Có một con người mà khi nhắc đến tên, mọi người Việt Nam đều vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ và mãi biết ơn đó là Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mặc dù Người đã đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế. Bác Hồ - một con người giản dị, nhưng toát lên linh hồn của cả dân tộc.
Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi cũng như rất nhiều người Việt Nam khác không ai may mắn được gặp Bác Hồ, được nghe Bác nói chuyện khi Bác còn sống, nhưng qua những trang sách, những thước phim, những câu chuyện… hình ảnh về Bác thật gần gũi, gần gũi như chính những người ruột thịt, những người máu mủ của chúng ta vậy. Khi nhỏ, đến trường chúng ta biết đến Năm điều Bác Hồ dạy, vào Đội, lớn lên chúng ta phấn đấu được vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lại được nghe và làm theo những điều Bác căn dặn thanh niên, rồi cao hơn nữa là được đứng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàng ngũ của Đảng, lại được học được làm theo những lời dạy của Bác về về quân dội, về Đảng. Bất cứ khi nào, thời điểm nào, tên gọi Bác Hồ, hình ảnh về một vị lãnh tụ, người đã mở đường cho chúng ta đi, vẫn mãi sát cánh bên chúng ta, dìu dắt, động viên và răn bảo chúng ta.
Là người Việt Nam, ai cũng muốn được gặp mặt Bác khi còn sống và vào Lăng viếng Bác khi Người đã mất dù chỉ một lần trong đời. Được gần gũi Bác thường xuyên, được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ góp phần vào việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác là niềm vinh dự, tự hào mà không phải ai cũng có và tôi là một người may mắn trong số những người may mắn đó.
Chắc ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong quá trình công tác của mỗi người và tôi cũng vậy. Trong 22 năm quân ngũ, đến nay tôi đã trải qua 15 năm được thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt vinh dự và tự hào cùng các đồng đội góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Bác. Trong 15 năm qua tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất đối với tôi đó là lần đầu tiên được gần Bác.
Đó là một ngày cuối đông năm 2005, tôi được nhận nhiệm vụ vào kiểm tra sau lễ viếng thường xuyên. Đây là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ quan trọng này cho nên trong lòng cảm thấy một phần phấn chấn, một phần hồi hộp.
Khi tôi vào đến phòng Bác yên nghỉ, nhón chân nhẹ bước lên bục gỗ để quan sát qua một lớp kính đặc biệt trong suốt, nhìn Bác nằm đó, rất gần với tôi, chỉ cách tôi có một tấm kính thôi, trong lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả, trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, toàn thân tôi khẽ run lên, cổ họng tôi nghẹn lại và có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt.
Bác Hồ! Chưa bao giờ tôi được ngắm Bác gần và rõ đến như vậy. Tôi đã ngắm Bác thật kỹ, ngắm Bác với tất cả lòng kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, ngắm Bác với tình cảm thiêng liêng máu thịt, ngắm Bác với cả một lòng mong ước đã ấp ủ từ rất lâu.
Trong giây phút xúc động, nghẹn ngào đó tôi thấy Bác đẹp vô cùng, như một ông tiên trong những câu truyện cổ tích ngày xưa. Bác nằm đó thanh thản trong bộ kaki giản dị như phong cách sống của Bác, vẫn vầng trán cao và chòm râu bạc, mái tóc bạc phơ, gương mặt Bác toát lên vẻ hiền hòa thư thái như đang nằm ngủ. Trong thời khắc đó, tôi cảm thấy không gian và thời gian như ngưng đọng lại trước một hình ảnh thiêng liêng. Tôi cảm nhận là Bác như đang ngủ, một giấc ngủ bình yên sau chuỗi thời gian vất vả dành cả đời mình lo cho nước, lo cho dân, chứ không phải là Bác đã đi về cõi vĩnh hằng.
Lặng nhìn giấc ngủ bình yên của Bác - giấc ngủ của một vị lãnh tụ rất đỗi giản dị, gần gũi với dân, một trí tuệ vĩ đại, một thiên tài về nhiều mặt, một nhà văn hóa lớn, cả cuộc đời đã dành trọn tình yêu thương của mình cho đồng loại, cho Tổ quốc. Thương Bác bởi Bác không được hưởng trọn niềm vui toàn thắng của dân tộc. Càng thương Bác tôi càng thấy kính trọng Bác hơn, yêu Bác hơn, tự hào về Bác hơn, tự hào về dân tộc Việt Nam của chúng ta hơn.
Hình ảnh Bác nằm đó thanh thản, giản dị, hiền từ như đang ngủ không những làm trào dâng trong tôi một niềm xúc động sâu sắc, mà còn khiến tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, trong công tác, trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong công việc cũng như trong cuộc sống phải luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tôi tin tưởng rằng, không chỉ riêng tôi mà mỗi người Việt Nam khi được tận mắt nhìn thấy Bác, được ngắm Bác như đang trong giấc ngủ yên bình đều có niềm xúc động và suy nghĩ như vậy. Vì Bác là nơi hội tụ những giá trị đẹp nhất của chân - thiện - mỹ, là nơi hội tụ niềm tin, là nơi kết tinh hồn dân tộc.
Kết thúc buổi kiểm tra, tôi rời khỏi phòng nơi Bác yên nghỉ với tâm trạng bồi hồi xúc động chưa vơi, lòng chợt nhớ đến những vần thơ của nhà thơ Viễn Phương:
“… Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim…”
Những vần thơ vốn rất đỗi quen thuộc mà sao hôm nay đọc lại tôi bỗng thấy xúc động trào dâng nước mắt. Phải chăng là do tôi được tận mắt ngắm nhìn Bác, thấu nhận được tất cả những giá trị đẹp nhất hội tụ ở Bác. Thời khắc đó sao xúc động và thiêng liêng quá!
Kể từ thời khắc đó cho đến nay, tôi đã có thêm nhiều lần nữa được gần Bác như vậy, và cả những lần được gần Bác hơn thế nữa. Mỗi lần được gần Bác, là mỗi lần trong tôi trào dâng niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Tôi biết, mỗi lần gần Bác là một kỷ niệm vô cùng quý giá đối với tôi, và những cảm xúc trong lần đầu được gặp Bác luôn sâu đậm, rõ nét và không thể nào quên. Chính giây phút xúc động, thiêng liêng từ lần đầu được gặp Bác Hồ - một con người giản dị, đáng kính ấy như đã trao cho tôi một kim chỉ nam về cả suy nghĩ và hành động trong suốt thời gian qua. Bản thân tôi luôn thầm hứa với Bác, sẽ không ngừng phấn đấu tu dưỡng về đạo đức lối sống, rèn luyện về tác phong làm việc, nâng cao về trình độ chuyên môn, phấn đấu để trở thành người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, nguyện cống hiến nhiều hơn nữa sức lực và trí lực của mình vào sự nghiệp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác để mọi thế hệ người Việt Nam ngày nay và nhiều đời sau vẫn được ngắm Bác, đáp ứng nhu cầu tình cảm của mọi người dân Việt Nam, để mọi thế hệ người Việt Nam được bày tỏ sự kính yêu, biết ơn vô hạn đối với Bác và nguyện mãi mãi học tập và làm theo lời Bác dạy.
Cuối dòng tâm sự này, tôi xin mượn những vần thơ của nhà thơ Viễn Phương để thay những lời từ sâu thẳm trái tim tôi muốn nói.
“… Muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này…”
Nguyễn Danh Khánh
Khoa Sinh Hóa, Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm đạt giải Ba cuộc thi viết Kỷ niệm sâu sắc 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh