đời.
Lớp cán bộ chúng tôi giờ đây đã tám chín mươi tuổi đời, sáu bảy mươi năm tuổi đảng. Còn nhớ trước khi cuộc Cách mạng Tháng 8-1945 nổ ra, chúng tôi đã nghe cán bộ Việt Minh trong làng truyền tai nhau về đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hình ảnh về Người trong chúng tôi khi ấy là “ông tài giỏi lắm, 30 năm bôn ba nước ngoài, nay trở về nước lãnh đạo nhân dân mình đứng dậy đánh đổ chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến, giành độc lập cho nước nhà”… Rồi dần dần, nhân dân nói về Người nhiều hơn, truyền tai nhau về một Nguyễn Ái Quốc đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho đất nước. Và cứ như vậy, những câu chuyện về đồng chí Nguyễn Ái Quốc, dù giản dị thôi nhưng đã len lỏi vào tâm trí mỗi người, thức tỉnh hàng triệu trái tim, nhất là lớp thanh niên lúc bấy giờ phải suy nghĩ cho đất nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trân trọng ngắm nhìn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi vô cùng xúc động. Trải qua nhiều năm tháng hoạt động cách mạng, bôn ba lặn lội, ăn rừng ngủ đất, khuôn mặt Người gầy lắm. Nhưng ai nấy lại trầm trồ vì đôi mắt sáng, vầng trán cao và dáng vẻ hiền từ của Bác. Khi đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02-9-1945, giọng Người trong, rõ ràng, mạch lạc và ấm áp, đã lay động hàng triệu triệu người dân Việt Nam và cả thế giới. Lòng tin yêu Đảng, Bác Hồ trong lớp thanh niên hồi bấy giờ ngày càng sâu đậm, đưa họ trở thành lực lượng xung kích cùng toàn dân lập nên chiến công vang dội ở chiến trường Điện Biên Phủ, chấm dứt 9 năm kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta.
Vào những năm 60 của thế kỉ XX, Đảng ta đã tổ chức cuộc vận động lớn trong toàn dân: “Sống, lao động, công tác và học tập theo gương Bác Hồ”. Cùng với những cuộc vận động thi đua như “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”… lúc bấy giờ, đã dấy lên những phong trào hành động cách mạng rộng lớn, xây dựng nên những con người Việt Nam “vào nhà gặp dũng sĩ, ra ngõ gặp anh hùng”.
Những cuộc vận động “học Bác”, “làm theo lời Bác” trước đây không tổ chức rầm rộ, hoành tráng, phần lớn là rỉ tai, nhủ bảo nhau, tự mình suy ngẫm, tự giác làm theo nhưng đã đem lại kết quả to lớn cho cách mạng. Từ việc “học Bác” đã đào tạo và bồi dưỡng nên một lớp người mới, đặc biệt là lớp cán bộ, đảng viên trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Đó là nguồn lực vô giá cho cách mạng. Lúc bấy giờ không ai vỗ ngực tự xưng là mình đã học và làm theo Bác, nhưng từ lời nói, việc làm đều nhìn theo gương Bác để noi theo. Sự quan tâm, tình yêu thương của Bác đối với mọi tầng lớp nhân dân, từ giai cấp nông dân, công nhân, trí thức, bộ đội, người dân tộc ít người, không phân biệt già trẻ, gái trai,… đã hằn sâu vào trái tim mỗi người. Bởi vậy mà toàn dân tộc Việt Nam đã tin Đảng, yêu Bác Hồ, “Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng”. Đó là lòng tin tuyệt đối vào Bác, vào Đảng mà hiếm thời kỳ nào có được.
Nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới với thế và lực chưa bao giờ có, nhưng khó khăn và thách thức hãy còn rất lớn. Những nguy cơ từ thiên tai, dịch bệnh đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt. Để đất nước đổi mới, thì trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm để đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển xứng tầm. Phải xây dựng được đội ngũ những người lãnh đạo có đức, có tài; loại bỏ những cán bộ, đảng viên tha hoá về nhân phẩm, đạo đức; ngăn chặn những hành vi tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân. V.I.Lênin từng nói về 2 nguy cơ của một đảng cầm quyền, đó là sai lầm về đường lối và bệnh quan liêu. Bác Hồ cũng đã viết trong Di chúc thiêng liêng: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Thiết nghĩ, lớp cán bộ trưởng thành sau hai cuộc kháng chiến của dân tộc có nhiều ưu điểm, nhiều triển vọng nhưng vẫn cần phải thường xuyên học và làm theo Bác, khắc phục cho được chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết tránh xa sự cám dỗ về tiền tài, địa vị. Bởi thực tế đã có không ít cán bộ, trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp cao, lúc nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì hay, nhưng làm thì dở, vi phạm kỷ luật, suy thoái về đạo đức, tham ô, tham nhũng…
Việc làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, với nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Các phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo Bác Hồ cũng phải gắn với hiệu quả thiết thực chứ không nên làm cho có hình thức, phô trương. Người thực sự học và làm theo Bác, họ rất khiêm tốn, không phải cố làm để được khen thưởng hay tuyên dương. Cho nên nói thi đua học và làm theo Bác, vừa có thể hiểu rằng là thi đua trong quần chúng để ngày càng phát triển thêm, vừa là thi đua với chính mình để chiến thắng chủ nghĩa cá nhân. Bởi vậy, việc bình chọn, tuyên dương, khen thưởng danh hiệu thi đua “học tập và làm theo Bác” ở các cấp, các ngành, địa phương… cần làm thận trọng để tránh việc thi đua hình thức, không thực chất.
Việc học tập và làm theo Bác Hồ là nghĩa vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam trong suốt cả cuộc đời. Dù với hình thức nào, thì trên hết vẫn là tinh thần tự học, tự rèn luyện, tự giác làm theo, có như vậy việc học Bác, làm theo Bác mới có ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu.
Hà Văn Tải
Theo Tạp chí Xây dựng Đảng
Tâm Trang (st)