Được gặp Bác là niềm vui lớn, là mong muốn khát khao của bao người, tôi vinh hạnh có được niềm vui đó.
Những năm đầu giải phóng Thủ đô, tôi được thấy Bác trong những ngày Lễ Quốc khánh. Tôi đi trong hàng ngũ các cháu thiếu niên và nhân dân Thủ đô diễu hành qua Lễ đài Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nhìn thấy Bác cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Đoàn Chủ tịch Lễ kỷ niệm trên Lễ đài trìu mến vẫy tay chào các đoàn diễu hành qua. Lúc đó đoàn người đi chậm để muốn nhìn thấy Bác lâu hơn. Khi đoàn đã đi qua lễ đài rồi mà tôi và mọi người vẫn vừa đi vừa quay đầu lại phía sau nhìn Bác không muốn rời xa, những giây phút đó thật hạnh phúc và vui sướng biết bao.
Ước muốn của tôi muốn được gặp Bác gần hơn, được ở ngay bên Bác... và giờ giây phút quý hiếm ấy đã đến. Tôi may mắn được gặp Bác Hồ. Đó là một kỷ niệm sâu sắc hạnh phúc không bao giờ quên.
Lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm chăm sóc và dành tình cảm cao đẹp “muôn vàn tình thân yêu” đối với mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành - trong đó có cả giới văn nghệ sỹ, những người làm công tác văn hóa nghệ thuật “Những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”. Đó là các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ nhiếp ảnh, họa sỹ, nhạc sĩ, nghệ nhân, diễn viên sân khấu - điện ảnh, học sinh - sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật...
Bác dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn đến thăm, gặp gỡ giới văn nghệ sỹ. Một trong những lần được Bác đến thăm Khu Văn công Cầu Giấy, đó là kỷ niệm sâu sắc trong tôi.
Một ngày tháng 6 năm 1960 - lúc đó tôi là học sinh Khoa Cải lương (khóa dài hạn) “Trường Ca kịch dân tộc Việt Nam” ở Khu Văn công (cũ) Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm đó một buổi trưa hè nóng bức tôi đi tắm về đang phơi quần áo ngoài sân bỗng thấy chiếc xe ô tô VonGa màu sẫm từ hướng cổng đường chính trong khu văn công từ từ rẽ vào sân giữa hai dãy nhà tập của Khoa Cải lương và Khoa Chèo thì dừng lại. Một người ra khỏi xe (tôi đoán là đồng chí cảnh vệ) mở cửa sau xe, tôi thấy một ông già mặc bộ đồ màu nâu giản dị bước xuống xe. Tôi nhận ra ngay Bác Hồ. Vui sướng quá tôi reo lên:
- Bác Hồ! Bác Hồ đến các bạn ơi!
Nghe tiếng tôi reo mọi người ở các phòng nhà ở tập thể ùa ra cũng reo lên:
- Bác Hồ đến các bạn ơi !
- Bác đến!
Cả khu học sinh các khoa Cải lương, Tuồng, Chèo... đang yên lặng trong giờ nghỉ trưa như bừng tỉnh dậy chạy ra đón Bác. Đồng chí cảnh vệ mời Bác đi về hướng nhà tập của Trường Múa Việt Nam ở trong Khu Văn công.
Cán bộ, giáo viên, học sinh các Trường Ca kịch dân tộc, Múa Việt Nam, Kịch điện ảnh; Diễn viên - Nhạc công các Đoàn nghệ thuật Ca múa Trung ương, Dân ca Liên khu 5, Tuồng khu 5... biết Bác đến đều chạy ra đón Bác và ai cũng muốn được gần Bác. Mọi người đứng quanh Bác trong niềm vui mừng được Bác đến thăm. Tôi nhanh chân được đi gần Bác, đứng gần Bác. Bác đi vào nhà tập của Trường Múa Việt Nam, Bác đứng ở giữa, mọi người quây quần quanh Bác. Bác giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự để Bác nói chuyện. Bác hỏi:
- Ở đây có cô chú cấp dưỡng nào không?
Trong đám đông có tiếng trả lời:
- Dạ, thưa Bác không ạ!
Bác ân cần hỏi tiếp:
- Các cháu có khỏe không?
Nhiều người thưa:
- Dạ, thưa Bác có ạ!
Bác cười và hỏi:
- Các cháu học có nhiều không? Học những môn gì?
Một học sinh trả lời:
- Dạ, thưa Bác... chúng cháu học chuyên môn nghiệp vụ như học hát, học múa, học nhạc lý... chúng cháu còn học cả văn hoá và chính trị nữa ạ.
Bác chăm chú nghe xong tươi cười hỏi:
- Các cháu hiểu chính trị là gì?
Người học sinh đó lúng túng chưa biết trả lời ra sao và mọi người cũng chưa có ai trả lời ngay vì lo nói không đúng. Để Bác khỏi chờ lâu, một thầy giáo thưa với Bác:
- Dạ, thưa Bác, cháu hiểu chính trị là “chìa khoá vàng” là gốc, làm nền tảng giúp cho người học có nhận thức đúng, có ý thức học tập, rèn luyện cho tốt “vừa hồng, vừa chuyên” ạ!
Bác cười đôn hậu, nói:
- Cháu hiểu thế cũng được, nhưng nói cho ngắn gọn chính trị là phục vụ nhân dân cho tốt.
- Vâng ạ.
Bác còn dặn thêm:
Muốn phục vụ nhân dân được tốt, các cháu phải chịu khó học tập cho giỏi, rèn luyện đạo đức cho tốt.
- Mọi người ai nấy đều thấy vui, khắc sâu từng lời nói đầm ấm giản dị của Bác thấm thía vô cùng.
Bác rất bận không ở lâu được, thấy mọi người quây quần đứng đông nghịt quanh mình, Bác vui vẻ nói:
- Các cháu chấp hành nội quy kỷ luật có tốt không?
Mọi người thưa:
- Có ạ!
Bác vui lòng lấy tay ra hiệu nói:
- Thế thì các cháu rẽ ra cho Bác đi nào.
Vòng người đang vây kín quanh Bác chuyển động giãn dần ra rẽ thành lối phía trước mặt để Bác đi. Bác vừa mới đi qua dòng người lại ùa tới khép kín sau lưng Bác và đi theo Bác ra phía xe ô tô. Bác đứng lại bên xe ô tô như muốn được ở lâu hơn nữa bên mọi người.
Được ở ngay bên Bác tôi vui quá nhịp tim cứ đập rộn lên, tôi ngắm nhìn thật kỹ Bác để ghi lại hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc sao thật gần gũi thân thiết, hình ảnh Bác đẹp biết bao, nước da Bác hồng hào, râu tóc trắng bay trước gió.
Với cảm xúc trong tôi, lúc đó tôi thấy Bác như một ông tiên hiền từ trong những câu chuyện cổ tích...
Bác tươi cười vẫy chào mọi người, đồng chí cảnh vệ mở cửa xe mời Bác lên xe. Bác ngồi trong xe vẫn vẫy tay chào mọi người.
Xe Bác đã đi rồi mà mọi người vẫn đứng đó nhìn theo lưu luyến không muốn về. Hình ảnh Bác, giọng nói của Bác ấm áp, giản dị sao mà thấm thía khắc sâu mãi trong tâm khảm của mỗi người ngày ấy.
Lời căn dặn của Bác ngày đó mãi mãi còn ghi nhớ trong tôi, động viên tôi trên bước đường học tập, công tác. Sau này trải qua các thời kỳ giai đoạn đầu xây dựng miền Bắc, thời kỳ bao cấp đầy khó khăn thiếu thốn, tiếp đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt và thời kỳ đầu sau khi thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới của Đảng, những lúc gặp khó khăn gian khổ tôi lại nhớ lời Bác căn dặn khi được gặp Bác: “Chính trị là phục vụ nhân dân cho tốt” “Muốn phục vụ nhân dân được tốt, các cháu phải chịu khó học tập cho giỏi, rèn luyện đạo đức cho tốt”. Lời Bác dạy như sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hồi tưởng lại kỷ niệm sâu sắc được gặp Bác, tuy đã qua hơn nửa thế kỷ mà tôi vẫn thấy bồi hồi như đang đứng bên Bác ngày nào./.
Trần Huynh
Theo tapchivannghe.org.vn
Kim Yến(st)