“Tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần khiến tù nhân 6 trại giam trong nhà lao Non Nước bàng hoàng, đau xót. Chúng tôi bàn bạc, thống nhất tổ chức đấu tranh, biến đau thương thành hành động cách mạng, quyết tâm để tang Bác Hồ suốt 4 ngày liền” - cựu chiến binh (CCB) Lê Tấn Nhật tâm sự. Bất chấp đòn roi tra tấn, đàn áp dã man của quân thù, những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong nhà lao Non Nước vẫn bất khuất, kiên trung, tổ chức Lễ tang Bác Hồ bằng tình cảm tôn kính nhất, cho dù có phải hy sinh tính mạng.

Quên mình vì đồng đội

Sau khi tốt nghiệp y khoa, chàng thanh niên quê gốc Quảng Nam Lê Tấn Nhật lên đường nhập ngũ. Anh được điều về công tác tại đơn vị quân y thuộc Khu ủy Khu 5. Tại đây, anh trực tiếp cứu chữa, mang lại sự sống cho nhiều thương binh, bệnh binh. Với kiến thức chuyên môn và sự năng nổ của mình, ít năm sau, Lê Tấn Nhật được phân công phụ trách lực lượng quân y tiền phương Khu 5. Tháng 9-1968, trong một lần đi công tác, ông bị thương và bị địch bắt. Ông Nhật nhớ lại:

- Hôm đó, tôi cùng y sĩ Tùng và y tá Thọ nhận nhiệm vụ tới khu vực Đồi Chiêng, thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam), phẫu thuật cho thương binh mới được đưa từ chiến trường về. Trời xẩm tối, chúng tôi mang theo đồ nghề tức tốc lên đường. Nào ngờ, trong khi cơ động, cả nhóm bị địch phục kích. Không thể lọt vào tay chúng, tôi hạ lệnh cho Tùng và Thọ lợi dụng địa hình thoát ra khỏi khu vực mai phục, bằng mọi cách phải đến được địa điểm cứu chữa thương binh. Còn tôi nổ súng đánh lạc hướng để đồng đội thoát thân.

ong Nhat a

CCB Lê Tấn Nhật giới thiệu những đồng đội của ông từng bị giam cầm trong nhà lao Non Nước

- Hai bác ấy có thoát không, thưa bác? - Tôi sốt sắng hỏi. Ông Nhật tươi cười:

- Sau này, qua nguồn tin từ cơ sở tôi được biết, trong lúc bọn địch tập trung lực lượng lùng bắt tôi, cả hai đồng chí đã nhanh chóng vượt suối, men theo bìa rừng, gặp cơ sở của ta và được giúp đỡ, dẫn đường tới Đồi Chiêng kịp thời làm nhiệm vụ.

Ngừng lại giây lát, ông kể tiếp:

- Còn tôi, lúc đó vừa nổ súng vừa chạy ngược trở lại, được một lát thì bị trúng đạn vào đùi và bị tụi lính bắt đưa về căn cứ Núi Thành. Chúng đánh đập, tra khảo, giam tôi suốt 3 ngày ngoài nắng. Kiệt sức, vết thương của tôi lại bị nhiễm trùng nên sau đó tôi mê man không còn biết gì nữa… Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết mình bị chuyển tới căn cứ Chu Lai. Mấy hôm sau, chúng đưa tôi ra giam cầm tại Nhà lao Non Nước.

Quyết không để rơi băng tang Bác Hồ

Những ngày đầu tháng 9-1969, trời miền Trung âm u, thỉnh thoảng có những cơn mưa lất phất. Các trại giam ở Nhà lao Non Nước ảm đạm, không khí nặng nề, căng thẳng. Sáng 4-9, trong lúc ra khỏi trại đi lao động tập trung, Lê Tấn Nhật được một bạn tù vứt cho mảnh giấy có ghi vội mấy chữ “Bác Hồ mất rồi”. Không tin vào mắt mình, cả ngày hôm đó, ông để ý nghe tụi cai tù trò chuyện để nắm thêm tin tức. Đến khi xác thực nguồn tin, ngay trong buổi tối, ông tìm cách liên lạc với anh em ở 6 trại tù cộng sản thông báo tin buồn rồi cùng các đồng chí lớn tuổi, đảng viên, sĩ quan ở các trại bàn bạc, thống nhất làm Lễ để tang Bác Hồ. Cựu tù Lê Tấn Nhật kể:

 ong Nhat b

Ông  Lê Tấn Nhật (hàng thứ 2 , người thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn cựu tù chụp ảnh lưu niệm tại
Phủ Chủ tịch

- Chúng tôi quyết định thành lập 3 Ban, gồm: Ban Nghi lễ, Ban Điếu văn và Ban Tiểu sử. Tôi được phân công làm Trưởng ban Nghi lễ. Việc quan trọng nhất là phải có hoa, bát nhang và băng tang, tôi nảy ra sáng kiến lấy hoa dừa cạn mọc quanh trại kết thành đài hoa và ngôi sao 5 cánh. Thế là, sáng hôm sau, trong lúc đi lao động, anh em tù đã bí mật lấy hoa dừa và một số loại hoa khác mang về, lại kiếm được cả một bát nhang trầm và chiếc áo đen. Chúng tôi xé chiếc áo thành từng mảnh nhỏ, chia nhau ghim lên ngực áo. Đúng 12 giờ trưa 5-9, 6 trại tù cộng sản đồng loạt làm Lễ để tang Bác Hồ trong không khí trang nghiêm, xúc động.

- Tụi quân cảnh, cai tù có phát hiện được không thưa bác? - Tôi ngắt lời ông. Im lặng giây lát như để kìm nén nỗi xúc động trào dâng, cựu tù Lê Tấn Nhật gật đầu:

- Khi chúng tôi đang hát Quốc ca thì chúng huy động 3 Tiểu đoàn quân cảnh, súng ống sẵn sàng bao vây dày đặc phía ngoài hàng rào dây thép gai. Thấy tình hình bất ổn, tôi và đồng chí Nha được cử đại diện anh em tù ra gặp tên chỉ huy trưởng nhà lao Nguyễn Văn Siền để thương lượng. Chúng tôi cam đoan chỉ tổ chức tang lễ trong yên lặng, bảo đảm trật tự chứ không gây bạo loạn. Thế nhưng tên Siền không đồng ý, bắt chúng tôi phải dẹp ngay. Mặc kệ, tôi và đồng chí Nha bỏ vào trong trại với thái độ bất cần, sẵn sàng chấp nhận mọi hành động đàn áp của chúng… Khoảng 4 giờ chiều, tên Thượng sĩ nhất Đỗ Văn Tưởng đặc trách trại tù binh đứng ngoài cổng gọi tôi và 11 đồng chí khác lên phòng gặp chỉ huy trưởng nhà lao. Vừa tới nơi, bọn quân cảnh xông lại khóa tay, bịt mắt và đánh chúng tôi tới tấp vào chỗ đeo băng tang. Chúng muốn đánh cho rơi mảnh băng xuống nên mọi đòn hiểm đều dồn vào ngực trái. Đau đớn, tức ngực, khó thở nhưng không đồng chí nào kêu rên, chỉ nghe những tiếng đấm, đạp, tiếng quật dùi cui và tiếng đồng đội tôi ngã uỵch. Khi chúng tôi kiệt sức, tên Siền cho mở băng bịt mắt, tháo còng tay và bảo: Tụi bay về nói với anh em bỏ hết băng tang đi, nếu không sẽ có bàn tay thép đấy! Tất cả chúng tôi phớt lờ, mấy đồng chí bị rơi băng tang cúi xuống nhặt và thản nhiên đeo lại ngay trước mặt tụi quân cảnh.

Bản lĩnh, khí phách và tình cảm của những chiến sĩ cách mạng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc không gì lay chuyển nổi. Suốt mấy ngày, dù phải chịu bao trận đòn roi, tra tấn tàn bạo của bọn cai ngục nhưng miếng băng tang vẫn đính chặt trên ngực áo của những người tù cộng sản. Ông Nhật bị chúng tra tấn thêm 3 lần với tổng cộng 95 vết roi khiến toàn thân ông da thịt bầm dập, rách nát. Dù vậy, ông vẫn giữ chặt miếng băng tang không để rơi xuống đất.

Sáng ngời tình đồng chí

Ngày thứ 4, bọn quân cảnh tiếp tục tra tấn và nhốt biệt giam 20 đồng chí. Hai ngày sau, không thấy chúng trả anh em về trại, các đảng viên trong tù phát động tuyệt thực đấu tranh. CCB Lê Tấn Nhật nhớ lại:

- Sau khi thống nhất chủ trương, gần 600 chiến sĩ tù cộng sản kéo ra sân ngồi suốt ngày đêm hô vang khẩu hiệu đòi trả người bị bắt. Làn sóng đấu tranh lan tới khu dân cư. Cơ sở nằm vùng của ta vận động nhân dân đấu tranh kiến nghị buộc tỉnh trưởng Đà Nẵng phải can thiệp. Tên Siền đành ấm ức thả 20 đồng chí, nhưng hạ lệnh cho tụi lính khủng bố trắng, đưa hết tù binh ra sân, dùng roi điện, báng súng đánh đến khi chúng thấy mệt mới thôi.

Trong số 20 đồng chí được thả khỏi hầm biệt giam, có 3 đồng chí chỉ còn thoi thóp. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, ông Nhật đã dùng một số lá cây kiếm được trong khi đi nhổ cỏ để điều trị cho đồng đội. Cũng chính vì thế mà ông bị bọn cai ngục đánh một trận thập tử nhất sinh. Ông Nhật kể:

- Lần ấy, mặc dù sức khỏe của tôi chưa hồi phục hẳn nhưng vì phải ra ngoài mới kiếm được lá cây thuốc chữa bệnh cho đồng đội, nên tôi trốn theo bộ phận nhổ cỏ. Đến chiều, khi tập hợp điểm quân số, chúng phát hiện ra tôi không thuộc bộ phận được ra lao động bên ngoài trại. Tên Cúc - Thượng sĩ nhất phụ trách trại 1 nghi tôi có ý đồ bỏ trốn nên cùng hai thằng quân cảnh lấy roi điện, dùi cui đánh tới tấp vào đầu, vào người tôi. Cũng may, tôi giấu kỹ lá thuốc vào cạp quần nên dù ngất xỉu vì đòn roi nhưng lá thuốc vẫn không bị mất. Nhờ đó, tôi tự chữa được cho mình và cứu sống 3 đồng đội. Đến nay, họ vẫn khỏe mạnh, đang sống tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm nhau, chúng tôi đều bồi hồi xúc động khi nhắc lại kỷ niệm khó quên trong Nhà lao Non Nước.

 

Năm 1971, người tù cộng sản Lê Tấn Nhật bị chuyển vào Nam, bị giam giữ tại Phòng Nhì Sài Gòn. Sau Hiệp định Pa-ri, ngụy quyền buộc phải trao trả tự do cho ông. Kết thúc chiến tranh, ông rời quân ngũ với cấp hàm thiếu tá, chuyển ngành sang giảng dạy tại Trường đào tạo cán bộ y tế rồi về nghỉ hưu, định cư tại TP Hồ Chí Minh. Hằng năm, mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ từ trần, ông lại cùng đồng đội - những cựu tù cộng sản năm xưa, gặp mặt ôn lại thời khắc thiêng liêng ấy rồi cùng nhau kính cẩn thắp nén hương thơm trước anh linh Bác.

Bài và ảnh: Hoàng Thành

Theo http://www.qdnd.vn

Thu Hiền (st)       

Bài viết khác: