Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
Dù trong hoàn cảnh nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ lối sống rất mực giản dị
Gần 30 năm sống, hoạt động ở nước ngoài, trong đó, từng có thời gian sống hoạt động khá lâu tại 5 cường quốc thế giới là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp nhưng Bác vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp với ham muốn cháy bỏng là mở đường cho dân tộc có thể tiến lên sánh vai cùng với các cường cuốc năm châu.
Sống nhiều ở nước ngoài, biết nhiều ngoại ngữ, khiến Người không chỉ kế thừa cái ý nhị trong ngôn ngữ của dân quê và kẻ sĩ Việt Nam, mà còn làm cho nó trong sáng, phong phú hơn lên với những nội dung tư tưởng, văn hoá hết sức mới mẻ, tiên tiến và hiện đại. Lời kêu gọi, văn thơ của Người không chỉ là tiếng nói hào hùng của núi sông Việt Nam, phảng phất hương vị ca dao, tục ngữ người Việt mà còn có những chân lý lớn của thời đại dưới dạng những châm ngôn và minh triết như:Không có gì quý hơn độc lập, tự do!Còn trong giao tiếp thường ngày với nhân dân, thái độ, lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thân thiết như đối với người trong gia đình. Trong một dịp Tết, Người đến thăm nhà chị Chín làm công nhân khuân vác ở Văn Điển. Chị Chín vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chủ tịch nước đến thăm nhà một người dân nghèo túng như mình. Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:
“Bác không tới thăm những người như mẹ con thím, thì còn thăm ai!”.( Kể chuyện Bác Hồ Sđd, T.4, tr. 11)
Đây thực sự là một bài học về sự quan tâm của Lãnh tụ Đảng, Nhà nước với người dân nghèo.
Không chỉ vậy lối ăn, ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất giản dị. Lúc ở chiến khu, người sống chung với anh em trong một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt đều như anh em. Người thích đi bộ, tắm sông, hút thuốc lá và thỉnh thoảng uống một ly rượu thuốc trong bữa cơm. Lúc ở rừng, Hồ Chí Minh chủ trương tránh ăn no, không ngủ trưa và vận động nhiều. Buổi sáng thể dục, buổi chiều làm vườn, lúc cần thì đi vác củi cho đồng bào. Trong suốt thời gian ở thượng du Bắc Bộ trước Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp, nhiều ngày Người luôn tay nắn một hòn đá tròn bầu dục, cốt để luyện gân tay và hoạt động cơ thể. Người ít thích dùng thuốc, chỉ lúc nào sức cơ thể chống không nổi bệnh thì mới dừng. Khi về Hà Nội, Chủ tịch Nước có phòng làm việc, phòng tiếp khách, nhiều khi chủ tọa những bữa tiệc long trọng, nhưng bình thường ngày hai bữa, Chủ tịch nước cùng nhân viên đều ăn chung. Nhiều lần, vì đến quá trễ, thức ăn không còn gì, Hồ Chí Minh vẫn vui cười ăn đủ mấy bát cơm như thường lệ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người giản dị, đồng thời cũng là người lịch sự một cách thanh tao, cao quý. Là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước, người có quyền hưởng thụ vật chất theo vị thế tối cao của mình, nhưng Người đã tự tránh xa đặc quyền, đặc lợi, sống một đời hết sức bình dị. Một đời sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thực sự như Người cho đến nay hiếm có ai thực hiện được. Người trở thành công bộc số 1 tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người từng tâm sự Chủ tịch của một nước nghèo nên không thể có một cuộc sống khác. Người vượt qua những ham muốn thông thường ở con người, kiên cường tranh đấu để mưu cầu độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, dân chủ, tự do, hạnh phúc cho toàn dân ta.
Năm 1954, từ Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, Người không lên ở trên ngôi nhà lớn hoành tráng, sang trọng vốn là Phủ toàn quyền Đông Dương trước đây, mà chỉ chọn ở trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 tầm thường của người thợ điện suốt 4 năm trời. Đến năm 1958, khi hầu hết cán bộ của ta đã có nhà ở theo tiêu chuẩn cấp bậc, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh vẫn sống trong ngôi nhà của người thợ điện. Bộ Chính trị quyết định xây nhà cho Người. Khi đồng chí Trưởng đoàn của Công ty 590 của Quân đội được Trung ương giao nhiệm vụ xây nhà cho Chủ tịch nước, trình Người bản thiết kế. Xem Bản thiết kế, Người hỏi:
- Các chú xây nhà cho ai ở?
Đồng chí Trưởng đoàn thưa:
- Xây nhà cho Bác ở ạ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
- Các chú làm nhà to các chú ở. Làm nhà cho Bác làm nhỏ thôi.
Thế là phương án xây biệt thự cho Người không thành.Là vị lãnh tụ của dân tộc,là người cha của hàng vạn đứa con, có lẽ, Bác sẽ phải sống trong một cung điện nguy nga, tráng lệ, hay ít hơn là một toà nhà rộng lớn. Thế nhưng không có ai như Bác.
Ngôi nhà sàn giản dị - nơi Bác Hồ đã từng ở
Tổng thống Mỹ, Nga, hay bất kì quốc gia nào đều sống trong một nơi nào đó thật đặc biệt, thật đẹp, thật lộng lẫy. Còn Bác, Bác chỉ sống trong một căn nhà sàn, nó bình dị như muôn ngàn căn nhà sàn khác. Trong nhà chỉ có vài đồ dùng cần thiết, đương nhiên sẽ chẳng có thứ gì là xa xỉ cả. Xung quanh nhà Bác là hàng râm bụt mới đâm hoa, là cây vú sữa thơm hương quê nhà, là ao cá xinh xinh. Thật sự những thứ ấy đều rất quen thuộcvới người dân Việt Nam. Không những thế, Bác không bao giờ tỏ ra mình giỏi, Bác luôn giản dị trong mọi công việc. Đi đâu, Bác cũng chỉ với một đôi dép cao su đã sờn. Dù là thăm dân hay dự hội nghị quan trọng, Bác vẫn luôn giản dị. Bữa ăn cũng thế, cũng chỉ canh rau và những món ăn dân giã. Cuộc sống của Bác là thế. Khi hoạt động trong hang Pác Bó, đã từng có một anh bộ đội nói với Bác rằng để anh đổi món ăn ngon hơn cho Bác hay mua cho Bác bộ đồ đẹp hơn, sang hơn để Bác đi hội họp. Nhưng không, Bác đã từ chối, cuộc sống của mọi người còn khó khăn làm sao có thể sung sưóng đựoc. Bác không phải như những người thiền, bỏ ngoài thể tục, hưởng thụ một cuộc sống an nhàn. Mà Bác lo cho dân, cho các con thân yêu của mình.
Ngôi nhà nhỏ bé giản dị của Bác Hồ chứa đựng một bài học hùng hồn và rõ ràng về đức tính khiêm tốn cách mạng, trí thông minh, bình tĩnh, phục vụ nhân dân và sự nghiệp giải phóng, kiên quyết lên án mọi biểu hiện sùng bái cá nhân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự giản dị, mộc mạc nhưng ở người vẫn toát lên sự cao quý, thanh tao. Người sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Mong rằng đất nước ta, nhân dân ta, đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà trước hết là những người lãnh đạo đất nước sẽ luôn lấy người làm tấm gương sáng để học tập, sống và làm việc theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Noi gương Người, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần rèn luyện, tu dưỡng mình theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa X). Điều này tưởng dễ nhưng lại rất khó. Dễ vì nếp sống của Bác rất bình thường, đơn giản nếu quyết tâm thì ai cũng làm được. Còn khó vì nếu không có tâm trong sáng, không có chí hướng, có lý tưởng, không có lòng yêu thương con người thực sự thì không thể làm được.
Ngày nay, xã hội phát triển, mức sống đã cao hơn trước rất nhiều nên chúng ta đang dần được ăn ngon mặc đẹp. Song là cán bộ, đảng viên - “người đầy tớ” của dân, chúng ta phải biết hy sinh lợi ích, tham vọng của cá nhân mình để phấn đấu xây dựng một đất nước mạnh giàu theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn./.
Ma Lệ Minh