Là một nhà văn, tôi cũng như nhiều bạn bè đồng nghiệp khác, luôn luôn quan tâm đến những chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước; bởi lẽ, những chủ trương, chính sách ấy tác động trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, đường hướng phát triển đất nước. Mà nhà văn thì không thể đứng ngoài cuộc sống của nhân dân. Trước hết và sau hết, nhà văn là công dân, hơn thế, còn phải là một công dân gương mẫu; là đôi tai, đôi mắt và tiếng nói của nhân dân; dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cất lên tiếng nói, và khi cần hiến cả máu của mình để bảo vệ chân lý, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Hiến pháp là những nguyên tắc chính trị căn bản nhất, là đạo luật gốc để từ đó xây dựng các bộ luật khác. Hiến pháp tác động đến mọi người, mọi phạm vi cuộc sống trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi hoan nghênh chủ trương của Quốc hội, của Ðảng cho lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để Hiến pháp Nhà nước ta thể hiện được đầy đủ ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Qua theo dõi trên các diễn đàn, tôi thấy Ðiều 4 là điều được bàn luận nhiều nhất.
Ðiều 4 Hiến pháp năm 1992 viết:
Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Ðiều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 viết:
"1. Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Ðảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Lý tưởng nhân văn của cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng là nhằm thực hiện khát vọng lớn của mỗi người, của cả dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách tha thiết và giản dị: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Nó cũng không nằm ngoài lý tưởng chung của nhân loại là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, trong những quyền ấy, có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng để có những quyền ấy, loài người đã và đang phải đấu tranh không ngừng, đã tốn không biết bao xương máu.
Người Việt Nam không thể quên một nghìn năm Bắc thuộc; 80 năm đô hộ của thực dân Pháp; 30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, rồi phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Hà Nội và cả nước vừa kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không". Chỉ lùi về những năm tháng cách nay không xa, khi nhìn B52 Mỹ dội bom xuống Bệnh viện Bạch Mai, xuống các khu phố Khâm Thiên, An Dương; thấy những kẻ mang danh đến từ "đất nước tự do" muốn đẩy một dân tộc khác về thời kỳ đồ đá, chúng ta nghĩ gì về những gì chúng ta đã giành được, về những mỹ từ "dân chủ" hôm nay?
Tôi rất bất bình trước hiện tượng một số cán bộ, đảng viên thoái hóa trong Ðảng và trong bộ máy nhà nước tham nhũng, cửa quyền, quan liêu... Cần vạch mặt loại bỏ khỏi hàng ngũ Ðảng những người như thế.
Nhưng không vì một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà không thấy lý tưởng cao đẹp và bản chất cách mạng của Ðảng Cộng sản Việt Nam; quên đi sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ đảng viên; không thấy được những thành tựu vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Ðảng.
Vì vậy việc khẳng định sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, với xã hội trong Hiến pháp là có cơ sở khoa học; là bảo đảm quan trọng nhất trong việc bảo vệ thành quả cách mạng, chống lại mọi kẻ thù cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ðọc thật kỹ từng từ, từng chữ trong Ðiều 4 (Dự thảo) đối chiếu với thực tế; tôi thấy đã phản ánh được nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân không muốn, không chấp nhận một Đảng nào từ hải ngoại, một nhóm "dân chủ" nào trong nước trở thành người lãnh đạo của mình.
Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ðảng cũng thể hiện rõ tinh thần cầu thị, tinh thần quyết tâm sửa đổi chấn chỉnh mình trong sự "gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân", là lực lượng lãnh đạo đồng thời hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Về Ðiều 57 trong Chương III, tôi đề nghị không nên đánh đồng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với các tài sản khác do Nhà nước đầu tư và quản lý. Những khiếu kiện chính lâu nay, có chỗ gây ra điểm nóng, chính là những khiếu kiện về đất đai. Ðất đai đối với người dân chính là cuộc sống của họ, không chỉ hôm qua, hôm nay mà còn của con cháu họ mai sau. Tôi nhất trí cao với việc những tài nguyên đặc biệt đó phải được Nhà nước thống nhất quản lý, nhưng chưa thấy rõ quyền của người dân; thấy rõ quyền tối cao chứ chưa thấy rõ quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý các tài nguyên, không chỉ trước nhân dân hôm nay mà cả với các thế hệ tương lai.
Về mục 1, Ðiều 64, theo tôi nên viết: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước. Nhà nước và xã hội có kế hoạch, tạo đủ nguồn lực để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
Thay từ "chăm lo" bằng cụm từ "có kế hoạch, tạo đủ nguồn lực" vì từ "chăm lo" có tính chất gia đình, thiên về tình cảm, không có tính bắt buộc. Tôi kiến nghị bỏ đoạn: "... nhân văn, dân chủ, tiến bộ, bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại" vì trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã gồm đủ các tính chất đó rồi.
Mục 3, Ðiều 64 cũng cần diễn đạt lại. Nguyên văn Dự thảo là "Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có văn hóa, có ý thức làm chủ, có trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Theo tôi nên viết là: "Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có sức khỏe tốt, có tinh thần cầu thị, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật". Những nội dung yêu nước, sức khỏe, cầu thị, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật là những điều cần thiết để bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Theo tôi, Dự thảo không nên viết xây dựng con người Việt Nam "có văn hóa"; còn "có trách nhiệm công dân" thì có vẻ như trùng lặp với "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".
Nhà văn Vương Tâm
Theo Báo Nhân Dân
Kim Yến (st)