Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” bẻ gãy hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc. Nhân tố làm nên chiến thắng lịch sử ấy bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với dự báo chính xác về việc Mỹ đưa B-52 tham chiến ở Việt Nam.
Năm 1962, đồng chí Phùng Thế Tài (sau này là Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ đội Phòng không. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí được Bác Hồ gọi lên gặp và hỏi: “Bây giờ chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa?”. Câu hỏi bất ngờ của Bác khiến vị Tư lệnh lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Người cười độ lượng nói: “Nói thế thôi chứ chú biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay cao trên 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay, là Tư lệnh Bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này”.
“Nhớ lời Bác dạy, tôi luôn để tâm suy nghĩ về B-52. Tôi chỉ thị cho cơ quan tác chiến, quân báo bằng mọi cách thu thập cho tôi toàn bộ tính năng, tác dụng của loại “pháo đài bay” này. Vốn là người không biết sợ là gì, thế mà lần ấy nghe cơ quan báo cáo sơ bộ về B-52, tôi cũng hơi lo. Câu hỏi liệu B-52 vào Hà Nội thì sẽ ra sao luôn thường trực trong đầu tôi cả trong bữa ăn, giấc ngủ”-Thượng tướng Phùng Thế Tài viết trong hồi ký.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bộ đội Phòng không bảo vệ Thủ đô năm 1966. Ảnh tư liệu
Cho đến tháng 10-1963, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) được thành lập. Đồng chí Phùng Thế Tài được bổ nhiệm làm Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng. Những suy nghĩ về việc tổ chức lực lượng, nhất là lực lượng và phương án đánh B-52 vẫn luôn thường trực trong ông.
Giữa những ngổn ngang suy tư ấy, chiều 19-7-1965, Bác Hồ đến thăm Quân chủng PK-KQ. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 234, Người khen ngợi Bộ đội PK-KQ đã cùng với quân, dân miền Bắc chiến đấu giỏi. Bác dạy: “Tinh thần cảnh giác, quyết tâm của con người phải truyền qua nòng súng, tức là phải có cách đánh mưu trí, sáng tạo, có kỹ thuật giỏi... Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua... Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52, hay bê gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”.
Nhìn lại lịch sử, từ năm 1964, lợi dụng sự kiện vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc nước ta. Đến năm 1966, lần đầu tiên chúng đưa máy bay B-52 ném bom tại đèo Mụ Giạ (phía Tây Quảng Bình); sau đó, mở rộng ra nhiều nơi khác. Đại tá Đặng Tính, Chính ủy Quân chủng đã được mời lên gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lần gặp đó, Bác chính thức giao nhiệm vụ: “Phải tìm cách đánh cho được B-52. Nhiệm vụ này Bác giao cho các chú PK-KQ”.
Đặc biệt, tại ngôi nhà sàn vào một tối mùa Xuân năm 1968, Bác Hồ nói với đồng chí Phùng Thế Tài, lúc đó là Phó tổng Tham mưu trưởng và đồng chí Đặng Tính, Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân chủng PK-KQ: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”... Từ những chỉ đạo, dự báo của Bác Hồ, Bộ đội PK-KQ đã ra sức huấn luyện, bám địch và cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên một chiến thắng vang dội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972./.
(Theo Lịch sử Quân chủng Phòng không-Không quân
và Hồi ký của Thượng tướng Phùng Thế Tài)
TUẤN TÚ
Theo Báo Quân đội nhân dân
Thanh Huyền (st)