Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc đã để lại cho dân tộc ta một di sản văn hóa đồ sộ và một tấm gương đạo đức sáng ngời vì nước, vì dân. Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời,

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người”

Từ khi có Chỉ thị số 06 ngày 07-11-2006 và Quyết định số 35 tháng 01 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sau đó tháng 05-2011 Bộ Chính trị (khóa XI) có Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay toàn Đảng, toàn dân ta đã tiến hành học và làm theo Bác được hơn 6 năm. Qua đó, nhiều tấm gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo tấm gương của Bác xuất hiện, có tác dụng lớn, góp phần xây dựng đạo đức trong xã hội, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng, vượt qua những khó khăn thách thức, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục giành được những thành tựu mới. Những hạn chế đó do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có một phần là do chúng ta chưa thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng. Không ít người cho rằng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác rất khó đạt được. Bởi vì họ chưa thực sự hiểu nghĩa của những từ đó dẫn đến chưa biết học tập và làm theo như thế nào. Thật ra Bác đã giải thích về đạo đức cách mạng rất đơn giản và dễ hiểu, rất gần gũi với cuộc sống hiện thực của chúng ta. Đọc cách giải nghĩa của Bác mới thấy là ai cũng có thể làm được.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được hiệu quả hơn chúng ta hãy cùng nhau xem những giải nghĩa của Bác về CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH ...

 Sau đây là nội dung giải nghĩa của Bác về chữ CẦN (Theo Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr 118-121)

 Bác đã giải thích: “CẦN

Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai.

Người Tàu có câu: Không có việc gì khó. Chỉ e ta không siêng.

Tục ngữ ta có câu: Nước chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu, cũng đầy tổ.

Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được.

Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Điều đó rất dễ hiểu.

Siêng học tập thì mau biết.

Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến.

Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khỏe.

Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp, như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần.

Người siêng năng thì mau tiến bộ.

Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no.

Cả làng siêng năng thì nước mạnh giàu.

Muốn cho chữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng.

Cây gỗ bất kỳ to nhỏ, đều có gốc và ngọn.

Công việc bất kỳ to, nhỏ, đều có điều nên làm trước, điều nên làm sau. Nếu không có kế hoạch, điều nên làm trước mà để lại sau, điều nên làm sau mà đưa làm trước, như thế thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít.

Cụ Mạnh Tử có nói: “Người thợ muốn làm khéo, thì trước phải sắp sẵn công cụ của mình”.

Một thí dụ:

Người thợ mộc muốn đóng một cái tủ. Trước hết, anh ta mài sẵn cưa, bào, tràng, đục,.v.v. và làm sao sắp xếp có thứ tự hẳn hoi. Rồi anh ta lấy gỗ vừa đủ làm cái tủ. Khi các thứ đều sẵn sàng, anh ta bèn bắt tay vào việc đóng tủ.

Như thế là anh thợ mộc ấy làm việc có kế hoạch. Như thế là anh ấy sẽ không hao thì giờ, tốn lực lượng, mà việc lại mau thành.

Trái lại, nếu anh ấy không sắp đặt sẵn sàng trước, khi cần đến cưa mới chạy đi lấy cưa, khi cần đến đục thì phải chạy đi tìm đục. Như vậy thì mất thì giờ chạy lăng xăng cả ngày, mà công việc được ít.

Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy.

Vì vậy, siêng năng và kế hoạch phải đi đôi với nhau.

Kế hoạch lại phải đi đôi với phân công.

Trong một gia đình, một xưởng máy, một cơ quan, .v.v. đã phải có kế hoạch lại phải phân công cho khéo.

Phân công phải nhằm vào 2 điều:

Công việc: Việc gì gấp thì làm trước. Việc gì hoãn thì làm sau.

Nhân tài: Người nào có năng lực làm việc gì, thì đặt vào việc ấy.

Nếu dùng không đúng, người giỏi nghề thợ mộc thì giao cho việc thợ rèn, người giỏi nghề rèn thì giao cho việc thợ mộc, như thế thì hai người đều thất bại cả hai.

Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ. Nếu không chuyên, nếu một ngày cần mà mười ngày không cần, thì cũng vô ích. Như thế chẳng khác gì một tấm vải phơi một hôm mà ngâm nước mười hôm, thì ướt hoàn ướt.

Cần không phải là làm xổi. Nếu làm cố chết cố sống trong một ngày, một tuần hay một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, phải bỏ việc. Như vậy không phải là cần.

Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhưng không làm quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc cho lâu dài.

Lười biếng là kẻ địch của chữ cần.

Vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc.

Một người lười biếng, có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc của hàng nghìn hàng vạn người khác.

Một thí dụ:

Trong thời kỳ kháng chiến của dân tộc ta, các vị kỹ sư thì chăm lo phát minh những khí giới mới. Đồng bào thì chăm lo cung cấp các thứ nguyên liệu. Những người vận tải thì chăm lo đưa những nguyên liệu ấy đến các xưởng máy. Anh em công nhân thì chăm lo rèn đúc ra những thứ khí giới mới. Các chiến sĩ chăm lo luyện tập dùng những thứ vũ khí ấy để giết cho nhiều giặc.

Tất cả mọi người đó như kết thành một sợi dây chuyền, quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Mọi người đều Cần, thì dây chuyền ấy chạy rất thuận lợi và nhanh chóng. Kết quả là địch mau thua, ta mau thắng.

Nếu trong những người đó mà có người lười biếng, thì công việc của những người khác ắt chậm lại, khác nào sợi dây chuyền có một khúc hỏng. Kết quả sẽ tai hại thế nào, rất là dễ hiểu.

Lại có một thí dụ nữa: Toàn dân tộc ta đoàn kết thành một khối. Công việc của mọi người, mọi địa phương, mọi ngành đều phối hợp với nhau, như một chuyến xe lửa. Tất cả mọi người, mọi địa phương, mọi ngành đều cố gắng, đều siêng năng, thì nước ta sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Cũng như chuyến xe lửa chạy đều, chạy nhanh, mau đến ga. Nếu có một người, một địa phương hoặc một ngành mà lười biếng, thì khác nào toàn chuyến xe lửa chạy, mà một bánh xe trật ra ngoài đường ray. Họ sẽ làm chậm trễ cả chuyến xe.

Vì vậy, người lười biếng là có tội với đồng bào, Tổ quốc.

Kết quả chữ Cần là thế nào ?

Kết quả chữ Cần rất là to lớn. Một thí dụ :

Trong 20 triệu đồng bào ta, cho 10 triệu là thanh niên và thành nhân có sức làm việc. Nếu mỗi người, mỗi ngày chỉ làm thêm một tiếng đồng hồ, thì :

Mỗi tháng sẽ thêm lên 300 triệu giờ.

Mỗi năm thêm lên 3.600 triệu giờ.

Chỉ những giờ ấy đã bằng động viên 400 triệu người làm trong một ngày 9 giờ.

Cứ tính một giờ làm là đáng giá một đồng bạc, thì mỗi năm nước ta đã thêm được 3.600 triệu đồng. Đưa số tiền đó thêm vào kháng chiến, thì kháng chiến ắt mau thắng lợi, thêm vào kiến quốc, thì kiến quốc ắt mau thành công.

Đó là kết quả rõ ràng của chữ CẦN.”

(Còn nữa)

Minh Thu (Tổng hợp)

Bài viết khác: