Thứ bảy, 21/12/2024

 

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho tỉnh Hưng Yên tình cảm, sự  quan tâm,  tin tưởng. Được gặp Bác và nghe Bác trò chuyện, dặn dò luôn là ước mơ, mong muốn của biết bao người con Hưng Yên. Nhiều người đã may mắn được gặp Bác, dù chỉ một lần, rồi nhớ mãi.

nho mai nhung lan gap Bac 1
Ông Nguyễn Văn Hài

 Ông Nguyễn Văn Hài, xã Toàn Thắng (Kim Động) là đảng viên 65 năm tuổi Đảng nguyên là Bí thư Huyện ủy Kim Thi cũ (nay là huyện Kim Động và huyện Ân Thi) đã may mắn nhiều lần được gặp Bác Hồ. Tuy bước sang tuổi 93, nhiều chuyện quên quên nhớ nhớ, nhưng ký ức về những lần được gặp Bác mấy chục năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong ông.  Những lời chỉ dạy của Bác Hồ là nguồn động viên tinh thần to lớn; tác phong, cử chỉ, hành động của Bác Hồ là động lực để ông nỗ lực phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Ông kể: "Trong những lần may mắn được gặp Bác, kỷ niệm mà tôi không thể nào quên là lúc được đón Bác về thăm xã Nghĩa Dân (Kim Động) ngày 16.9.1961. Được đứng gần Bác, nghe Bác nói chuyện, trong lòng tôi vô cùng xúc động xen lẫn tự hào. Bác căn dặn: "Nghĩa Dân là dân có nghĩa với Tổ quốc, vì cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân đã thực hiện tốt phong trào hợp tác hóa, thực hành tiết kiệm và sản xuất tốt góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vững mạnh, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà". Bác căn dặn cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân phát huy tốt đẹp truyền thống của xã. Khi đến thăm nhà mẫu giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, Bác căn dặn các cô giáo và cán bộ phải quan tâm, chăm sóc thế hệ mầm non. Bác nói: "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm phải trồng người". Ông Hài xúc động: “Những lời Bác nói rất cụ thể, giản dị nhưng để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Những lần vinh dự, may mắn được gặp Bác đã giúp tôi nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi học tập ở Bác trong cách chỉ đạo phải cụ thể, thiết thực, mỗi vấn đề phải gắn với đời sống của dân”. Với cương vị là lãnh đạo huyện, ông Hài luôn tự nhắc mình phải giữ vững bản lĩnh, phương châm xử thế của người cán bộ cách mạng, đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng. 

nho mai nhung lan gap Bac 2

Anh hùng Lao động Phạm Thị Vách

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến gặp nữ Anh hùng Lao động Phạm Thị Vách. Năm nay đã 77 tuổi, nhưng bà vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tinh anh, giúp cô con dâu bán hàng ngay tại nhà ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động). Bà Vách, sinh năm 1940, tại xã Hùng Cường, (Kim Động) khi 17 tuổi đã là cô đoàn viên nổi tiếng trong các phong trào thủy lợi “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, “Nghiêng đồng đổ nước ra sông”; 22 tuổi bà Vách được phong danh hiệu Anh hùng Lao động và hai năm sau trở thành Đại biểu Quốc hội liên tiếp ba khóa III, IV, V. Tự hào hơn, bà đã hai lần vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Nhớ lại chuyện hơn 50 năm trước, bà đưa tay vuốt hai khóe miệng thắm đỏ quết trầu, khoe hàm răng hạt na đen nhánh, chậm rãi kể... Năm 1961, Bác về Hưng Yên dự Hội nghị thủy lợi miền Bắc và động viên cán bộ và nhân dân tỉnh trong quá trình xây dựng công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tại hội trường, Bác đã hỏi cán bộ và nhân dân: “Bé Vách có xứng đáng được Bác trao huy hiệu của Bác không?”. Nghe Bác hỏi vậy, mọi người đều vỗ tay đồng ý. “Lúc đó, tôi mới 20 tuổi, Bác gọi tôi là bé Vách và Bác trực tiếp trao tặng huy hiệu cho tôi. Tôi vui mừng sung sướng đến rơi nước mắt, chân tay lập cập không bước đi được. Đồng chí Lê Quý Quỳnh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên) phải dắt tôi lên”. Lần thứ hai, bà Vách được gặp Bác tại  Đại hội Anh hùng Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội năm 1962. Tại đại hội này, bà được phong Anh hùng Lao động vì có thành tích lao động xuất sắc trong những năm  làm công tác thủy lợi. Trước ngày diễn ra đại hội, bà được gặp Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch (Hà Nội). Bác ân cần căn dặn: “Cháu đã làm tốt rồi phải làm tốt hơn nữa. Gần gũi quần chúng để học tập mà làm việc”. Nghe Bác nói vậy, bà Vách vô cùng xúc động và tự nhủ sẽ làm việc tốt hơn. Lời dặn dò của Bác đã trở thành phương châm sống và làm việc của bà Vách kể từ ngày đó đến bây giờ. Bà luôn nhớ đến lời dạy của Người, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm việc hết mình vì lợi ích của nhân dân.

nho mai nhung lan gap Bac 3

Ông Đoàn Mạnh Tranh

 Câu chuyện “Món quà dâng Bác” được in trong tập sách “Việc nhỏ - nghĩa lớn” do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 1971. Câu chuyện viết về cậu thiếu niên xã Quốc Trị, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hải Hưng (nay là xã Hải Triều, Tiên Lữ) đã làm một việc tốt thể hiện tình cảm của mình đối với Bác Hồ, đó là tự tay chăm sóc 5 con ngỗng để biếu Bác. Cậu thiếu niên đó tên là Đoàn Mạnh Tranh, sau này trở thành Chủ tịch UBND huyện; Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ rồi Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nay đã về nghỉ hưu và việc làm đó của ông có từ cách đây gần 50 năm nhưng nhắc lại không khỏi làm ông Tranh xúc động. 

Ngày đó, gia đình ông là một điển hình về chăn nuôi ngỗng của xã. Tuy tuổi còn nhỏ, song ngoài thời gian đi học ở trường, tham gia hoạt động đội, ông còn giúp bố chăn nuôi ngỗng. Được bố kể chuyện quê mình trước đây nghèo đói, được cuộc sống như bây giờ là nhờ ơn Đảng, Bác Hồ. Từng lời nói của bố cứ ngấm dần vào trái tim ông và lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ hình thành từ khi nào không rõ. Một hôm, ông nói với bố mẹ: “Bố mẹ cho con nuôi riêng 5 con ngỗng để con biếu Bác Hồ”. Và ông đã đăng ký với các cô chú phụ trách đội. “Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ làm một việc gì đó để bày tỏ tấm lòng, sự biết ơn đối với Bác Hồ. Có lẽ việc làm của tôi được báo lên Trung ương nên gia đình nhận được thông báo là Bác đã biết việc làm của tôi và khen ngợi tôi. Sau đó có một số người về tận gia đình để tìm hiểu và viết thành câu chuyện”, ông nói.

Là học sinh giỏi, hăng hái tham gia các hoạt động đội, làm nhiều việc tốt, lại chăm chỉ lao động, ngoan ngoãn nên ông được tặng Huy hiệu Bác Hồ năm 1966 và nhiều lần đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Huy hiệu Sao Tháng Tám…

Năm 1969, khi Bác Hồ mất, ông là thiếu niên duy nhất của tỉnh và là 1 trong 9 thiếu niên trong cả nước viếng Bác và túc trực bên linh cữu Bác. Ông nghẹn ngào: “Ngày đó còn nhỏ nên tôi cũng chưa nghĩ được nhiều, chỉ thấy buồn và thương Bác vô cùng, khi nghe tin Bác mất, nước mắt trào dâng. Giây phút đứng bên linh cữu Bác trở thành kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Và đến giờ tôi vẫn nhớ mãi lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương truy điệu Người ngày 9.9.1969, do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc: “Dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

Ông trân trọng, nâng niu những kỷ vật gắn liền với tuổi niên thiếu, với tình cảm mà ông dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong cuộc đời mình, từ khi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị ác liệt đến trải qua các vị trí công tác, không khi nào ông nguôi xúc động mỗi khi nghĩ về Bác và học tập tấm gương Bác trong công việc, cuộc sống. Giờ đây, khi đã nghỉ công tác, vui vầy bên con, cháu, ông thường lần giở những kỷ vật đầy ý nghĩa đó ra để giáo dục con cháu./.

Theo http://baohungyen.vn/

Minh Nguyệt (st)

Bài viết khác: