Ấy là những câu thơ trong bài thơ “Mặt trời thân yêu” của nhà thơ Ca Lê Hiến - Lê Anh Xuân (1940 - 1968) nói về tấm lòng của đồng bào và chiến sĩ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với Bác Hồ, cụ thể ở đây là Thư chúc Tết của Người.
Miền Nam đọc thư Bác
Sông Hiền Lương bồi hồi
Trời Cà Mau giàn giụa nước mắt rơi.
Kể từ năm 1946 cho đến khi qua đời, hằng năm, thường là trước Tết hai, ba tháng, Bác Hồ đã nhắc nhở các cơ quan, ban, ngành chuẩn bị Tết cho đồng bào, chiến sĩ. Riêng Bác cũng tự mình chuẩn bị thiếp “Chúc mừng năm mới” để kịp gửi đến quân và dân những nơi xa xôi như miền núi, hải đảo, cán bộ, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là chiến sĩ, đồng bào miền Nam đang chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược.
Nhà thơ Lê Anh Xuân (trái), chị Loan - vợ nhà văn Anh Đức và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
năm 1964. Ảnh tư liệu.
Đón thư Bác đã trở thành một mỹ tục suốt hơn 20 năm của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Thư chúc Tết của Bác thường là những vần thơ giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bài thơ của Người vừa có giá trị văn học, vừa có giá trị lịch sử nhân văn sâu sắc.
Một trong những niềm xúc động sâu sắc của đồng bào miền Nam trong những năm chống Mỹ, cứu nước là cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, mọi người lại náo nức đón nhận thư Bác trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ “Mặt trời thân yêu” của nhà thơ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến) - Anh hùng LLVT nhân dân viết trước khi hy sinh hơn một năm - mùa Xuân năm 1967, cũng là năm Bác Hồ viết bài “Thơ chúc mừng năm mới” - 1967 với nội dung như sau:
Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta:
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!
Bài thơ được viết khi tác giả đang công tác, chiến đấu ở chiến trường miền Nam:
Chúng con đón thư Bác
Khu rừng Tây Ninh vừa chôn nghìn xác giặc
Thư Bác đến với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam như “tiếng hót mùa xuân”, như những “cơn mưa đầu mùa tươi mát”, để “đất cháy na-pan vụt xanh ngắt”. Thư Bác đến là niềm vui, là nỗi xúc động đến rưng rưng, nghẹn trào đã được Lê Anh Xuân khái quát thật sinh động:
Miền Nam đọc thư Bác
Sông Hiền Lương bồi hồi
Trời Cà Mau giàn giụa nước mắt rơi.
Thư Bác là ước mơ, là lời non nước:
Ôi thư Bác
Xanh biếc ước mơ
Đỏ thắm lá cờ
Đang vẫy gọi miền Nam xốc tới
Thư chúc Tết của Bác đã đồng hành với người chiến sĩ trên những chặng đường hành quân chiến đấu, như là một thứ vũ khí, đồng thời lại như niềm tin chiến thắng:
... Chiến thắng nối nhau dài như
dòng Cửu Long rực rỡ
Hối hả chảy vào lịch sử
Đường chúng con đi có Bác soi đường
Có mặt trời thân yêu xóa bóng đau thương
Có sắc núi Ba Vì, Tam Đảo
Đã chia bớt mùa xuân làm lá ngụy trang
Có mười bảy triệu tình miền Bắc
Đang ngày đêm sớt máu cho miền Nam
Và có vũ khí nào hơn vũ khí
Ấy là lời Bác Hồ:
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
Và như là một sự khẳng định, như một lời tiên đoán: Cầm thư Bác, chúng con cầm chiến thắng, mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta đã có một mùa Xuân tuyệt đẹp - mùa Xuân đại thắng: Ta về Sài Gòn giữa mùa Xuân tuyệt đẹp/ Vũ khí trong tay, Thư chúc Tết Bác Hồ (“Mùa Xuân Sài Gòn, mùa Xuân chiến thắng” - Lê Anh Xuân).
(Rút trong tập “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”, tập 7, Nxb Hội Nhà văn, 2014, tr 260, 261, 262)
NGÔ VĨNH BÌNH
Theo Báo Quân đội nhân dân
Huyền Anh (st)
Mặt trời thân yêu Chúng con đón thư Bác Khu rừng Tây Ninh vừa chôn nghìn xác giặc Tiếng hót mùa Xuân làm gỉ xác xe tăng Ôi thư Bác như cơn mưa đầu mùa tươi mát Đất cháy na-pan vụt xanh ngắt những anh hùng Khóm chông tre dầm mình nghe mưa hát Mập mạp những dòng sông chở chiến công Miền Nam đọc thư Bác Sông Hiền Lương bồi hồi Trời Cà Mau giàn giụa nước mắt rơi. - Bác có khỏe không Bác ơi! Ôi tóc Bác đã hóa thành non nước Bảy mươi bảy năm trời Bác chẳng được ngủ ngon Con yêu Bác giản dị như yêu quê hương con Nhà lá, cửa tre, đường dừa dịu nắng Cánh cò bay rập rờn Mặt lúa nàng tiên tươi thắm Bác là mặt trời thân yêu Gió đưa tên Bác và hương sen vào câu ca nước Việt: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” Ôi tên Bác vàng mơ mùa gặt hái Dịu dàng ru giấc ngủ tuổi thơ xanh Ôi tên Bác, giặc giật mình, sợ hãi Chúng bắt giam, chúng kết án tử hình Từ năm ba mươi, trước họng súng liên thanh Tên Bác đã hiện ra những người như anh Trỗi Sức mạnh ấy có đạn bom nào thắng nổi Khi mười bốn triệu người cùng gọi: “Hồ Chí Minh” Từ đêm máy chém, bước ra bình minh đồng khởi Ngực miền Nam nở nang với Ấp Bắc, Bàu Bàng Rồi Quảng Trị, Tây Ninh đến đại thắng Đông Xuân Chiến thắng nối nhau dài như dòng Cửu Long rực rỡ Hối hả chảy vào lịch sử Đường chúng con đi có Bác soi đường Có mặt trời thân yêu xóa bóng đau thương Có sắc núi Ba Vì, Tam Đảo Đã chia bớt mùa xuân làm lá ngụy trang Có mười bảy triệu tình miền Bắc Đang ngày đêm sớt máu cho miền Nam Và có vũ khí nào hơn vũ khí Ấy là lời Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Ôi thư Bác Xanh biếc ước mơ Đỏ thắm lá cờ Đang vẫy gọi miền Nam xốc tới Vâng lời Bác chúng con lên đường, phơi phới Dù nắng Trường Sơn đốt cháy thịt da Hay mưa Tháp Mười trời nước bao la Dù trong ngục tù hay trong bom đạn Dù ra pháp trường, hay ra chiến trận Lòng chúng con vẫn thanh thản niềm vui Vẫn nghe thiêng liêng giọng Bác, Bác ơi Vẫn thân yêu mặt trời tỏa nắng Cầm thư Bác, chúng con cầm chiến thắng. Ngày 27-1-1967 LÊ ANH XUÂN |