Sự bình thường ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, thể hiện trong từng việc nhỏ. Như phù sa bồi đắp, qua tháng qua năm, những việc nhỏ dần hình thành nên một phong cách, một lối sống, một mẫu mực về đạo đức cách mạng, và trở thành điều lớn lao, thành tài sản quý báu của dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng dân Việt Nam và bè bạn năm châu, trước hết bởi Bác là một người Việt Nam nhất. Bác là một người bình thường như mọi người khác, như Các Mác đã nói: "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi". Bác là cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà Nho xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước. Bác là thầy giáo Nguyễn Tất Thành, 21 tuổi xuống tàu đi tìm đường cứu nước. Bác là Nguyễn Ái Quốc, một trong những thành viên tham gia sáng lập Ðảng Cộng sản Pháp, sáng lập và rèn luyện Ðảng Cộng sản Việt Nam. Bác là Ông Ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn của dân tộc, tâm hồn lộng gió thời đại. Bác là Hồ Chí Minh- một người bình thường vĩ đại!
Nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Giọng của Người không phải sấm trên cao/ Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước" (Sáng tháng Năm). Tháng 6-1945, trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp gian nan, Bác dặn dò: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập..."; hay khi Bác đọc Tuyên ngôn Ðộc lập và hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"; Bác kêu gọi: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"; Bác chúc Tết đồng bào, chiến sĩ: "Tiến lên toàn thắng ắt về ta!"... chúng ta cảm nhận đó là lời Hịch non sông, nhưng lại như một lời nhắn nhủ, một điều gan ruột sâu lắng, ấm lòng.
Sự bình thường ở vị lãnh tụ kính yêu thể hiện trong từng việc nhỏ. Những việc nhỏ dần hình thành nên một phong cách, một lối sống, một mẫu mực về đạo đức cách mạng, và trở thành điều lớn lao, thành tài sản quý báu của dân tộc.
Sự bình thường ai cũng thấy ở Bác là: Lời nói đi đôi với việc làm. Lời Bác thấm sâu trong lòng ta vì đó chính là việc làm. Bác kêu gọi toàn dân trồng cây và Bác tự mình trồng cây trong vườn, trồng cây mỗi dịp Tết đến. Bác trồng cây vú sữa bà con đất Mũi Cà Mau gửi tặng cạnh ngôi nhà 54. Hằng ngày, bận rất nhiều công việc, nhưng Bác vẫn dành thời gian chăm sóc cây. Hình ảnh Người cầm bình ô-doa tưới cây vú sữa đã làm xúc động hàng triệu con tim người dân đất Việt, nhất là đồng bào miền Nam trong những năm bom đạn ngút trời, hờn căm nung nấu. Bác sang thăm Trung Quốc, thấy có loại cây xanh bốn mùa ít rụng lá, Bác đưa về hai cây và trồng trong vườn. Bác nhắc ngành lâm nghiệp nhân giống loài cây ít rụng lá để các cô lao công đỡ vất vả. Tết cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa Xuân, Bác lên đồi Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội trồng cây đa. Noi gương Bác, Tết trồng cây từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp trên đất nước chúng ta.
Bác kêu gọi mọi người tiết kiệm, chống lãng phí, và Bác thực hiện trước, mỗi tuần nhịn ăn một bữa để góp vào Hũ gạo kháng chiến. Từ Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, Bác không ở ngôi nhà của Toàn quyền Ðông Dương, mà ở trong ngôi nhà của người thợ điện. Mỗi lần đi làm việc xa, đi thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, Bác thường đem theo cơm nắm, muối vừng để khỏi làm phiền cán bộ, nhân dân địa phương, để khỏi "vì thết đãi Bác mà thịt cả con bò". Bác tiết kiệm từng tờ giấy. Các văn bản, thư từ, Bác đều viết trên mặt sau của Bản tin Thông tấn xã Việt Nam. Những câu chuyện về nếp sống giản dị, thanh bạch của Bác Hồ kể mãi không hết. Trong các cuộc thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhiều người nghe đã không cầm được nước mắt khi sống lại những năm tháng gian nan trong hai cuộc kháng chiến. Những năm tháng ấy, Bác Hồ đã sống một cuộc đời vô cùng bình dị, trong sáng. Những năm tháng cuối đời Người đã viết bản Di chúc lịch sử, để lại muôn vàn tình thân yêu cho đời sau. Trong đó, Người căn dặn: "Trước hết nói về Ðảng", "Ðầu tiên là công việc đối với con người".
Ðiều Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý trước hết, phù hợp với những điều Bác đã căn dặn ngay khi Ðảng ta mới ra đời. Năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác viết: "Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Ðảng không có lợi ích gì khác"; "Vì lợi ích của Ðảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Ðảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Ðó là nguyên tắc cao nhất của Ðảng. Ðó là "tính Ðảng". Nếu gặp khi lợi ích chung của Ðảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Ðảng".
Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Hồ Chủ tịch (1958). Ảnh tư liệu
Sinh thời, Bác từng nói "Một Ðảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Ðảng hỏng". Hơn bốn năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng, toàn Ðảng đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, nhằm đổi mới, chỉnh đốn Ðảng, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền. Tuy nhiên, cùng với những kết quả bước đầu là sự cảnh tỉnh, răn đe, xử lý những cán bộ, đảng viên hư hỏng, việc kiểm điểm, đấu tranh với những sai trái, khuyết điểm chưa đạt yêu cầu. Sự chuyển biến trong Ðảng chưa mạnh mẽ, niềm tin của dân với Ðảng giảm sút. Ở nhiều nơi đấu tranh phê bình nặng về hình thức, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm không dứt điểm, thậm chí có mặt còn nặng nề hơn. Tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, lối làm việc xa dân, thậm chí hách dịch, cửa quyền vẫn là những khuyết điểm, tệ nạn kéo dài. Ðó chính là biểu hiện nói không đi đôi với làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo, trái với điều mà Bác Hồ thường căn dặn: phong cách người cán bộ là phong cách nêu gương. Ðối với công việc phải "dĩ công vi thượng". Do phê và tự phê còn hữu khuynh, né tránh, dễ người, dễ ta, cho nên khuyết điểm mới lại chồng lên khuyết điểm cũ, nặng hơn khuyết điểm cũ. Rất nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, không được phát hiện từ chi bộ, mà chủ yếu do quần chúng tố cáo, do báo chí và các cơ quan pháp luật phanh phui.
Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, đó là phong cách người cán bộ cách mạng. Nay ta gọi là sự sâu sát quần chúng, là sự làm gương trước quần chúng. Về nông thôn, Bác Hồ mặc quần áo nâu, đi tát nước, guồng nước cùng dân. Hồi ở Việt Bắc, Bác Hồ dạy thanh niên học chữ, dạy cách trồng rau, bón cơm cho bé... cái gì Bác cũng biết làm và cái gì cũng giỏi, khiến bà con rất quý, rất gần. Ðến với Bộ đội Hải quân, Bác Hồ cầm lái con tầu hải quân trên biển. Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn cho dàn nhạc giao hưởng và đồng bào thủ đô hát trong buổi mít-tinh chào mừng thành công Ðại hội lần thứ Ba của Ðảng (9-1960)...
Nay không ít cán bộ nói điều gì cũng như giảng sách, đụng vào tình huống phức tạp là đùn đẩy, né tránh, "dò đá qua sông". Cơ quan hành chính sự nghiệp không hiếm những anh "sáng cắp ô đi tối cắp ô về". Cả ngày, cả tuần, cả tháng không làm được việc gì đáng kể mà không thấy sốt ruột, mà không thấy mình đang là lực cản cho cỗ máy tập thể. Nay có cán bộ chức tước khá cao chẳng mấy khi đi cơ sở một cách thật sự, nghĩa là nghe, nhìn và nghĩ một cách thấu đáo. Có một đồng chí mới đi thăm Xin-ga-po về kể rằng, ở bên đó, người trong bộ máy hành chính xuống làm việc với dân chủ yếu sau 8 giờ tối. Trong giờ làm việc anh phải làm tròn bổn phận của người nghiên cứu, chỉ đạo ở tầm vĩ mô, hoặc những nhiệm vụ cụ thể được giao, cuối tuần, cuối tháng phải lượng hóa được kết quả công việc. Còn ở ta, không hiếm những cán bộ tận tụy vì việc chung, gắn bó với dân, lắng nghe dân, học hỏi dân. Câu chuyện Thượng tá Lê Ðức Ðoàn - chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội khi về hưu khiến bao người xúc động. Từng chiếc ô-tô chầm chậm dừng lại bên anh, người lái xe lưu luyến bắt tay anh, nói lời chia tay anh trong buổi làm việc cuối cùng, sau 19 năm gắn bó với điểm chốt bên cầu Chương Dương. Và còn biết bao việc làm tử tế, bao tấm gương bình dị mà cao quý, hết lòng vì việc chung, vì mọi người. Nhưng thói xấu, thói vô cảm, sự vô trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức thì vẫn là điều nhức nhối. Trong nhiều thứ "chạy", chạy dự án khá nhiều béo bở, chỉ vì khoản phần trăm không nhỏ không ghi trong sổ sách. Dự án càng lớn, hoa hồng càng cao. Ta nói rất nhiều phải sửa từ cơ chế. Sửa làm sao để anh cán bộ, công chức không thể và không dám tham nhũng. Nhưng, cho đến giờ, vẫn chưa có cách sửa nào triệt để. Và một bộ phận không nhỏ suy thoái vẫn đang cấu kết dành cho nhau mảnh đất màu mỡ để kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền để tiếp tục "chạy" những thứ khác. Họ thản nhiên nói với nhau rằng: Mình không làm thì người khác làm. Như là vô can. Như là hợp lý (!).
Càng thấm thía một điều, Bác Hồ thường nhấn mạnh, làm mọi điều phải thật, thật sự. "Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Thật đối lập với giả dối. Thật sự đối lập với qua loa, nửa vời.
Thật và thật sự là những lời nói bình thường. Ðó là lời của một lãnh tụ, một người Cha, người Bác, người Anh. Nhưng đó là sự vĩ đại bởi sự mẫn cảm cách mạng. Bác đã nhìn ra những căn bệnh trong Ðảng, trong mỗi con người từ rất sớm. Cho nên, trong Di chúc, Bác "trước hết nói về Ðảng". Ðảng phải đẹp hơn, sáng hơn trong lòng dân tộc. Ðảng phải lau "vết nhọ trên trán" khi "rửa mặt hằng ngày".
Nói về điều bình thường vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ In-đô-nê-xi-a M.Ða-giô đã viết trong bài thơ Vẻ đẹp bên trong của viên ngọc: "Người không mang danh dự ghế suy tôn/Ngồi vào đấy với Người không có nghĩa/Khi đức độ đã ngời như ngọc quý/Thì có nghĩa gì chiếc ghế phủ nhung êm". Nhân Ngày sinh Bác Hồ lần thứ 125, tất thảy chúng ta đều mong muốn một điều giản dị: Thực hiện trọn vẹn những lời dạy thiêng liêng của Bác kính yêu!
HẢI ĐƯỜNG
Theo Báo Nhân Dân
Thanh Huyền (st)