Một tháng sau khi Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ (lấy bí danh là Nguyễn Kim) thay mặt các đồng chí giúp việc viết một bức thư tâm sự với Bác, với tình cảm và niềm thương nhớ của những người từng được làm việc bên Người những năm cuối của cuộc đời. Lá thư này hiện được lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hà Nội, ngày 03-10-1969
Kính thưa Bác!
Vắng Bác, chúng cháu tính từng ngày. Hôm nay vừa tròn một tháng. Nhanh quá Bác ạ. Nhưng chúng cháu ai cũng nghĩ lần này Bác đi vắng lâu, khi ra đi chẳng hẹn ngày về.
Bác ra đi, để lại cho mọi người muôn vạn tình yêu thương...
Lời Bác căn dặn sao mà dịu hiền và đầy đủ đến thế! Mỗi lần đọc Di chúc mà cứ tưởng như nghe tiếng Bác đang dặn dò chỉ bảo, làm cho chúng cháu nghẹn ngào nhưng lại tự hào đã có Bác!
Bác ơi, Bác muốn cho mọi người khỏi cảm thấy đột ngột nhưng Bác qua đời đột ngột quá! Cả nước nức nở. Bốn biển cùng năm châu đều đau thương, nhớ tiếc. Nhiều người nói trời cũng khóc!
Riêng chúng cháu, càng nhớ Bác nhiều, càng cố gắng làm việc kết quả tốt hơn, cho xứng đáng với những lời Bác dặn. Nhà Bác ở và cả những con đường Bác đi chúng cháu đều trông nom, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Bác Hồ ơi, không phải để được chờ đón Bác như những lần Bác đi vắng trước đây, mà để đón đồng bào, cán bộ. Nhất là đón đồng chí, đồng bào miền Nam mà Bác hằng nhắc nhở khi nước nhà thống nhất ra thăm nơi Bác ở... Chắc chắn bầu bạn khắp nơi cũng muốn đến thăm nữa.
Nhớ Bác nhiều lắm! Nhớ Bác già rồi mà làm việc cả ngày, chẳng chịu nghỉ. Nhớ giờ Bác ăn. Nhớ những lúc Bác đi bộ trong vườn ung dung, như ông tiên trong truyện cổ tích. Xin Bác cho phép chúng cháu kể lại một vài ngày làm việc của Bác.
Thưa Bác, như lúc Bác còn ở nhà, năm giờ rưỡi sáng, trong buồng ngủ ở căn nhà sàn gỗ vẫn có tiếng đài để Bác nghe. Mỗi lần nghe tin người tốt, việc tốt, bao giờ Bác cũng bảo chúng cháu lấy bản tin để Bác xem lại, thưởng huy hiệu cho những thành tích xứng đáng.
Bác xuống nhà tập thể dục. Trông thấy Bác đi bài quyền mà lòng chúng cháu sung sướng, mong Bác sống lâu. Bác ăn sáng giản đơn. Hôm thì miếng bánh mì với ít mứt, hôm thì bát cháo hoa với đường. Bác ạ, từ hôm Bác ra đi, anh em phục vụ nấu ăn và dọn ăn cho Bác, đến giờ vẫn cứ ngẩn ngơ chờ Bác.
Thường bảy giờ sáng, Bác hẹn cán bộ đến làm việc hoặc Bác tiếp khách. Chúng cháu cứ lo Bác vất vả. Nhưng Bác bảo, hẹn sớm để sau đó, cả ngày có nhiều thời giờ làm việc.
Có việc với ngành nào, Bác hẹn mời các đồng chí phụ trách trực tiếp vấn đề đó đến gặp, bàn ngay rất cụ thể và thiết thực. Trời rét, Bác nhắc các nơi chú ý chăm sóc người già và trẻ em, nhắc các hợp tác xã chăn nuôi trâu, bò tốt. Rét dưới 10 độ, Bác nhắc cho các cháu bé nghỉ học. Trời nóng, Bác bảo chú ý cho các đồng chí pháo binh nước giải khát... Bác rất quan tâm đến vấn đề củng cố chi bộ, thực hiện dân chủ và cả đến điều lệ hợp tác xã. Ngành than cũng được Bác nhắc đến luôn. Gặt chiêm, chống bão lụt, trồng cây gây rừng, đào hầm trú ẩn, Bác thường đôn đốc kịp thời. Gần đây, Bác chú ý nhiều đến phong trào người tốt, việc tốt.
Gặp cán bộ hay tiếp khách xong, Bác dành buổi sáng nghe báo cáo và xem tài liệu, báo chí, tin tức. Suy nghĩ điều gì, Bác ghi ngay vào sổ tay để khi họp, Bác nhắc hoặc hỏi lại. Có gì sai sót, Bác thường nhắc ngay đồng chí Hoàng Tùng rút kinh nghiệm. Bác dặn các báo chớ quên đăng câu “Hoan nghênh bạn đọc phê bình báo” ở trang đầu. Bác xem cả báo địa phương, báo các ngành. Xem rất nhanh mà không bỏ qua những chi tiết đáng chú ý. Bác không quên khen thưởng những thành tích, hoặc nhắc nhủ sửa chữa những sai lầm. Tin tức miền Nam, tin tức thế giới, Bác rất quan tâm.
Trước khi ăn cơm, cả bữa trưa và bữa chiều, Bác đi bộ vài trăm thước. Bữa ăn rất thanh đạm. Bác thích ăn cá kho với lá gừng. Họa hoằn các địa phương gửi biếu Bác tương Nam Đàn, mắm Đồng Hới. Bác ăn rất điều độ. Thỉnh thoảng có cán bộ cùng ăn, thấy Bác ăn được thì mừng lắm. Buổi trưa Bác nghỉ khoảng một tiếng, rồi lại ngồi làm việc, ghi chép, viết tài liệu. Buổi chiều thường có cán bộ Trung ương sang báo cáo độ một giờ.
Chiều chiều khi mặt trời đã ngả xuống thấp, Bác ngồi bên bờ ao cho cá ăn. Bác vỗ tay gọi cá. Đàn rô phi, cá chép và trắm cỏ tranh nhau đến ăn. Bao giờ Bác cũng nhớ tung thức ăn ra xa cho đàn cá con và con cá gáy vây đỏ.
Ăn cơm chiều xong, Bác lại xem sách báo. Bác bảo Bác có thói quen ấy rồi và xem sách báo là cách giải trí hợp với Bác nhất. Tối Bác xem sách và nghe tin, thường độ 10 giờ rưỡi mới tắt đèn.
Mấy năm gần đây, mỗi tuần Bác thường họp độ một hay hai buổi với Bộ Chính trị. Và khi thư thái, có phim tài liệu, Bác cũng xem độ một tiếng vào tối thứ bảy với cán bộ và các cháu trong cơ quan.
Đúng một tháng rồi, Bác không về nữa.
Nhưng chúng cháu xin báo cáo với Bác: Nhà cửa, vườn tược vẫn giữ nếp quen của Bác. Thi đua với các ngành thực hiện Di chúc của Bác, chúng cháu xin hứa cố gắng làm việc hiệu quả tốt nhất, làm đúng lời Bác dạy!
Bác vẫn sống mãi mãi với non sông đất nước và là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam đang chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược.
Kính thư!
Nguyễn Kim và các đồng chí giúp việc Bác.
Theo Báo Quân đội nhân dân
Huyền Anh (st)