Tin tổng hợp

anh Bác Hồ với đồng bao dân tôc Tây BacSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ. Theo Người, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1), “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2).

em doi vien mat sang ảnh minh hoaHơ Nin nǎm nay lên chín rồi. Ngày em mới lên ba, mắt em đau nặng. Mẹ em đi hái lá thuốc trong rừng sâu, lấy nước suối trên khe xa, đào rễ cây trong hang núi đất hết lòng chạy chữa. Nhưng mắt em vẫn không khỏi. Em thành người tàn tật.

14 co dan quan 1Gần 40 năm trước, Đông Ngàn là một trận địa ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây đã ghi dấu ấn lịch sử của 14 cô gái dân quân với chiến công bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Giờ đây, nó đang trở thành những cánh đồng màu mỡ.

... Dịp may hiếm có, trong lúc chúng tôi đang nghĩ cách chống nóng cho Bác thì các đồng chí bên Bộ Ngoại giao công tác ở nước ngoài gửi biếu Bác chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Khi nhận máy về, từ các anh ở Văn phòng của Bác đến anh em phục vụ, bảo vệ ai nấy đều vui mừng thấy như các đồng chí bên Bộ Ngoại giao đã giúp mình tìm ra đáp số của một bài toán khó.

Tháng 2-1941, Bác Hồ về Pác Bó. Ðể trực tiếp chỉ đạo phong trào và bồi dưỡng cán bộ, Bác cho mấy anh em Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) đang hoạt động bí mật ở cùng với Bác...

huyet hoa 1Khi ý chí và nghĩa tình dâng trào tột độ, người ta thường dùng những giọt máu quý báu của mình để biểu thị. Những bức "huyết thư", "huyết kháng thư" hay "huyết lệ thư"... từ lâu đã xuất hiện đó đây trên thế giới cũng như ở nước ta. Song cơ hồ ít nghe đến những bức "huyết họa" (tranh vẽ bằng máu). Vậy mà ở ta, ít nhất đã có đến bốn bức huyết họa về Bác Hồ kính yêu.

nguoi song mai 1“Đây là tượng Bác Hồ này”, “Đây là đồng hồ của Bác Hồ này”, trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, các em nhỏ ríu rít chỉ cho nhau xem những hiện vật lưu trữ về Bác.

lan dau gap bac o phac bó aHôm đó là ngày mồng 3 Tết (giai đoạn Bác Hồ mới trở lại Pác Bó, Cao Bằng - PV). Cả nhà tôi ăn cơm chiều xong, đang ngồi quây quần bên bếp lửa. Bên ngoài, trời tối dần. Nhìn ra đường đã không rõ nữa, mà trông lên các ngọn núi chung quanh nhà chỉ thấy một màu tối đen như mực. Thỉnh thoảng, một cơn gió nổi lên, lạnh rùng mình. Tôi ngồi xích lại gần đống lửa. Lúc này chỉ nghĩ đến việc phải ra ngoài cũng đã đủ thấy ngại. Chợt dưới nhà có tiếng gọi lên: