Bac ho khao quan anh
Ảnh minh họa

Vào khoảng cuối năm 1953, đầu năm 1954 tướng Pháp Na – va cho mở các trận càn vào rừng U Minh, Đồng Tháp Mười và Tây Nguyên hòng tiêu diệt chủ lực của ta và bình định toàn Đông Dương trong vòng 18 tháng.

Quân dân miền Nam đã bẻ gẫy các cuộc càn quét này, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Ở Tây Nguyên có chiến thắng đèo Măng Giang tiêu diệt cả tiểu đoàn Âu Phi và hai chục xe quân sự của địch, giữ chân địch tại chỗ, tạo điều kiện cho ta bao vây chúng ở Điện Biên Phủ. Tin chiến thắng lớn bay về tới “Phủ Chủ tịch”. Bác quyết định “khao quân” để mừng chiến thắng của quân dân miền Nam.

Tôi còn nhớ hôm đó vào một chiều thứ 7, Bác sai tôi bắt con gà trống vàng Bác tăng gia được, khoảng gần hai cân giết thịt. Anh Cần xuất ra 1,5 kg gạo nếp, anh Kháng xuất đậu xanh Bác trồng đựng trong chai để nấu xôi. Bác tự mình ra vườn tăng gia tỉa rau cải. Chỉ một tiếng đồng hồ sau “tiệc” đã chuẩn bị xong. Bác bảo tôi chặt thịt gà làm hai mươi miếng đều nhau vừa đủ số người trong “Phủ Chủ tịch”. “Tiệc” có các món” thịt gà luộc, rau cải nấu nước luộc gà, rau muống xào tỏi, xôi nếp và cơm tẻ. Có anh em đề xuất vào dân mua rượu nhưng Bác không cho.

7 giờ tối “tiệc khao quân” bắt đầu. Khai tiệc, Bác tuyên bố:

- Hôm nay nhân chiến thắng lớn của quân dân miền Nam, Bác có rau cải tốt với chú gà trống choai tăng gia được, mở “tiệc” khao các cô các chú, chúc quân dân miền Nam thu nhiều thắng lợi hơn nữa, chúc các cô các chú trong “Phủ Chủ tịch” sức khỏe để công tác tốt.

Mọi người vỗ tay, Bác cầm đũa và gắp hai miếng thịt gà ngon nhất cho hai đồng chí nữ. Tôi ngồi bên Bác không thấy Bác ăn, tôi gắp cho Bác. “Tiệc” xong, Bác nói:

- Hôm nay Bác cháu mình ngồi ở chiến khu Việt Bắc ăn xôi với thịt gà mừng chiến thắng, thì quân dân miền Nam đã chín năm rồi, kể từ ngày 23/9/1945, không lúc nào ngơi tay súng chiến đấu với quân thù để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, biết bao chiến sĩ và đồng bào hy sinh anh dũng…

Giọng Bác trầm xuống, mấy chục người đăm đăm nhìn và lặng đi khi thấy hai giọt nước mắt Bác lăn trên đôi má gầy nhăn nheo…

Nhận ra nỗi buồn hiện trên gương mặt chúng tôi, Bác đề nghị mọi người ra sân xếp vòng tròng múa bài “Mí đồ đồ, đồ phá mi rê”. Bác múa trước rồi mời anh Kháng ra, anh Kháng mời đồng chí khác… những người đứng xung quanh vừa hát vừa vỗ tay./.

Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Minh Thu (st)

Bài viết khác: