Cuối tháng 12 năm 1944, Bác Hồ đi Côn Minh (Trung Quốc) dự Hội nghị Đồng minh chống Phát xít. Do sức yếu, lại đi bộ ròng rã 15 ngày, ăn uống kham khổ, thất thường, nên đến Côn Minh Bác bị ốm nặng (sốt cao). Bác nghỉ tại nhà anh Tống Minh Phương, cơ sở cách mạng của ta. Anh chị Phương đã tận tình chăm sóc Bác, giúp đỡ thuốc thang. Sau một tháng Bác đã dần dần khỏi bệnh, khỏe lại và tiếp tục hoạt động. Một ngày cuối năm, anh chị Phương thưa với Bác:
- Năm nay mời Bác ở lại ăn Tết với gia đình chúng cháu!
- Cô chú có gì ăn Tết mà mời Bác! Bác vừa cười vừa nói đôn hậu. - Gia đình cháu ăn Tết theo cổ truyền của dân tộc ta, cũng có bánh chưng, giò chả, bóng bì...
- Bác đồng ý ăn Tết với gia đình, nhưng cô chú phải hết sức tiết kiệm, vì đồng bào trong nước còn nhiều khó khăn.
Chiều 30 Tết, tôi, lúc đó được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác, đưa Bác đi thăm vài cơ sở hoạt động của ta. Khi về nhà, anh chị Phương đã sắp sẵn cơm, mời Bác ăn. Bữa cơm có giò và gà nấu măng, Bác bảo:
- Sao hôm nay gia đình ta ăn sang thế này?
- Thưa Bác, hôm nay là chiều 30 Tết, cháu làm cỗ cúng gia tiên ạ! Chị Việt Hoa, vợ anh Phương nhanh nhảu trả lời.
Ăn cơm tối xong, Bác dặn tôi: “Sáng mai khoảng 9, 10 giờ, chú mời một số người Việt kiều để Bác gặp gỡ đầu Xuân”. Rồi Bác lại ngồi vào bàn làm việc. Xin phép Bác, tôi đi tìm anh Phạm Việt Tử (cán bộ phụ trách đoàn thể Việt Minh tại Côn Minh) để bàn cụ thể mời một số người tiêu biểu và địa điểm tập trung tại nhà ông bà Dương Bảo Kim (một cơ sở hoạt động tốt của ta). Tôi bổ đi mời từng người, trong đêm mưa phùn, gió bấc. Ở đây rét hơn ở Việt Nam.
Khi trở về gia đình anh Phương thì đến giao thừa. Tết Ất Dậu 1945 đã đến, trong tôi trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả. Tiếng pháo nổ ran, pháo thăng thiên vút lên. Bầu trời Côn Minh rực sáng. Bước lên phòng, tôi ngỡ ngàng khi thấy Bác vẫn cặm cụi làm việc. Tôi xúc động, nói nhỏ:
- Thưa Bác, mời Bác đi ngủ!
- Chú cứ đi ngủ đi! Bác dừng bút lại nhìn tôi. Đôi mắt sáng của Bác như ngưng đọng nỗi buồn sâu thẳm!
Vâng lời Bác, tôi đi nằm, nhưng không tài nào ngủ được. Một phần vì thương Bác. Bác chưa được khỏe, nhưng vẫn phải làm việc khuya! Một phần vì trong tôi cũng nao nao nhớ nhà, nhớ quê hương. Tôi nghĩ, lúc này Bác cũng đang nghĩ về quê hương, đất nước trong hoàn cảnh lầm than tăm tối dưới ách bọn Thực dân. Lúc chiều, khi đến thăm ông bà Dương Bảo Kim, trên đường về Bác có nói tình hình trong nước đang rất khó khăn, bọn Nhật - Pháp đang ra sức khủng bố. Sáng mồng một Tết, tôi dậy sớm, đến nhà ông bà Dương Bảo Kim chuẩn bị bàn ghế đường hoàng, có cả bàn Chủ tịch và một cành đào to, nụ hoa rực rỡ. Khoảng 9 giờ tối, số người được mời cũng đã đến đông đủ. Tôi bố trí người canh gác cẩn thận, vì bọn Việt Nam Quốc dân đảng phản động do Vũ Hồng Khanh cầm đầu hoạt động ráo riết, quấy phá hoạt động của ta. Sau đó, tôi về đón Bác.
- Báo cáo Bác, chúng cháu đã chuẩn bị xong. Mọi người đến đông đủ, chờ gặp Bác!
- Đông đủ là bao nhiêu người?
- Thưa Bác, có khoảng 30 người.
- Thế thì tốt, Bác cháu ta cùng đi. Trên đường đi Bác hỏi tôi:
- Đến thì nói cái gì?
- Thưa Bác, Bác lại hỏi cháu nữa, tất cả trong đầu Bác rồi.
- Nên nói ngắn hay dài? Bác cười và hỏi tiếp. Lúc này tôi thấy Bác gần gũi, thân thương vô cùng, nên vội trả lời ngay:
- Thưa Bác, nói ngắn thôi ạ, vì ngày Tết bà con còn về đi chơi.
- Bác vừa đến cửa, ông bà Dương Bảo Kim ra đón Bác. Mọi người chăm chú nhìn Bác thành kính.
- Tôi trân trọng giới thiệu, đây là cụ Hồ Chí Minh, nhà cách mạng lão thành, nhân dịp đi qua đây, gặp ngày Tết, Cụ có nhã ý chúc Tết đồng bào, chúc Tết các anh, các chị - anh Phạm Việt Tử, đứng cạnh Bác giới thiệu. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay.
Bác chào mọi người và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bác thân mật nói: “Thay mặt đoàn thể, tôi chúc các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị và các cháu sang năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn tấn tới bằng năm, bằng mười năm ngoái”. Mọi người lại vỗ tay rền vang như pháo nổ. Bác dừng lại mời mọi người uống nước, hút thuốc và hỏi chuyện làm ăn... Rồi Bác nói tiếp: “Thế nào Nhật cũng đánh Pháp ở Đông Dương và Pháp sẽ thua thôi. Nhật trên các mặt trận đang thua to, cho nên tình hình rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Đây là thời cơ tốt cho ta”.
Nhiều người hỏi Bác: Thưa Bác, chúng cháu muốn xin về Việt Nam để tham gia đánh Tây, có được không? Bác trả lời: Được! Nhưng các cụ, các anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Năm nay cách mạng Việt Nam có nhiều thuận lợi. Bây giờ ta phải đoàn kết, phải ủng hộ cách mạng Việt Nam, ủng hộ đoàn thể. Nhất định cách mạng Việt Nam sẽ giành thắng lợi.
Sau Tết, tôi biết số người ở đây đã vận động kiều bào đoàn kết, tích cực giúp đỡ cán bộ, quyên tiền mua súng gửi về chiến khu. Và Cách mạnh Tháng Tám thành công, họ đã trở về nước hăng hái tham gia kháng chiến. Sau này, có nhiều người đã trở thành cán bộ cao cấp trong Quân đội; nhiều người đã trở thành giám đốc nhà máy, xí nghiệp, có đồng chí đã làm Bộ trưởng.
(Theo lời kể của Thượng tướng Phùng Thế Tài
Sự kiện và nhân chứng, số 38, tháng 2 năm 1997)
Minh Thu (st)