Thấy hỏi chuyện Điện Biên cụ nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng lên niềm vui khó tả. Hồi ức ùa về đầy ắp, cụ bắt đầu kể chuyện Điện Biên. Câu đầu cụ nhấn đi nhấn lại: “Tôi được Đại tướng nói chuyện nhé. Tình huống rất bất ngờ nhưng tôi nhớ mãi”.
Cụ Nguyễn Văn Thát
Người cựu chiến binh già đầu bạc ấy là cụ Nguyễn Văn Thát, sinh năm 1926, quê Thư Đôi (Nguyệt Đức – Thuận Thành – Bắc Ninh). Trong kháng chiến chống Pháp, làng quê Thư Đôi là căn cứ địa của các huyện Thuận Thành, Văn Lâm. Cụ Thát tham gia cách mạng từ sớm. Tháng 1/195, cụ gia nhập quân đội chính quy, công tác ở cơ quan địch vận. Năm 1953, cụ được chọn đi học lái xe ở Nam Ninh (Trung Quốc). Với tầm quan trọng của những nhân tố lập nên binh chủng mới, Đoàn học viên trước khi lên đường đã vinh dự được gặp Bác Hồ ở Tân Trào. Bác mặc bộ áo cánh vải bạc màu, đi dép cao su. Bác hỏi thăm từng người và động viên mọi người phải đoàn kết, học tập tốt để về nước phục vụ nước nhà, phục vụ nhân dân. Bác nhấn mạnh: “Các cháu phải giữ đạo đức làm đầu, phải đoàn kết, đại đoàn kết, cần kiệm liêm chính chí công vô tư”.
Suốt cả khóa học, cụ Thát đã làm đúng những lời Bác dạy, vượt qua bao khó khăn trở thành tay lái giỏi. Về nước, cụ được biên chế về Trung đoàn 367 phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Quân địch lập tập đoàn cứ điểm ở vùng rừng núi xa xôi nhưng đã có đường hàng không tiếp tế. Còn bộ đội ta chỉ có đôi vai gánh hoặc chiếc xe đạp thồ chuyển lương thực, vũ khí. Đoàn xe ô tô về thật đúng lúc. Có ô tô thì pháo mới băng ngàn lên Điện Biên được. Đó là điều bất ngờ nhất với quân địch. Nhưng đường đi rất gian nan, kể cả thương vong nữa. Trên trời các loại máy bay khu trục quần đảo sẵn sàng cắt bom, nã pháo. Dưới đất đường đi cheo leo bên bờ vực, mặt đường trải cấp phối lầy lội, nhất là những đoạn đường trước đây ta đã phá để ngăn cản quân địch. Nhưng chỗ nào khó khăn đã có thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến giúp sức. Cái lần xe cụ Thát bị sa lầy ở đỉnh đèo Pha Đin ấy đã làm cho một cô thanh niên xung phong chống lầy lấy được chồng là anh lái xe Thát. Trong lúc cật lực chống lầy, mọi người hò lơ hợp sức. Lái xe Thát nhận ngay ra giọng hò quê nhà mới lân la hỏi thăm cô gái trẻ đẹp. Đúng là gái quê quan họ Bắc Ninh thật. Đến khi tiểu đội xe thông đường ra trận cũng là lúc họ trao nhau ánh nhìn đắm đuối. Chỉ ánh nhìn ấy thôi mà đủ cho họ tin tưởng chờ đợi nhau đến ngày gặp lại và nên vợ nên chồng. Mối tình Điện Biên trao nhau qua ánh mắt như vậy đấy.
Qua đèo Pha Đin hiểm trở là đến huyện Tuần Giáo, cửa ngõ Điện Biên rồi. Quân Pháp hiểu rõ yết hầu Pha Đin nên thường xuyên tổ chức đánh phá. Từ khi phát hiện bộ đội ta có đoàn xe ô tô vận tải thì chúng càng tăng cường máy bay đánh phá hơn. Đã có lần tiểu đội xe của cụ Thát đang đổ đèo thì bị máy bay địch phát hiện đuổi theo bắn. Cụ cho anh em lẩn vào ven đường nấp, còn một mình lái xe tiếp tục đổ đèo thu hút máy bay địch. Bằng kinh nghiệm trò chơi đuổi bắt, cụ cho xe lúc nhanh lúc chậm, lúc ngoặt phải, lúc ngoặt trái khiến cho những phát đạn đều trật khấc hết. Khi lái xe vào được khu rừng cây um tùm ven đường an toàn, cụ xuống kiểm tra thấy vỡ một miếng to tướng ở thành xe. Hú vía. Phát đạn lệch một chút vào thùng đạn thì cả người cả xe có lẽ thành bụi hết. Chiến trường thì tổn thất bao nhiêu nữa chứ.
Đèo Pha Đin, một trọng điểm bắn phá của không quân Pháp trong
Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Một lần tiểu đội xe vượt Đồi Cháy đang ăn đường bon bon, những cánh hoa ban bên đường như người con gái đẹp vẫy chào nhưng không ai còn tâm trí thưởng ngoạn. Bỗng cụ nghe thấy từng hồi còi của xe con phía sau xin đường. Nhưng đường hẹp quá nên cả tiểu đội vẫn cứ cắn đuôi nhau lao lên phía trước chưa cho vượt. Phải đến mấy cây số mới có khoảng trống để nhường đường. Không ngờ chiếc xe com măng ca vượt lên hết đoàn xe thì dừng lại giữa đường chắn cả tiểu đội lại. Một sĩ quan quân phục chỉnh tề bước xuống. Gay go to rồi. Nhưng không, người sĩ quan vẫy tay vẻ thân mật gọi các lái xe đến. Mọi người nhận ngay ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Thát lúc đó là Tiểu đội trưởng vò đầu gãi tai xin lỗi vì chậm nhường đường. Đại tướng tươi cười nói: Tôi tưởng các đồng chí đổ tại đường hẹp cơ đấy. Biết nhận lỗi thế là tốt. Cấp trên đi chiến trường là việc rất cấp bách, chậm một phút có thể làm hỏng cả chiến dịch. Tuy nhiên, vai trò của đoàn xe vận tải cũng vô cùng quan trọng. Các đồng chí lái xe thi đua tăng chuyến nhưng cũng phải thi đua giữ an toàn cho người, xe và hàng hóa. Mặt trận có thắng lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào lượng hàng đoàn xe đang vận chuyển. Sau đó Đại tướng bắt tay từng người động viên. Riêng với tiểu đội trưởng Thát dường như Đại tướng bắt lâu hơn, chặt hơn và trong ánh mắt Đại tướng như sáng lên niềm tin vào chiến sĩ của mình.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đại tướng tổng tư lệnh đã động viên cả tiểu đội lao vào công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Suốt cả chiều dài chiến dịch, xe không bị hỏng hóc, không bị địch đánh phá trúng và hàng vận chuyển vượt khoán nhiều.
Đang kể chuyện mà cụ Thát bất ngờ hát bài hát Điện Biên năm nào: “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui. Bản mường xưa nương lúa mới trồng, kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa. Dọc đường chiến thắng ta tiến về đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua. Súng đại bác quấn lá ngụy trang từng đàn bươm bướm trắng rỡn lá ngụy trang…”. Cụ hát say sưa quá khiến mọi người cũng vỗ tay hòa theo. Ngày Chiến thắng Điện Biên như mới nóng hổi đang diễn ra vậy. Cái không khí Điện Biên thật kì lạ trong mỗi người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, và không khí ấy lại truyền sang những thế hệ con cháu hôm nay.
Cụ Nguyễn Văn Thát phục viên năm 1958. Đến năm 1962 tái ngũ. Năm 1969 phục viên. Cụ tích cực tham gia lao động sản xuất ở quê với các cương vị Đội trưởng sản xuất, Tổ trưởng máy bơm nước, Tổ trưởng hòa giải và cũng là người vận động thành lập Quỹ khuyến học của dòng họ. Cụ luôn là người cựu chiến binh gương mẫu ở địa phương dù tuổi đã cao, xứng với những phần thưởng cao quý Nhà nước trao tặng và xứng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”./.
Đỗ Duy Đắc
Theo http://www.baodienbienphu.com.vn
Thu Hiền (st)