Có lẽ ít người biết, trong khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp, người dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có những kỷ niệm đẹp với đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

chuyen ve cayxon phomvihan
Những người trong Chi hội Hữu nghị Việt - Lào xã Tiến Thủy trong ngôi nhà ngày xưa đồng chí Cayxỏn từng ở.

 Như bao làng quê biển khác, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An từng trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, cũng kiên cường, bền gan chống lại giặc xâm lược, giữ từng con lạch, từng rặng phi lao,  từng bờ biển... Nhưng có lẽ ít người biết, trong khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp, người dân nơi đây đã có  những kỷ niệm đẹp với vị lãnh tụ cao nhất của Đảng và nhân dân nước bạn Lào - đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

Niềm tự hào của người dân làng biển

Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi gần 1 tháng ở làng biển Tiến Thủy, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã có những phút giây được nghỉ ngơi, thư giãn và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. Khi sức khỏe đã bình phục, cuộc kháng chiến chống Pháp còn nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết, đồng chí chia tay dân làng trở lại với công việc. Mãi về sau này, người dân Tiến Thủy xem báo, nghe đài mới ngỡ ngàng nhận ra, người đã về nghỉ ở làng mình năm xưa ấy chính là đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhân dân nước bạn Lào anh em...

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có hàng nghìn người con ra trận với tư cách là bộ đội tình nguyện Việt Nam tham gia giúp đỡ nước bạn Lào, từ trực  tiếp tham gia chiến đấu, dân công hỏa tuyến, đến việc vận chuyển các thương binh, liệt sỹ Lào.

Đó là vào năm 1952, thời điểm đồng chí Cayxỏn về làng Phú Sơn (Tiến Thủy ngày nay) nghỉ dưỡng bệnh và sống trong sự yêu thương, bảo vệ, chăm sóc tận tình của người dân vùng bãi ngang này.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, những kỷ niệm về đồng chí Cayxỏn vẫn luôn được kể lại trong niềm tự hào của người dân làng Tiến Thủy. Khi được hỏi về chuyện trước kia từng có vị lãnh tụ của nhân dân Lào về đây dưỡng bệnh, dân làng ai cũng biết, nhưng sợ rằng những gì mình nói còn ít quá, chưa đầy đủ hết họ chỉ vào nhà ông Chính: "Cô cứ vào đấy mà hỏi. Ông ấy là biết rõ nhất chuyện ông Cayxỏn, chuyện... Lào,  chúng tôi không biết bằng ông ấy đâu"!

Thì ra cái người thông thạo “chuyện Lào” nhất làng đó là ông Bùi Công Chính (86 tuổi) Chi hội trưởng Hội hữu nghị Việt - Lào ở xã Tiến Thủy. Ông Chính cho biết: "Thật tiếc là những người ngày xưa từng được gặp và nói chuyện với đồng chí Cayxỏn, những người từng cưu mang, chăm sóc  đồng chí nay đều đã mất!  Thế nên tôi chỉ có thể kể lại những gì tôi được nghe, gom nhặt ghi chép và lưu giữ lại thôi...".

Việt - Lào tình nghĩa keo sơn

Ông Chính kể lại, xã Tiến Thủy (tên cổ là làng Hàu, Phú Nghĩa, Phú Sơn) là nơi núi sông hữu tình, có bãi biển, có cửa lạch, con sông Mai Giang uốn khúc, ngọn núi Rồng hùng vĩ. Nơi đây thời kỳ chống Pháp là hậu phương vững chắc của các chiến sỹ Việt Nam và nước bạn Lào. Việc vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Lào về đây nghỉ dưỡng bệnh bắt nguồn từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Chính phủ Việt Nam với Chính phủ kháng chiến Lào, đặc biệt là từ mối giao tình giữa đồng chí Hồ Hữu Lợi và đồng chí Cayxỏn.

Đồng chí Hồ Hữu Lợi nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An được điều sang công tác miền Tây giúp bạn Lào. Năm 1952 khi đang là Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân sự Tây Lào, đồng chí Lợi đã có dịp quen biết đồng chí Cay xỏn qua làm việc với nhau. Vợ đồng chí Lợi là bà Hồ Thị Hoàng Én cũng được điều sang giúp đỡ vợ đồng chí Cayxỏn là Bí thư Đoàn thanh niên Lào trong công tác. Quan hệ hai gia đình dần dần trở nên rất thân thiết. Khi biết tin đồng chí Cayxỏn được Đảng và Chính phủ ta mời sang Việt Nam nghỉ an dưỡng, vợ chồng đồng chí Lợi đã mời đồng chí Cayxỏn về thăm quê hương Quỳnh Lưu. Lời mời chân thành ấy đã được đồng chí Cayxỏn đón nhận.

Đồng chí Hồ Hữu Lợi đưa đồng chí Cayxỏn cùng hai người Lào - một người làm bảo vệ, một người cần vụ về ở nhà chú mình là ông Hồ Cầu, vốn là đảng viên Cộng sản từ những năm 1930 - 1931. Nhà ông Hồ Cầu ở làng Tiến Thủy, nhà cửa rộng rãi, kín đáo, sát biển. Một thời gian sau đó thì đồng chí chuyển đến ở nhà bà Trương Thị Yến. Trong thời gian lưu lại ở nơi đây, đồng chí Hồ Hữu Lợi đã nhờ người bà con giúp thêm việc nấu nướng, canh gác, liên lạc. Người dân địa phương chỉ biết có ba cán bộ trên về nghỉ, hai người ít nói vì không thạo tiếng Việt, còn một người vui tính hay chuyện trò với mọi người. Dù thế, họ đã đón nhận ba cán bộ ấy như những người con xa quê trở về, với tất cả tình yêu thương, chở che, đùm bọc.

Kỷ niệm không quên

chuyen ve cayxon phomvihan a2
       Bên chiếc ghế đồng chí Cayxỏn từng dùng.

Ông Chính dẫn chúng tôi sang thăm nhà bà Trương Thị Yến. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên những nét xưa cũ giờ đây đã trở nên quá nhỏ bé so với xung quanh. Trong nhà vẫn còn giữ nguyên chiếc ghế ngày xưa đồng chí Cay xỏn vẫn ngồi làm việc và trò chuyện với mọi người. Người dân kể: Ngày về đây, sống trong tại ngôi nhà này, đồng chí Cayxỏn rất hay hỏi han, trò chuyện với mọi người, chia sẻ tình cảm với người lao động, say mê xem cảnh ngư dân chài lưới, làm nước mắm, phụ nữ dệt vải, thợ đóng thuyền... Đồng chí đã từng lên ngồi khung thử dệt vải, thử cùng kéo lưới với ngư dân, có lần đồng chí còn tha thiết xin theo thuyền ra khơi, nhưng người dân không ai dám cho đi.

Chủ nhà vốn là người hiểu biết nhiều, là Đảng viên, nên trò chuyện với đồng chí Cayxỏn rất tâm đắc.

Đồng chí Cayxỏn rất thích biển. Sáng nào cũng dậy sớm ra bãi biển tập thể dục, chạy và tắm biển... rồi lại trèo núi, vừa rèn luyện sức khỏe vừa ngắm cảnh.

Những đêm trăng sáng, đồng chí cùng nắm tay các em nhỏ hát nhảy, rồi lại dạy các em múa lăm vông, như những người bạn, người anh em thân thiết... Bài hát mà đồng chí Cayxỏn dạy cho các em mang tên "Kháng chiến" đã được chi hội Hữu nghị Việt - Lào ở Tiến Thủy hát lại tại ngày vui Tết Bun Pi May năm 2009. Tiếng hát vang lên khiến các vị lãnh đạo người Lào cùng những bạn sinh viên Lào có mặt hôm ấy vô cùng xúc động.

Người già trong làng còn nhắc đến câu chuyện về tác phong sinh hoạt rất giản dị của đồng chí Cayxỏn mà ngày trước ông bà, bố mẹ đã kể lại. Đồng chí rất thích ăn các món địa phương, nhất là cá tươi luộc, nấu dấm, cá nướng... Dù khác lạ về khẩu vị, cách nấu, nhưng đồng chí không hề đòi hỏi gì, vẫn ăn uống như một người trong nhà và khen ngon. Đặc biệt, đồng chí rất thích vị đậm đà, mùi hương mặn mòi của nước mắm Phú Sơn. Gia đình chủ nhà biết thế nên khi chia tay đã dành tặng mấy chai nước mắm đầu nõ (nước mắm cốt) khiến đồng chí rất cảm động.

Hà Lài

Theo giadinh.net.vn

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455128
  2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
  3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
    Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

70086236
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9503
219550
950665
70086236