43 năm trôi qua nhưng "cô bé" học sinh khoa piano Trường Âm nhạc Việt Nam thuở nào vẫn nhớ rõ buổi biểu diễn cho Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch tháng 5/1969, chỉ mấy tháng trước khi Bác ra đi mãi mãi. Tấm hình ghi lại buổi diễn, gặp Bác năm đó đi vào lịch sử bởi khoảnh khắc chớp thần thái đôi mắt nơi cô bé dành cho Bác, chứa đựng sự kính trọng, yêu mến hết mực hồn nhiên, trong sáng.

“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” - câu hát đó dường như gắn với chính hình ảnh “cô bé” Thủy tay ôm bó hoa cùng các bạn đứng bên Bác Hồ.

Ky uc ve bac 1

Tạ Phương Thủy (cô bé ôm bó hoa nhìn Bác) tại Phủ Chủ tịch

tháng 5/1969

“Cô bé” trong tấm hình đó là chị Tạ Phương Thủy, Việt kiều hiện đang sinh sống tại Ba Lan.

Chị Tạ Phương Thủy là con gái thứ của ông Lê Trang, tên thật là Tạ Quang Thuật, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Tham tán công sứ tại Liên Xô trước đây, nguyên Đại sứ tại Ba Lan... Từ nhỏ, 3 chị em gái lớn trong gia đình đều được bố mẹ cho theo học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia). Học hết Trung cấp khoa piano, chị theo học Đại học Kinh tế quốc dân. Chị kết hôn với ông Hoàng Vĩnh Lợi, con trai cố Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hoàng Minh Giám.

Giấc mơ gặp Bác

Từ Ba Lan, chị Thủy kể lại những kỷ niệm với VietNamNet:

“Thế hệ tôi được sinh ra khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc, hòa bình lập lại ở miền Bắc. Cha tôi trong cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao thi thoảng gặp Bác. Có lần được cha cho đi theo, tôi trông thấy Bác Hồ từ xa trong sân Phủ Chủ tịch. Đầu những năm 60, Hà Nội thật thanh bình. Sân Phủ Chủ tịch hàng năm thường đón những đoàn thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước đến thăm Bác. 

Lần đầu tiên tôi được tham gia một đoàn thiếu nhi có thành tích học tập tốt vào thăm Bác vào mùa hè năm 1964, khi tôi lên 8 tuổi. Đoàn khá đông, tập kết ở bậc thềm Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong bộ quần áo đại cán. Sau này trong một thước phim tài liệu tôi thấy mình bận bộ quần yếm đỏ, áo hoa nhảy lên vỗ tay giữa bao bạn thiếu nhi. Phút giây gặp gỡ trôi đi thật là nhanh! Bác Hồ chia kẹo cho chúng tôi, những chiếc kẹo bọc giấy đỏ. Tôi tự nhủ thầm: gắng học giỏi để năm sau lại được vào thăm Bác.

Năm sau, một lần nữa tôi được tham gia một đoàn thiếu nhi đến thăm Bác. Mùa hè năm 1965 đối với bọn trẻ chúng tôi giống như bao mùa hè trước. Nhưng dường như Hà Nội đã có những đợt sóng ngầm báo hiệu chiến tranh. Chờ hồi lâu không thấy Bác Hồ, người xuất hiện là Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thay Bác Hồ chia kẹo cho chúng tôi. Cuối năm 1965, chúng tôi rời Hà Nội theo Trường Âm nhạc Việt Nam đi sơ tán. Vài năm sau đó chiến tranh tạm ngừng, trở về Hà Nội, tôi may mắn có dịp được vào thăm Bác.

Một ngày cuối tháng 5/1969, học sinh sơ cấp trường Âm nhạc Việt Nam được vào Phủ Chủ tịch biểu diễn nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi. Chúng tôi đồng thanh hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Không ngờ đó là lần cuối Bác Hồ gặp các cháu thiếu nhi - Người từ trần sau đó 3 tháng.  

Ky uc ve bac 2

Chị Tạ Phương Thủy cùng chồng, anh Hoàng Vĩnh Lợi, ở Ba Lan

Đó là một ngày nắng xanh trời, bậc thềm Phủ Chủ tịch cũng phấp phới màu xanh trời điểm trắng của váy áo đồng phục thiếu nhi vào thăm Bác. Tôi ôm bó hoa vinh dự thay mặt thiếu nhi tặng Bác Hồ. Đôi mắt chúng tôi long lanh niềm vui sướng. Hồ Chủ tịch xuất hiện trong bộ quần áo nâu giản dị. Rất gần Bác, tôi ngắm chòm râu bạc, nước da mồi, nụ cười tươi của Người.

Khi chương trình biểu diễn của các học sinh bắt đầu, hai em gái nhỏ tuổi nhất được ngồi cạnh Bác. Kế bên là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo khác. Bác chăm chú nghe các tiết mục biểu diễn của thiếu nhi, gương mặt ngời sáng. Bác hôn các cháu, đặc biệt sau những tiết mục đàn dân tộc. Khi tôi giới thiệu các tiết mục tam thập lục và thập lục, Người nhẹ nhàng nói:  Ngôn ngữ Việt Nam là đàn 36 dây và 16 dây, bác cháu ta nói bằng ngôn ngữ của ta”.

Những lần vinh dự thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với tôi thật sự là giấc mơ. Trải qua 43 năm kể từ khi Bác Hồ đi xa, có nhiều đổi thay trong xã hội, nhưng còn nguyên trong tôi - cô học trò năm xưa đã từng được tặng hoa Bác, một lòng yêu kính Người. Chính tình cảm thiêng liêng của cả một thế hệ chúng tôi dành cho vị lãnh tụ là một trong những chất liệu làm nên tính cách con người. Dù ở đâu, đi đâu chúng tôi vẫn giản dị là người Việt Nam”.

Theo Linh Thư/ Báo VietNamNet.vn
Kim Yến (st)

 

 

 

Bài viết khác: