Ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây Nguyên. Ơ… đỉnh núi Chư-prông bất khuất oai hùng/ Dòng suối A-đam trong suốt thành kính hát rằng Bác Hồ sống mãi bên ta trong mỗi nhà bên nương rẫy thân yêu.
Bác Hồ chưa lần nào đến Tây Nguyên. Ðồng bào Tây Nguyên chưa được đón Bác về thăm buôn làng của mình để trực tiếp thưa với Bác tấm lòng của mình hướng về Ðảng, hướng về cách mạng. Mặc dù vậy, tình cảm Bác Hồ dành cho đồng bào Tây Nguyên và tình cảm của đồng bào Tây Nguyên hướng về Bác Hồ thật sâu nặng.
Ê… Con chim nhông con chim kơ-tia con công tung cánh/ Này chim hãy ca rằng/ Con trai con gái mình tự hào là người Tây nguyên. Ơ… Rừng núi Tây Nguyên bất khuất bao đời / Cùng Ma-T’rang-Lơng nêu mãi truyền thống sáng ngời/ Những người chiến đấu hôm nay/ Theo Bác Hồ ra đi thắm tô thêm cho dòng máu người xưa/ Dòng sông Krong-pa ca hát chiến thắng/ Bên rừng chông bẫy đá anh hùng.
Bác Hồ chưa đến Tây Nguyên nhưng Người luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân, trong Thư gửi Ðại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu, ngày 19-4-1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết tha kêu gọi các dân tộc anh em đoàn kết chặt chẽ, đập tan âm mưu chia rẽ của kẻ địch, góp phần bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập: "Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.
Ơ… đỉnh núi Chư-prông bất khuất oai hùng/ Dòng suối A-đam trong suốt thành kính hát rằng Bác Hồ sống mãi bên ta trong mỗi nhà bên nương rẫy thân yêu / Trong điệu sáo tiếng đàn t’rưng…
Ngày nay nước Việt Nam là của chung của chúng ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do độc lập của chúng ta". Từ miền Bắc, Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Nguyên với sự nhớ thương, chăm lo đặc biệt. Lần đầu tiên gặp Y Bih Alêô - người dân tộc Ê Ðê, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 30-11-1968, trong điện gửi đồng bào chiến sĩ Tây Nguyên, Bác khen ngợi: "Quân và dân Tây Nguyên, già, trẻ, gái, trai, Kinh, Thượng đoàn kết một lòng, luôn luôn nêu cao truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua giết giặc, lập công, giữ gìn buôn rẫy, thu được những thành tích to lớn, cùng đồng bào cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Người căn dặn: "Ðồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên đã đoàn kết càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, cố gắng không ngừng, phát huy mạnh mẽ thắng lợi đã giành được, luôn luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch, ra sức củng cố và phát triển vùng giải phóng và phục vụ tiền tuyến"
Tiến! Nghe vang vang khắp nơi lời hịch Bác Hồ / Quyết chặt tay trói chân lũ giặc Mỹ / Lớp lớp, lớp lớp điệp trùng bước theo Người / Ánh mặt trời vinh quang muôn năm ngời sáng/ Trên đường thắng lợi đời đời có Bác Hồ/ Người mãi mãi cùng ta đi.
Những lời của Bác đã đi theo nhân dân Tây Nguyên suốt hai cuộc kháng chiến. Từ những "hạt giống đỏ" đầu tiên là những chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm ở nhà tù Ðắc Lây, Kon Tum, nhà ngục Buôn Ma Thuột, và sau này là những cán bộ, những anh "Bộ đội Bok Hồ", nhân dân Tây Nguyên đã biết đến Bác Hồ như những gì đẹp đẽ, thân yêu nhất của mình. Những nhận thức dù còn đơn giản, thô phác đó đã hướng người Tây Nguyên đi theo con đường của Bác Hồ giành độc lập tự do, ấm no hạnh phúc. Trong những năm cùng các dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam đấu tranh giành độc lập, người Tây Nguyên đã tin Bác Hồ, theo cách mạng, đánh lại Pháp, Mỹ bảo vệ buôn làng. Từ những cuộc đấu tranh tự phát, có khi còn mang mầu sắc thần bí, người Tây Nguyên đã giác ngộ cách mạng, đi theo Ðảng, đi theo Bác Hồ với một ý chí kiên cường, bất khuất, một niềm tin vững chắc và một tình cảm chân thành, sâu nặng. Liệt sĩ Ku Kin hoạt động cách mạng ở Lâm Ðồng, bị Pháp bắt ngày 5-1-1946, trước khi hy sinh đã dõng dạc nói với kẻ thù: "Giàng Hồ tao còn thì bay sẽ chết". Cụ già Xur ở buôn Ðin Xiết (Bảo Lộc, Lâm Ðồng) đã cất giữ tấm ảnh Bác Hồ cắt từ một trang báo từ những năm 1945 - 1946 như một tín vật để trao lại cho các cán bộ Cụ Hồ giữa những năm đen tối dưới ách thống trị tàn bạo của Mỹ - Diệm để nói rằng: Người Tây Nguyên kính thương Bác Hồ lắm.
Này chim hãy ca rằng/ Con trai con gái mình tự hào là người Tây nguyên. Ơ… Rừng núi Tây nguyên bất khuất bao đời/ Cùng Ma-T’rang-Lơng nêu mãi truyền thống sáng ngời / Những người chiến đấu hôm nay/ Theo Bác Hồ ra đi thắm tô thêm cho dòng máu người xưa.
Anh hùng Núp cùng người Ba Na đánh Pháp rồi đánh Mỹ. Khi Bác mất, Núp cùng nhiều người Ba Na để tang Bác ba năm, không cạo râu, không cắt tóc theo phong tục của dân tộc mình để tỏ lòng với người thân yêu đã mất. Ðồng bào Tây Nguyên gửi đến Bác Hồ tấm lòng sắt son của mình, quyết tâm đi theo con đường của Bác dù còn phải vượt qua nhiều gian khổ, như lời chị Amí Doan dân tộc Gia Rai, Hội trưởng Hội phụ nữ giải phóng tỉnh Ðác Lắc - thưa với Bác: "Ðồng bào dân tộc chúng con mong Bác mạnh khỏe, còn chúng con nghe theo lời Bác, đoàn kết đánh Mỹ - ngụy, thống nhất đất nước, mời Bác vào thăm". Mong ước đó chưa được thực hiện trọn vẹn. Ngày đất nước thống nhất, Bác đã đi xa. Nhưng hình ảnh Bác, tình cảm, tư tưởng của Bác với đồng bào Tây Nguyên vẫn in đậm trong trái tim mỗi người Tây Nguyên, trở thành niềm tin và sức mạnh của người Tây Nguyên trong giai đoạn cách mạng mới. Và, trong tấm lòng của mỗi người Tây Nguyên luôn có một khoảng thiêng liêng tôn kính dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cao đẹp của mình chiến đấu hy sinh cho độc lập của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân - trong đó có các dân tộc Tây Nguyên./.
Theo baicadicungnamthnag.net
Minh Thu (st)