Tin tổng hợp
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là một trong những chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những chuẩn mực này đã tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội. Những con người, những cộng đồng người thường răn dạy chính mình và dạy nhau, dạy cho đời sau những đức tính quý báu đó. Những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp này đã tồn tại xuyên qua thời gian, xuyên qua các chế độ xã hội, đến với Bác Hồ và đã được Bác tiếp thu, phát triển nội dung của những chuẩn mực ấy để rèn luyện chính mình và răn dạy chúng ta.
Không hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn thiết tha yêu những vần thơ viết về Bác kính yêu của các nhà thơ Xô Viết. Nhà thơ Ivan Cuprianop đã tôn vinh Bác bằng một hình tượng rất đẹp: “Hoa cẩm chướng” và lấy luôn hình tượng này làm tên cho bài thơ ông viết về Bác: “Hoa cẩm chướng Việt Nam”.
Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 19/5/1895, José Martí (Hô-xê Mácti), người Anh hùng dân tộc Cuba đã anh dũng hy sinh khi đang ngồi trên mình ngựa xông ra trận chiến đấu chống quân thực dân Tây Ban Nha. Năm năm trước đó (1890), cũng ngày 19/5, Hồ Chí Minh, con người vĩ đại của nhân dân Việt Nam cất tiếng chào đời. Thân thế và sự nghiệp của José Martí và Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống chính trị của Hai dân tộc Cuba và Việt Nam.
Một bài viết dài hơn 17.000 chữ (gồm cả những phần trích dẫn về Hồ Chí Minh mà tác giả - Giáo sư Trần Chung Ngọc, một tên tuổi trong giới học thuật người Việt ở Mỹ - chỉ đặt một cái tít thể hiện sự khiêm nhường của người viết: Vài nét về "Cụ Hồ".
Trong niềm hân hoan mừng Sa Pa giải phóng lần thứ nhất (8/11/1946), thế hệ trẻ Sa Pa có vinh dự lớn: Ngày 19/11/1946, Hồ Chủ tịch gửi thư cho thiếu nhi Sa Pa.
Sau năm 1941, tôi từ nước ngoài trở về Tổ quốc và được sống những ngày gần Bác ở Pắc Bó. Một trong những công tác trước mắt của Đảng lúc bấy giờ là phải tiến hành mở các lớp huấn luyện về chương trình của Việt Minh, điều lệ của Hội Cứu quốc… cho các đồng chí cốt cán là người địa phương cũng như một số quần chúng trung kiên khác. Những học viên này phần lớn là người dân tộc Nùng, chữ Quốc ngữ không biết, nghe và nói tiếng phổ thông cũng chưa rành, trình độ nhận thức còn thấp.
“Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học, những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”.
Ngày 3/9/1969, tôi đang công tác tại Hà Tĩnh thì được tin Bác mất. Bàng hoàng và xúc động, tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn ra ngay Hà Nội để được nhìn Bác lần cuối.