Kể từ ngày khánh thành cách đây 39 năm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi hội tụ niềm tin, một điểm đến không thể thiếu khi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội. Ngày qua ngày, những dòng khách xếp hàng vào Lăng viếng Bác vẫn nối tiếp nhau dường như không có điểm dừng. Giữa những con người tưởng như xa lạ ấy có một sợi chỉ đỏ xích họ lại gần nhau đó là lòng kính yêu và nhớ thương vô hạn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau khi được về làm việc tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi có nhiều cơ hội để tìm hiểu, để biết thêm những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người được cả dân tộc Việt Nam gọi bằng cái tên thân thương: Bác Hồ và đặc biệt về tình cảm của đồng bào cả nước đối với Bác Hồ kính yêu. Nhưng đến lúc tham gia thực hiện nhiệm vụ khảo sát về công tác đón tiếp tuyên truyền ở Lăng Bác, được trực tiếp tiếp xúc với đồng bào vào viếng Lăng, tôi mới thực sự cảm nhận được những tình cảm quý báu của đồng bào dành cho Bác.
Tôi gặp cụ Nguyễn Sỹ Thiêm quê ở Eakr Đắk lắc khi cụ đang cùng với cháu trai dạo bước trên đường Ông Ích Khiêm sau Lăng. Cụ Thiêm nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm” - ngoài 70 tuổi. Trước đây cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả nên ở độ tuổi này, sức khỏe cụ đã giảm sút rất nhiều. Đôi mắt nhìn không còn được rõ, tai nghe kém do tuổi già, tay run, chân đi cà nhắc, dù đã có người cháu bên cạnh dìu nhưng nhìn bước chân cụ vẫn rất khó nhọc. Vậy mà khi gia đình có việc ra Hà Nội, cụ vẫn tranh thủ thời gian bảo cháu đưa đi vào Lăng viếng Bác. Hơn 70 năm tuổi đời, gần 40 năm kể từ khi Lăng khánh thành nhưng phải đến tận bây giờ, cụ mới thỏa được ước nguyện là vào Lăng viếng Bác kính yêu. Cụ kể với tôi, đây là lần thứ 3 cụ được ra Hà Nội và đến với Lăng. Hai lần trước cụ ra nhưng đều vào những dịp Lăng đóng cửa nên không thể vào viếng Bác. Phải đến lần này, cụ mới được vào trong Lăng, kính cẩn viếng anh linh Người. Nghe cụ nói: “Lần này vào được Lăng để viếng Bác tôi thấy toại nguyện lắm rồi” mà tôi cảm động vô cùng.
Các em nhỏ về bên Bác kính yêu
Cũng nhiều cảm xúc như cụ Thiêm là bác Võ Tá Linh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bác dẫn đầu đoàn Hội cựu chiến binh xã Tiến Lộc vượt hơn 400km từ Hà Tĩnh ra Thủ đô để vào Lăng viếng Bác. Khi tôi hỏi bác cảm nhận thế nào khi đến với Lăng, bác nói: “Bác rất xúc động khi được vào Lăng viếng Người. Cảm ơn các cháu đang làm việc ở Lăng. Các cháu, các anh chị em đã phục vụ đồng bào rất tốt, thái độ phục vụ vui vẻ, hòa nhã”.
Tôi rất ấn tượng với Bác bởi khi Đoàn đi theo lịch trình đã có sẵn, thời gian không có nhiều nhưng khi chúng tôi mời bác dừng lại vài phút để cho ý kiến đóng góp về công tác tuyên truyền tại Lăng, bác và nhiều cựu chiến binh khác trong Đoàn đã vui vẻ nhận lời ngay. Trò chuyện với tôi một lúc, bác vội đi theo Đoàn. Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa Hè, bước chân người lính vẫn nhanh nhẹn, khẩn trương như xưa.
Đi được một lúc bác Linh lại quay lại chỗ chúng tôi. Bác bảo cho bác ghi thêm vài dòng cảm nhận nữa. Tôi thật sự bất ngờ. Hai bác cháu bắt tay nhau, nói chuyện vui vẻ không muốn dừng. Tình cảm bác Linh dành cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ đang phục vụ ở Lăng Bác, trong đó có tôi thật đáng trân trọng.
Cuộc tiếp xúc với các cựu chiến binh Hà Tĩnh tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Các bác đã giúp tôi hiểu rằng, khi về bên Lăng Bác, mọi người như xích lại gần nhau hơn, thân mật hơn, trò chuyện vui vẻ với nhau dù trước đây họ chỉ là những người hoàn toàn xa lạ. Bởi mọi người đều có chung một niềm tin yêu - đó là tình cảm sâu đậm dành cho Bác Hồ và tin tưởng con đường Bác đã lựa chọn.
Một dịp khác, tôi cũng gặp được một người phụ nữ rất đặc biệt. Đó là chị Vũ Thị Thu Hà. Chị kể với tôi chị đang sống cùng gia đình ở Bắc Ninh. Chị xuống Hà Nội từ hôm qua để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tại bệnh viện vào ngày mai. Dù thời gian không có nhiều, sức khỏe cũng không được tốt nhưng hôm nay chị vẫn dành thời gian để vào Lăng viếng Bác. Chị nói: Tôi ít có dịp xuống Hà Nội, nên hôm nay tôi muốn được vào viếng Bác kính yêu. Tôi sinh ra khi Bác đã về cõi người hiền nhưng cũng như bao thế hệ con cháu Việt Nam khác, tôi luôn kính trọng và biết ơn Người vô hạn, hình ảnh Bác luôn trong trái tim tôi.
Chị cho tôi xem tấm ảnh Bác mà chị vừa mua ở hàng lưu niệm. Chị bảo chị mua tấm ảnh này làm quà cho cô con gái đang học THCS để đặt ở bàn học của con. Chị muốn con mỗi ngày khi ngồi vào bàn học đều nhìn thấy ảnh Bác để càng nhớ ơn Bác, cố gắng học tập, noi theo tấm gương đạo đức của Bác, trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội.
Dòng người kéo dài vào Lăng viếng Bác
Nghe chị tâm sự tôi thật sự rất xúc động. Trước khi chia tay chị, tôi đã cảm ơn tình cảm của chị đã dành cho Bác, dành cho cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại Lăng của Người và chúc chị chóng hồi phục sức khỏe để chúng tôi có thể sớm gặp chị trong một dịp khác khi chị về thăm lại Lăng Bác.
Còn rất nhiều đồng bào có những tình cảm quý báu giống như cụ Thêm, bác Linh, chị Hà… Mỗi người đến với Lăng có thể có trình độ, tuổi tác, thành phần xã hội, tôn giáo, giới tính… khác nhau, song tôi đều cảm nhận được ở mọi người những tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cán bộ, nhân viên đang ngày đêm “canh giấc ngủ cho Người”.
Có thể nói, những tình cảm quý báu của đồng bào đã tiếp thêm cho chúng tôi – những cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh niềm tin và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, đó là: Giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để Lăng Bác mãi mãi là nơi hội tụ niềm tin của cả nước./.
ThS. Hoàng Thị Thu Hiền