Vào khoảng đầu tháng 6 năm 1945, tiết hè thật là oi ả. Đơn vị chúng tôi sau mấy ngày hành quân vất vả được lệnh trú quân xây dựng lán trại trong một khu rừng khá đẹp ở gần thôn Tân Lập, Tân Trào (Tuyên Quang). Cán bộ và chiến sỹ trong đơn vị ai nấy đều cố sức chặt nứa, dựng nhà...chẳng bao lâu lán trại nhìn cũng khang trang, đẹp mắt. Chỉ phải cái, phần vì mệt mỏi, phần vì do thói quen luộm thuộm của nhà nông (chúng tôi hầu hết là nông dân mà), nên vào trong lán trại của chúng tôi thì thấy ngay cảnh bừa bộn nhiều khi đến khó chịu. Trong nhà ở của anh em, giường chiếu tuy ngay ngắn, nhưng người thì “chổng ngược”, người nằm xuôi (để hướng ra cửa sổ cho mát), dưới gầm giường thì chao ôi, đủ thứ đồ đạc bằng mây, tre mà anh em làm trong lúc rỗi, đôi khi có cả những cái “bu gà” còn đang đan dở nữa...

Chuyện đó lúc đầu cũng có dăm ba ý kiến nhưng sau thì chẳng ai nhắc đến nữa, bởi vì từ cán bộ đến chiến sỹ ai cũng thầm nghĩ “Thôi dần dần sẽ ổn định!” “Rồi đâu khắc vào đó mà”...

Cho đến một hôm...Vào lúc nửa buổi sáng, chúng tôi thấy mấy bác “đồng bào” đến thăm, (chúng tôi vẫn thường gọi nhân dân quanh vùng là “đồng bào”). Ban Chỉ huy đơn vị được giới thiệu đây là Đoàn đại biểu của nhân dân địa phương, nên sau khi trò chuyện, theo yêu cầu của các đại biểu, chúng tôi dẫn họ đi quanh nhà ở, nhà ăn và xung quanh khu lán trại...Sau khi đi một vòng, quay về nhà của Ban Chỉ huy đơn vị, một đại biểu dáng trông mảnh khảnh và là người già nhất trong Đoàn có ý kiến phê bình cách sinh hoạt luộm thuộm, bừa bộn, thiếu nề nếp của đơn vị. Cái đó thì đúng quá rồi, nhưng dù sao với tư cách là chỉ huy bộ đội, tôi cũng vẫn tự ái, nên đáp:

- Phê bình chúng tôi, chuyện ấy đã có cấp trên của chúng tôi.

Ý tôi muốn ám chỉ “không phải việc của cụ!”

Cụ già nhìn tôi rồi ôn tồn trả lời:

- Tôi là người dân, tôi cũng có quyền phê bình, góp ý với bộ đội chứ! Bộ đội cách mạng là bộ đội của dân cơ mà!

Lúc này thì tôi thấy rõ ràng mình sai, nên đành xin lỗi cụ và các đại biểu, đồng thời hứa sẽ sửa chữa.

Ngay sau đó, tôi được biết, cụ già phê bình chúng tôi chính là Cụ Hồ Chí Minh và bài học đầu tiên mà Người dạy cho tôi cũng chính là điều đầu tiên mà bất cứ người chiến sỹ nào cũng ghi nhớ: Phải tôn trọng nhân dân.

NXB Quân đội nhân dân - NXB Trẻ năm 2000

 Kim Yến (st)

Bài viết khác: