Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân  nói riêng và Nhân dân nói chung được nâng cao. Từ đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ trở thành thị trường rộng lớn của công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tích lũy; góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

nong nghiep
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở tháng 7/1960. (Ảnh tư liệu)

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp chiếm bộ phận lớn trong nền kinh tế, trong đó sản xuất nhỏ lại là hình thức chủ yếu trong nông nghiệp. Vì nông nghiệp là nguồn   cung cấp lương thực và nguyên liệu, đồng thời là một nguồn xuất khẩu quan trọng, nông thôn là thị trường tiêu thụ to nhất hiện nay cho nên, cần phải cải tạo và phát triển nông nghiệp thì mới có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất. Tất cả mọi người - công, nông, trí thức và tất cả cán bộ và viên chức mọi cấp, mọi ngành đều phải góp sức làm cho sản xuất phát triển, chúng ta phải làm cho nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, phải đảm  bảo cho lương thực được dồi dào. Ngoài ra, nông nghiệp còn có vai trò là cơ sở để phát  triển công nghiệp, nguồn cung cấp lao động cho công nghiệp và là một nguồn xuất khẩu   quan trọng tạo nguồn vốn tích luỹ cho công nghiệp hoá. Do đó, phải cải tạo và phát triển  nông nghiệp để tạo điều kiện cho việc công nghiệp hoá nước nhà, phải có một nền nông nghiệp phát triển thì công nghiệp mới có thể phát triển.

Hồ Chí Minh không chỉ thấy rõ vai trò của nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, được mọi ngành, mọi người coi trọng, Người còn ra sức tuyên truyền không mệt mỏi để mọi người thấy được vai trò quan trọng đó và đóng góp công sức phát triển nông nghiệp. Người nhận thức rõ: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” [1]. Bên cạnh đó, với vai trò là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lại là con người luôn gắn lý luận với thực tiễn, luôn nói đi đôi với làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu lên vai trò của nông nghiệp mà còn đưa ra những giải pháp phát triển nông nghiệp:

Thứ nhất, để nông nghiệp phát triển thì công nghiệp phải giúp đỡ nông nghiệp, đây là giải pháp quan trọng nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm chính. Nếu không phát triển nông nghiệp thì không có cơ sở để phát triển công nghiệp vì nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, lương thực cho công nghiệp và tiêu thụ hàng hoá của công nghiệp làm ra” [2]. Từ đó, Người luôn luôn coi nông nghiệp cùng với công nghiệp là hai chân của nền kinh tế, chúng tác động qua lại lẫn nhau, nếu nông nghiệp và công nghiệp không phát triển cân đối thì nền kinh tế không phát triển được.

Thứ hai, phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển các ngành trong nền kinh tế một cách toàn diện và các ngành này phải lấy phát triển nông nghiệp làm trung tâm. Người khẳng định: “Phải lấy nông nghiệp làm chính, nhưng phải toàn diện, phải chú ý cả các mặt công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, ngân hàng, giao thông, kiến trúc, văn hóa, giáo dục, y tế, v.v.. Các ngành này phải lấy phục vụ nông nghiệp làm trung tâm” [3].

Thứ ba, phải phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền nông nghiệp Việt Nam phải là một nền nông nghiệp toàn diện. Có thể nói, đây là một quan điểm lớn trong tư tưởng của Người về nông nghiệp, và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi Người nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nông dân.

Thứ tư, phải đẩy mạnh công tác thủy lợi, tăng cường chống lụt, bão, chống hạn để tăng năng suất cây trồng và hạn chế thiệt hại.

Thứ năm, chú ý đến các chính sách kinh tế (giá cả, thuế nông nghiệp) và quan hệ của nhà nước với nông dân để bảo đảm cho nông nghiệp phát triển.

Thứ sáu, cần chú trọng việc đưa nông dân vào làm ăn tập thể. Theo Người, như thế sẽ phát huy được sức mạnh của tập thể, nhằm cải thiện đời sống của nông dân, làm cho dân giàu, nước mạnh. Người nhấn mạnh, thực hiện vấn đề này phải theo nguyên tắc tự nguyện, thiết thực và phải làm từ thấp tới cao. Người nhắc nhở: “phải chuẩn bị tốt để khi có đủ điều kiện thì đưa hợp tác xã lên bậc cao. Chuẩn bị tốt là làm cho xã viên tự nguyện tự giác, không được gò ép, mệnh lệnh. Gọi là hợp tác xã bậc cao thì đoàn kết phải cao, sản xuất phải cao, thu nhập chung của hợp tác xã phải cao, thu nhập riêng của xã viên phải cao” [4].

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982) của Đảng, Đảng ta đã chỉ rõ cần phải tập trung phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trong một cơ cấu kết hợp chặt chẽ và đúng đắn nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu… Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng ta cũng khẳng định yêu cầu cấp bách về lương thực, thực phẩm, về nguyên liệu sản xuất hàng tiêu dùng, về hàng xuất khẩu quyết định vị trí hàng đầu của nông nghiệp. Đến Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã khẳng định rõ hơn quan điểm phát triển nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, phát triển toàn diện kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Muốn phát triển nông nghiệp, phải nhận thức rõ vai trò của nông nghiệp và bản thân ngành nông nghiệp phải cố gắng nỗ lực. Song vẫn chưa đủ, mà phải tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết, công nghiệp phải tập trung giúp đỡ đắc lực cho nông nghiệp, tiếp theo là tất cả các ngành, phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển các ngành trong nền kinh tế một cách toàn diện và các ngành này phải lấy phát triển nông nghiệp làm trung tâm. Do đó, vấn đề quan trọng là phải tăng cường  đầu tư cho nông nghiệp để đưa nền nông nghiệp nước ta lên một nền nông nghiệp hàng  hóa ở trình độ cao.

Đại hội lần thứ VIII và lần thứ IX, Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục phát triển và đưa nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp lên một trình độ mới bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học; đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu được trên đơn vị  diện tích; quy hoạch sử dụng đất hợp lý; đẩy mạnh thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá; giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hoá; phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo nhiều việc làm mới và cải thiện đời sống nông dân và dân cư nông thôn” [5].

Đại hội lần thứ X, Đảng khẳng định: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân. Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Phải luôn luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá lớn, đa dạng, phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và tạo điều kiện từng bước hình thành nền  nông nghiệp sạch...” [6].

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X, đã làm rõ vấn đề trên với quan điểm: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực; Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…”[7]. Hướng đến mục tiêu: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn,… Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là một giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp Việt Nam, nền nông nghiệp toàn diện đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống Nhân dân. Đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, mở rộng xuất khẩu. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân” [8].

Khi nền nông nghiệp đã vươn lên trình độ cao của một nền nông nghiệp hàng hóa thì vai trò của hợp tác là rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy vấn  đề này và Người đã để lại nhiều lời dặn về việc phải tổ chức nông dân vào các hình thức tổ chức tập thể từ thấp đến cao. Đảng ta tuân theo Di huấn của Người, luôn coi trọng kinh tế tập thể. Chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm thành công và thất bại khi triển khai thành phần kinh tế này. Bên cạnh đó, vấn đề thị trường, giải quyết đầu ra cho nông nghiệp trở thành vấn đề cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Vì vậy, tại Đại hội XI, Đảng ta cũng nêu rõ: “Trên cơ sở tích tụ đất đai, đẩy mạnh cơ giới hoá, áp dụng công nghệ hiện đại (nhất là công nghệ sinh học); bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, vùng chuyên môn hoá, khu nông nghiệp công nghệ cao, các tổ hợp sản xuất lớn. Thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ “bốn nhà” (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước) và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn. Phát triển các hiệp hội nông dân và các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động thiết thực, có hiệu quả” [9].

Đặc biệt, trong gần 40 năm đổi mới đất nước, trước những thành tựu, thách thức và cơ hội phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, thấm nhuần quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của phát triển nông nghiệp ở nước ta, Đại hội XIII của Đảng đề ra những chủ trương lớn, tạo ra sự chuyển đổi mang tính cách mạng về tư duy trong nông nghiệp. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả những chủ trương và giải pháp được Đại hội XIII của Đảng đề ra tạo nên động lực mới về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo ra một thế hệ nông dân mới với một tư duy đổi mới sáng tạo, năng động, tự lực, tự cường, khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn, thời gian qua, Việt Nam thực sự chủ động, tích cực phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong thực hiện chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với những thành tựu to lớn. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nông nghiệp có bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế; kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành sớm hơn gần hai năm so với kế hoạch đề ra, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân” [10].

Với kết quả đó, Đảng ta chủ trương: “thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh” [11].

Trong bước chuyển đổi này, cần thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Công nông trí thức hóa. Trí thức công nông hóa. Nghĩa là công nông cần học tập văn hóa để nâng cao trình độ tri thức của mình, trí thức cần gần gụi công nông và học tập tinh thần, nghị lực, sáng kiến và kinh nghiệm của công nông” [12]. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đại hội XIII của Đảng đòi hỏi nhìn nhận ngành nông nghiệp không chỉ là ngành sản xuất vật chất mà là ngành kinh doanh nông nghiệp - ngành kinh tế tri thức nông nghiệp và nhu cầu thị trường là mệnh lệnh cho sản xuất nông nghiệp. Từ đó, hội viên, nông dân phải được trang bị bằng kiến thức của nhà kinh doanh, được đào tạo nghề theo hướng trí thức hóa nông dân, tập trung vào việc nâng cao giá trị sản xuất các ngành hàng chủ lực có lợi thế và giá trị gia tăng cao dựa trên công nghệ mới, hiện đại về chế biến nông sản và mở rộng các ngành, nghề phi nông nghiệp ở nông thôn để đồng bào nông dân định canh, định cư bền vững tại miền quê đang sống của mình. Mặt khác, với tiềm năng và lợi thế sẵn có, đồng thời căn cứ trên trình độ phát triển của nền kinh tế, cần thống nhất nhận thức về vai trò nền tảng, vai trò gốc, vai trò nguồn lực căn bản của nông nghiệp đối với nền kinh tế nói riêng, tổng thể đất nước nói chung. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ làm thay đổi căn bản đất nước ta trong một, hai thập niên tới, nhưng cũng rất chắc chắn là, nông nghiệp vẫn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển của Việt Nam. Tất nhiên, đây phải là một nền nông nghiệp mới, trên địa bàn nông thôn mới và gắn với mẫu hình người nông dân mới.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp cho thấy Người có một tầm nhìn rất toàn diện, có nhiều quan điểm đúng đắn phù hợp với nền nông nghiệp  trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - công nghệ và những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp toàn diện; về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển lực lượng sản xuất; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Những tư tưởng đó đã và đang là kim chỉ nam hướng dẫn con đường xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây thực sự là một căn cứ lý luận khoa học để Đảng và Nhà nước  ta vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới kinh tế của đất nước. Trong thực tiễn, vận dụng tư tưởng của Người, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà khởi sắc và đạt được nhiều  thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vì vậy, trong thời gian tới cần phải tập trung phát huy những thành tựu và khắc phục những tồn tại, yếu kém, đặc biệt là thực hiện tốt các giải pháp cơ bản như: 1- Nâng cao nhận thức và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về đẩy  mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 2- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại bền vững; 3- Tập trung nâng cao trình độ tay nghề lao động, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động các nguồn lực để tiếp tục phát triển hạ tầng nông thôn; 4- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của  Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Hội Nông dân. Nhận thức, quán triệt và thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp theo hướng hiện đại sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông  dân và nông thôn phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

Chú thích:

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.246.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.635.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.493.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 13, tr.209.

[5] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.92-93.

[6] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.190-191.

[7] Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khóa X, Nxb. Chính  trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.48-50.

[8] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.38-39.

[9] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.195-196.

[10] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, t. I, tr.61-62

[11] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr.124.

[12]  Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.7

Ths. Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

Theo Hochiminh.vn

Bảo Ngọc (st)

Bài viết khác: