Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà trước mắt là thực hiện nhiệm vụ cấp bách: Chống “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm, thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đó là lời “Hịch” không chỉ có tác động cổ vũ tinh thần, phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia kháng chiến, kiến quốc, mà còn thể hiện những quan điểm cơ bản về tổ chức, lãnh đạo một phong trào cách mạng rộng lớn của nhân dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc đã thực sự mở đầu cho cao trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường kháng chiến giành độc lập dân tộc đầy cam go, thử thách.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ thấu hiểu hơn ai hết về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong lịch sử, theo Người: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”1, nhân dân là lực lượng vô tận của cách mạng, không có lực lượng nào có thể sánh kịp sức mạnh của nhân dân. Có dân là có tất cả, tin ở dân, dựa vào dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân là nguyên tắc cơ bản trong tư duy chiến lược và hành động cách mạng của Hồ Chí Minh. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, việc xây dựng chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng (cách mạng đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong rắp tâm phá hoại, giặc ngoài lăm le xâm lược), việc động viên sức lực của toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập của dân tộc trong hoàn cảnh ấy là vô cùng cấp thiết. Để huy động được sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn dân tộc vào sự nghiệp cách mạng thì “... cách tốt nhất là tổ chức thi đua. Người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác. Ai hơn thì được nhân dân kính trọng và Chính phủ trọng thưởng”2.
Thi đua là một biện pháp cách mạng, là nghệ thuật tập hợp, huy động và phát huy lực lượng quần chúng nhân dân, và “chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua”3. Vì thế, để phong trào thi đua thực sự là của nhân dân, được nhân dân tích cực, tự giác tham gia thì: “Điều cần thiết nhất, là phải giải thích kỹ càng cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc thế nào. Mỗi người dân đều hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được”4. Xây dựng và khẳng định mục đích đúng, rõ ràng của thi đua là điều cần thiết và quan trọng, là cơ sở để hình thành động cơ thi đua của quần chúng. Mục đích thi đua yêu nước bao giờ cũng có tính chính trị, nhằm giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Do đó, việc xác định mục đích thi đua phải rất khoa học, toàn diện và cụ thể, có mục đích cho cả nước, có mục đích cho từng ngành, từng miền, từng giới, từng lứa tuổi; có mục đích thi đua trước mắt và có mục đích lâu dài. Mục đích lâu dài mang tính định hướng chiến lược, mục đích trước mắt là cụ thể hóa mục đích lâu dài vào từng giai đoạn cách mạng. Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn độc lập, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái, trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc Thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất. Mở đầu Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Người nêu rõ: Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Như vậy là chỉ với vẻn vẹn 10 từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân cũng như mục đích của phong trào thi đua, đó là diệt giặc đói (để cứu mạng sống của dân), diệt giặc dốt (để trở thành dân tộc có tri thức, một dân tộc có sức mạnh) và sau đó là diệt giặc ngoại xâm (để giữ gìn, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc).
Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là cuộc cách mạng vĩ đại, mang lại sự thay đổi toàn diện và sâu sắc cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp ấy cũng là chặng đường vô cùng gian nan, phức tạp, phải được sự đồng tâm, hiệp lực và phấn đấu kiên quyết của toàn thể dân tộc Việt Nam mới có thể giành thắng lợi. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước chính là quá trình đem sức ta mà giải phóng cho ta. Do đó, phải làm sao cho phong trào thi đua trở thành sự nghiệp của toàn dân, được toàn dân nhiệt tình hưởng ứng, mọi người dân nhận rõ thi đua để mang lại quyền lợi cho chính bản thân mình, làng xóm mình, đất nước mình. Có như vậy, trong thi đua mọi người sẽ hợp tác, học hỏi lẫn nhau, thi đua đi đôi với đoàn kết, không có tình trạng đố kỵ, chèn ép, kìm hãm lẫn nhau. Vì thế, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách làm thi đua hiệu quả nhất phải là: “Dựa vào: Lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân”5. Dựa vào lực lượng của dân là làm sao huy động được toàn thể sức dân, không phân biệt thành phần, tuổi tác và nghề nghiệp cùng ra sức thi đua: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”6. Với tinh thần “toàn dân kháng chiến”, “toàn diện kháng chiến”, “... người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”7 để tham gia vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Kháng chiến, kiến quốc là sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc, để đi đến mục tiêu đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước và nhân dân phải phấn đấu qua nhiều giai đoạn với những mục tiêu cụ thể khác nhau. Ở giai đoạn cách mạng mới giành chính quyền, thù trong, giặc ngoài câu kết chống phá Chính phủ non trẻ, đời sống nhân dân còn gặp muôn vàn thiếu thốn, mục tiêu của phong trào thi đua ái quốc giai đoạn này được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rất cụ thể. Đó là: “Toàn dân đủ ăn đủ mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm; toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”8. Để thực hiện được những mục tiêu cụ thể đó, phong trào thi đua ở cơ sở phải thiết thực, cụ thể, gắn với từng lĩnh vực hoạt động, từng công việc hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân. Người kêu gọi: “Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin: Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc. Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn. Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp. Đồng bào công nông thi đua sản xuất. Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh. Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân. Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng. Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”9.
Công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua, vì thế, phong trào thi đua muốn có hiệu quả, phải gắn chặt và phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Kế hoạch thi đua phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm,... Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực, tránh tình trạng “nơi thì đặt kế hoạch to quá, rồi làm không nổi. Nơi thì ban đầu làm quá ồ ạt, đến nỗi ít lâu thì đuối sức đi, không tiếp tục thi đua được, nơi thì mỗi một đoàn thể, mỗi một ngành đều có một kế hoạch riêng mà các kế hoạch thì không ăn khớp với nhau. Thành thử “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nhân dân thì bù đầu, không đủ sức mà theo cả các kế hoạch và không biết nên theo kế hoạch nào”10. Mục đích thi đua đã rõ ràng, kế hoạch thi đua đã cụ thể, sát hợp, nhưng để phong trào thi đua yêu nước thực sự sôi nổi, ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch, đi đến thắng lợi cuối cùng thì mỗi người dân Việt Nam với bổn phận của một người công dân phải tích cực, tự giác thi đua với tinh thần quật cường, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ các cấp “phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm chắc tình hình. Phải chống tư tưởng ngại khó khăn, tư tưởng ỷ lại”11. Từ cán bộ đến các cơ quan phụ trách thi đua đều phải đi sâu, đi sát trong việc chỉ đạo thực hiện, tránh hiện tượng “chuồn chuồn đạp nước”. Từ nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương mà xác định chỉ tiêu, nội dung và khẩu hiệu thi đua cho rõ, cho sát, tránh việc nêu ra quá nhiều chỉ tiêu, khẩu hiệu, dẫn đến tình trạng: “Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”12. Cán bộ không những phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công mà còn phải khắc phục ngay những biểu hiện: “Không chịu theo dõi việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ai làm tốt không kịp thời nêu gương, ai làm xấu không kịp thời giúp đỡ sửa chữa”13. Được như vậy thì phong trào thi đua nhất định sẽ huy động và quy tụ được lực lượng vô tận của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã tròn 70 năm, với ngôn từ giản dị, gần gũi, dễ hiểu nhưng vô cùng sâu sắc, toàn diện, ngay từ khi ra đời đã có sức lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc mọi ngành, mọi cấp, mọi người cùng thi đua, mở đầu cho cao trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm kháng chiến, kiến quốc thắng lợi. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,... những tư tưởng trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đổi mới về nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực to lớn góp phần quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN VĂN BẠO,
Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân
Đức Lâm (st)
1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 453.
2 - Sđd, Tập 5, tr. 119.
3 - Sđd, Tập 11, tr. 495.
4 - Sđd, Tập 11, tr. 170.
5, 6, 7 - Sđd, Tập 5, tr. 557.
8, 9 - Sđd, Tập 5, tr. 558.
10 - Sđd, Tập 6, tr. 169 - 170.
11 - Sđd, Tập 10, tr. 213.
12 - Sđd, Tập 5, tr. 463.
13 - Sđd, Tập 15, tr. 663.