Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5 (Đà Nẵng) có trưng bày tấm ảnh chân dung Bác Hồ, bên cạnh là chiếc ống tre đã bóng màu thời gian. Tấm ảnh ấy là kỷ vật quý giá mà bà Đặng Thị Ngận (tức bà Kiểm), một cơ sở cách mạng ở xã Kỳ Xuân nay là Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam đã cất giữ suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Tháng 02-1965, anh Nguyễn Như Lâm là Xã đội trưởng Kỳ Xuân lên chiến khu tham gia khóa học 20 ngày về cách đánh Mỹ. Kết thúc khóa học, với kết quả xuất sắc, anh được cấp trên tặng thưởng tấm ảnh Bác Hồ. Anh đem ảnh này về trao lại cho mẹ mình là bà Kiểm cất giữ. Thời ấy, tai mắt địch khắp nơi, đồn Kỳ Xuân cũng sát bên cạnh, nếu lộ ra thì khó mà bảo đảm an toàn tính mạng. Sau khi suy nghĩ, bà Kiểm nảy ra ý tưởng cuốn bức hình vào trong một đoạn ống tre và đậy kỹ lại. Bà làm một mình trong đêm, sau đó mới báo cho chồng con biết.
Cô Nguyễn Thị Thu Hương, con gái của bà Kiểm hiện ở tại xã Tân Bình, thị xã La Gi (Bình Thuận) kể: “Hồi đó, tuy mới 10 tuổi nhưng tôi đã giác ngộ cách mạng và làm liên lạc cho các chú cán bộ. Có lần mẹ chỉ mấy ống tre giắt lên tấm phên tranh và thầm thì với hai chị em tôi: “Đây là tài liệu mấy chú đưa mẹ cất”. Rồi mẹ chỉ lên chiếc ống tre nhỏ nhất trên gác bếp: “Trong này có ảnh Bác Hồ, mình cố giữ cho đến ngày thống nhất nghe con. Mấy đứa bây đừng có khoe khoang với ai”. “Có lần, nghi ngờ gia đình nuôi giấu cách mạng, bọn địch cho quân càn quét, lục soát rất kỹ và phát hiện 3 căn hầm bí mật trong nhà và ngoài vườn. Cũng may các chú cán bộ đã được đưa đi nơi khác. Chúng bắt ba mẹ tôi và chị Năm Lũy xuống Kỳ Hải tra tấn dã man đến nỗi ba tôi hy sinh. Tôi còn nhỏ nên chỉ bị chúng đánh đòn. Nhà cửa chúng phá tan hoang, chum sành đựng gạo khoai thì đập nát, nồi đồng dùng súng bắn lủng để không nấu được. Tấm phên nhà bếp bị giựt tung tóe, chỉ còn trơ cái sườn, các ống tre rơi xuống đất, chúng lấy chân đá qua lại vì nghĩ rằng đây là đồ dùng đựng hạt giống rau quả mà người dân trong xóm vẫn hay cất giữ. Chúng đi khỏi, tôi lấy các ống tre chôn cất trong vườn. Vào thăm nuôi, mẹ hỏi, biết tôi đã giấu ảnh Bác và tài liệu, mẹ ôm tôi mừng rỡ. Sau này mẹ tôi được thả về, dựng lại nhà, các ống tre lại tiếp tục được đặt trên gác bếp. Tôi nhớ tháng 10 năm đó, anh Lâm hy sinh ngay trong xã, mẹ tôi đau đớn lắm, đấu tranh quyết liệt với địch để được chôn cất anh. Tối tối mẹ lấy chiếc ống tre trên bếp xuống nâng niu, tần ngần, nước mắt ngắn dài, bởi kỷ vật của anh tôi còn đây mà anh không còn nữa”- chị Hương hồi tưởng.
Ảnh Bác Hồ và chiếc ống tre được bà Kiểm đã cất giữ trong chiến tranh.
Ngày 24-3-1975, Kỳ Xuân được giải phóng, Ủy ban tự quản được thành lập và ra mắt nhân dân tại trường Hòa An. Khi nghe các anh tiếc rẻ là không có ảnh Bác Hồ treo cho trang trọng, bà Kiểm đã rút trong ống tre ra tấm ảnh Bác Hồ và đưa cho anh Nguyễn Đình Nam là cán bộ binh vận của Khu 5 mượn để làm lễ. Năm 1983, đoàn công tác Bảo tàng Khu 5 khi nghe câu chuyện cảm động đã đến vận động bà Kiểm tặng cho Bảo tàng, bà đã vui lòng trao lại từ đó đến nay. Năm 2001, bà Kiểm mất trong niềm thương tiếc của xóm làng, nhưng câu chuyện bà giữ tấm ảnh Bác vẫn còn truyền tụng mãi.
Hiện nay, người con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Như Lâm là Trung tá Nguyễn Ngọc Quân, công tác tại Công an huyện Núi Thành, thờ tự ông bà nội. Câu chuyện về tấm ảnh Bác Hồ được cất giữ suốt cuộc chiến tranh càng làm anh tự hào về người bà dũng cảm của mình và lòng dân Khu 5 đối với Bác kính yêu./.
Hồng Vân
Theo Báo Công an nhân dân
Huyền Anh (st)