Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã luôn chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng, vạch đường chỉ lối, giáo dục, động viên kịp thời bộ đội, trên các bước đường trưởng thành. Những lời giáo huấn của Người bao giờ cũng chứa đựng những bài học sinh động, sâu sắc. Để đưa quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, Người đặc biệt quan tâm đến tổ chức, xây dựng các quân, binh chủng trong đó có Bộ đội Tên lửa.
Năm 1954, hòa bình được lập lại trên miền Bắc Việt Nam, nhưng đế quốc Mỹ vẫn can thiệp vào miền Nam Việt Nam và trở thành đối tượng của cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngay từ năm 1956-1958, theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ, Bộ Quốc phòng đã tuyển chọn và đưa hàng trăm cán bộ đi học khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại tại Liên Xô và Trung Quốc để đáp ứng với tình hình mới. Và khoảng 4-5 năm sau những cán bộ đó đã trở thành nòng cốt xây dựng lực lượng Hải quân, Phòng không, Không quân và các binh chủng khác.
Năm 1962, đến thăm Binh chủng Phòng không, Bác Hồ đã nói với Tư lệnh Phùng Thế Tài: “B52 bay cao hơn 10km mà trong tay chú chỉ có cao xạ thôi. Ngay từ bây giờ chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến máy bay B52”. Đến tháng 4-1966, khi Mỹ dùng máy bay B52 lần đầu tiên ném bom ở đèo Mụ Giạ, Quảng Bình, Bác đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Đặng Tính, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), nghiên cứu cách đánh B52.
Bác Hồ thăm Bộ đội Trung đoàn Tên lửa 236 sau chiến thắng trận đầu. Ảnh tư liệu.
Như vậy, ngay từ ngày đầu ra đời của Quân chủng PK-KQ, Bác đã sáng suốt sớm chỉ đạo nghiên cứu đánh B52. Theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân chủng đã sưu tầm tài liệu về B52 và tổ chức một số cán bộ quân báo, đem theo phương tiện trinh sát kỹ thuật hiện đại, vào khu vực Quảng Bình - Vĩnh Linh, nơi có B52 đang hoạt động, để nghiên cứu trên thực địa và qua màn hình của ra-đa, đặc điểm thủ đoạn hoạt động của máy bay B52, nhất là thủ đoạn gây nhiễm điện tử.
Ngày 7-2-1965, lấy cớ trả đũa Quân giải phóng miền Nam tấn công tiêu diệt quân Mỹ ở thung lũng Ia-Đrăng (Plei-cu - Kon Tum) chính quyền Mỹ đã cho không quân ném bom xuống khu vực Vĩnh Linh, Đồng Hới, chính thức phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam. Thực chất là để hỗ trợ cho cuộc “Chiến tranh Cục bộ” xâm lược miền Nam Việt Nam mà quân Mỹ đang tiến hành.
Cũng chính ngày đó, nhân dịp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kô-xư-ghin đang thăm Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức đặt vấn đề với Liên Xô giúp ta xây dựng lực lượng tên lửa phòng không. Sau đó, Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng được 2 trung đoàn tên lửa đầu tiên. Sau khoảng 4 tháng huấn luyện chuyển binh chủng, với sự giúp đỡ tích cực của các chuyên gia quân sự Liên Xô, Trung đoàn 236 – đơn vị tên lửa đầu tiên được triển khai chiến đấu tại khu vực Suối Hai, Bát Bạt, Hà Tây, để đối phó với không quân Mỹ đang leo thang đánh ra miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội.
Được tin Bộ đội Tên lửa sắp ra quân chiến đấu ngày 19-7-1965, Bác Hồ đã đến thăm Quân chủng PK-KQ tại Bạch Mai. Người ân cần dặn dò các cán bộ, chiến sĩ phòng không: “Giặc Mỹ đang leo thang ra miền Bắc, còn ở miền Nam, chúng đang tăng thêm quân, thêm súng. Phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Có quyết tâm thì làm gì cũng được. Phải có tinh thần dũng cảm. Tinh thần của con người phải làm sao chuyển qua súng, làm sao phải có kỹ thuật giỏi, ta phải tìm địch mà đánh. Muốn bắn trúng bắn rơi địch từ loạt đạn đầu, phải tập luyện thật công phu, mới có thể bắn rơi được tại chỗ. Lúc đánh phải hiệp đồng cho tốt, ai đánh tầng thấp, ai đánh tầng cao, phải phối hợp thật chặt chẽ”. Lời dạy của Bác, thật là đầy đủ, toàn diện. Đó là ý tưởng làm cơ sở cho Quân chủng sau này, xây dựng các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến của Bộ đội Phòng không. Quán triệt chỉ thị của Người, ngày 24-7-1965, lực lượng tên lửa của Trung đoàn 236 hiệp đồng với các đơn vị pháo cao xạ và ra-đa với sự giúp đỡ của địa phương đã bắn rơi được 3 máy bay địch, bắt sống giặc lái. Ngày đó đã trở thành Ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không.
Biết tin Bác rất vui mừng và khen Bộ đội Tên lửa đã ra quân đánh thắng trận đầu, lập công xuất sắc. Sau đó, khi đến thăm Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 Bác đã căn dặn: “Không được chủ quan, thỏa mãn, phải ra sức rút kinh nghiệm, tích cực học tập làm chủ khoa học kỹ thuật để trận sau thắng hơn trận trước, làm sao bắn rơi được nhiều máy bay mà lại tốn ít đạn. Phải đoàn kết và quyết tâm để khắc phục mọi khó khăn gian khổ. Dù có trang bị hiện đại đến đâu cũng phải hết sức quý trọng sức người, sức của của nhân dân, không được sử dụng lãng phí. Nếu vì yêu cầu của chiến đấu, cần chặt tre đẵn cây của đồng bào, thì phải bàn bạc với chi bộ Đảng, chính quyền địa phương và trả tiền sòng phẳng”. Lời dạy của Bác không chỉ về chính trị, quân sự mà còn thấm nhuần quan điểm dân vận của Đảng ta “lấy dân làm gốc”. Đó cũng là bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối năm 1966 đầu năm 1967, cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của Mỹ ở miền Nam thất bại, Mỹ bắt đầu dùng B52 đánh phá ác liệt vào Vĩnh Linh, Quảng Bình để ngăn chặn trực tiếp sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Trước tình hình đó, Trung đoàn 238 - đơn vị tên lửa thứ hai được lệnh cơ động vào Quảng Bình, Vĩnh Linh, để nghiên cứu cách đánh máy bay B52, tuân theo lời Bác dạy: “Có vào hang cọp mới bắt được cọp”.
Và ngày 17-9-1967, Tiểu đoàn 84 lần đầu tiên bắn rơi 1 chiếc máy bay B52 tại khu vực đảo Cồn Cỏ. Sau đó, Tiểu đoàn 82 cũng tiếp tục bắn rơi B52. Bác Hồ đã kịp thời gửi thư khen ngợi chiến công ấy của Trung đoàn tên lửa 238. Thực hiện chỉ đạo của Người, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã cử một số cán bộ theo sát đơn vị để rút kinh nghiệm, bắt đầu xây dựng tài liệu về cách đánh máy bay B52. Tài liệu này dần được bổ sung qua các trận đánh sau này, được thể nghiệm qua thực tế và được đúc kết hoàn chỉnh thành quyển sách bìa đỏ: “Cẩm nang đánh B52”, phục vụ cho các đơn vị, góp phần làm nên chiến công vang dội cuối tháng 12-1972.
Trước thất bại thảm hại trong cuộc “Chiến tranh Cục bộ” ở miền Nam, không quân Mỹ bắt đầu tiến hành bước leo thang lớn nhất ra miền Bắc tập trung đánh phá Hà Nội và phong tỏa cảng Hải Phòng. Trước tình hình địch mở cuộc tấn công ác liệt vào Hà Nội, Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thiêng liêng tới toàn dân, toàn quân ta: “Chiến tranh còn có thể kéo dài 5, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát động cuộc thi đua “Quyết tâm làm theo lời Bác”.
Lời nói bất hủ nổi tiếng của Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do toát lên triết lý, lý tưởng và dũng khí cách mạng là nguồn cổ vũ, động viên toàn quân, toàn dân ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách để giành mọi thắng lợi trong cuộc cách mạng trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Thấm nhuần lời nói của Bác Hồ: Hà Nội không có Phòng không như nhà không có nóc, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tập trung phần lớn tên lửa để bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Riêng ở Hà Nội đầu não và trái tim của Tổ quốc, tập trung đến 6 - 7 trung đoàn, đa số đã được thử thách và có kinh nghiệm chiến đấu trên các chiến trường miền Bắc. Từ đầu năm 1966 đến cuối năm 1967, không quân Mỹ đã mở 7 đợt đánh tập trung quy mô lớn vào Hà Nội. Các đơn vị tên lửa với cách đánh tập trung hiệp đồng chặt chẽ, bước đầu biết cách xử lý nhiễu tạp của địch, nên đã đánh bại các cuộc đánh phá của không quân địch. Đặc biệt có đợt ngày 19-5-1967 đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 77 của Bác, Bộ đội Tên lửa hiệp đồng chặt chẽ với cao xạ, không quân, ra-đa đã bắn rơi 12 máy bay địch, có nhiều chiếc rơi tại chỗ, lập công mừng sinh nhật Bác. Bác rất phấn khởi có thư khen ngợi và gửi các lẵng hoa chúc mừng những đơn vị lập công xuất sắc.
Sau đợt này, Bác Hồ đã nói với đồng chí Phùng Thế Tài lúc này làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: “Sớm muộn gì, Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném bom Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua, cho nên phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị. Chú phải nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Thủ đô Bình Nhưỡng. Chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội”. Trước lời tiên đoán, cảnh báo quý giá đó, Bộ đội Tên lửa phòng không càng ra sức chuẩn bị tốt mọi mặt để thời cơ đến quyết đánh thắng địch trên bầu trời Hà Nội.
Thất bại sau 6 đợt tập trung quy mô lớn đánh vào Hà Nội, Hải Phòng, vào cuối tháng 12-1967 địch mở đợt tấn công bằng không quân lần thứ 7 vào Hà Nội và tiếp tục dùng mìn phong tỏa cảng Hải Phòng. Nhưng lần này địch đã thay đổi thủ đoạn kỹ chiến thuật. Chúng bắt đầu sử dụng loại nhiễu mới, nhiễu vào rãnh đạn tên lửa, ta bắn lên một số đạn bị rơi xuống đất, có quả rơi cả vào khu dân cư, xâm phạm đến tài sản và đời sống của nhân dân. Nghe tin này, Bác rất đau xót và liền gọi đồng chí Nguyễn Xuân Mậu, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ lên báo cáo tình hình. Bác đã phê bình và nhắc nhở: “Nhiệm vụ của Bộ đội là phải bảo vệ dân, nay chú để tên lửa xâm phạm tính mạng và tài sản của nhân dân, thế có xứng đáng không? Chú cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và nhanh chóng tìm cách khắc phục”.
Đồng chí Phó Chính ủy Nguyễn Xuân Mậu rất thấm thía lời phê bình và nhắc nhở của Bác, về đơn vị quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ tên lửa phòng không. Với quyết tâm cao khắc phục khuyết điểm, cộng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Bộ đội Tên lửa đã ngày đêm, tìm tòi cải tiến tên lửa, đi đôi với tìm cách đánh mới. Chỉ trong vòng 2 tháng Bộ đội Tên lửa đã khắc phục được và chiến đấu có hiệu quả trong các lần sau địch vào đánh phá miền Bắc.
Cuối năm 1972, Mỹ thất bại nặng nề ở miền Nam Việt Nam và bế tắc trên bàn đàm phán ở Pa-ri. Để gây sức ép với ta, không quân Mỹ mở cuộc tấn công chiến lược lớn chủ yếu bằng máy bay B52 vào khu vực Hà Nội và Hải Phòng, nhất là vào Hà Nội.
Vô cùng thương tiếc, cuối năm 1969 Bác Hồ kính yêu đã đi xa.
Nhưng Bộ đội Tên lửa vẫn đinh ninh lời tiên đoán của Bác: “Đế quốc Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội”. Đó cũng là mệnh lệnh của Bác trao cho Quân chủng PK-KQ nói chung và Bộ đội Tên lửa nói riêng. Lúc này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò gần gũi của Bác Hồ và là người luôn theo dõi, chỉ đạo Bộ đội Tên lửa phòng không đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Tên lửa phòng không Hà Nội: “Cả nước đang hướng về Hà Nội; toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. Từng giờ từng phút Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương theo dõi cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội”. Những lời tâm huyết đó đã có sức lay động lòng người như lời “Hịch Tướng Sĩ” khi xung trận, đã thắp lên ngọn lửa của “Hào khí Thăng Long - Hà Nội” trong trái tim của cán bộ, chiến sĩ Phòng không Hà Nội. Bộ đội Phòng không Hà Nội, mà nòng cốt là Tên lửa phòng không, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng, đã không bị bất ngờ, dũng cảm mưu trí quyết tâm tiêu diệt được nhiều máy bay B52 địch trên bầu trời Hà Nội, đã đánh thắng cuộc chiến tranh điện tử của địch, tạo nên một trận “Điện Biên Phủ trên không” lừng lẫy năm châu, lập công kính dâng lên Bác, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Người. Từ đó góp phần thực hiện yêu cầu của Bác “Đánh cho Mỹ cút” tạo điều kiện để “Đánh cho ngụy nhào” sau này, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới từng bước xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đáp ứng lòng mong mỏi và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu./.
Trung tướng VŨ XUÂN VINH, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), nguyên Tham mưu phó Quân chủng Phòng không –Không quân
Theo http://www.qdnd.vn
Bùi Hảo (st)