Việt Nam và Hồ Chí Minh là hai cái tên nước ngoài nổi tiếng và phổ biến nhất trong cộng đồng các dân tộc Ấn Độ, những người luôn khát khao những giá trị chính trị và tri thức suốt cả nửa thế kỷ vừa rồi, đặc biệt giai đoạn 1950-1970. Đây là thời kỳ đặc biệt, khi mà có quá nhiều điều được viết bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ Ấn Độ, về Hồ Chí Minh, đặc biệt ở bang Tây Bengal, nơi những vần thơ, những bài luận ca ngợi Người phổ biến như những chuyện thời sự của chính vùng đất này vậy. Các tác phẩm của Hồ Chí Minh và cuốn Nhật ký trong tù của Người được dịch ra tất cả mọi thứ ngôn ngữ trên Tiểu lục địa, và được những người dân nơi đây vô cùng thích thú. Trong thực tế, Việt Nam và Hồ Chí Minh đã trở thành những từ đồng nghĩa, đều cùng có nghĩa là kiên cường và cao quý nhất mực.
Sẽ thật khó mà tìm thấy một ai đó ở Ấn Độ không nghe, không biết về vị lãnh tụ huyền thoại của nhân dân Việt Nam - Hồ Chí Minh, hay cũng thật khó có ai trong cả tỷ người trên xứ sở sông Hằng không biết về tinh thần bất khuất và chủ nghĩa yêu nước của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đánh bại những thế lực to lớn như Pháp, Nhật, Mỹ… Kỳ lạ là người Việt Nam không chỉ đánh bại những thế lực kia, mà họ còn kiên quyết trục xuất bằng hết mọi bóng dáng ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, kiên quyết thống nhất non sông toàn vẹn thân yêu của mình bằng mọi giá. Họ làm những điều đó bằng cách nào? Bằng mọi thứ chiến lược quân sự tuyệt hảo, mẫu mực và xuyên suốt.
Hiển nhiên một sự nghiệp khổng lồ như vậy sẽ không thể được hoàn thành nếu thiếu một nhà lãnh đạo có tư tưởng và tư cách cá nhân kỳ diệu như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân quả cảm của Người đã được định hướng và tổ chức một cách tuyệt vời, khôn khéo. Dưới sự dẫn dắt sáng suốt nhất của Người, nhân dân Việt Nam không chỉ giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của những kẻ thực dân, những tên phát xít, những thế lực đế quốc sừng sỏ, mà cùng lúc đó, họ còn đánh đổ cả một hệ thống cấu trúc phong kiến hủ lậu, giải phóng cho những người lao động khỏi ách áp bức cường quyền từ bao đời. Tất cả chỉ diễn ra trong một giai đoạn thực sự ngắn ngủi, chưa hề thấy trong lịch sử nhân loại.
Nhân dân luôn là đích đến tuyệt đối của quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Mối quan tâm của Người dành cho nhân dân, tuy thế, lại không chỉ giới hạn trong biên giới địa lý của chỉ một Việt Nam. Mục đích của Người không chỉ là giải phóng đất nước khỏi sự cai trị của những kẻ ngoại bang, mà còn sâu sắc hơn nhiều. Người mơ mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc mình, nhưng Người cũng muôn mang cả công bằng, bác ái, thịnh vượng cho mọi tầng lớp dân nghèo khác trên quả đất. Chính lý do này mà Người đấu tranh không mệt mỏi nhằm không những đánh đuổi mọi bè lũ cướp nước, mà còn nhằm xó bỏ chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, những mẫu hình tiêu biểu đè nén con người.
Như nhiều nhà nghiên cứu đã nói, nhân dân nằm ở đáy sâu nhất của trái tim và khối óc Hồ Chí Minh. Mọi lời nói, việc làm của Người đều nhằm biểu thị một quyết tâm không gì lay chuyển được: Độc lập dân tộc và lợi quyền cho nhân dân. Chính vì thế mà Người có khả năng đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi, đảng phái, tôn giáo trong xã hội Việt Nam (tất nhiên trừ một số rất ít những kẻ ích kỷ, không thích bị chia sẻ quyền lợi). Mà không chỉ những người thông minh, khỏe mạnh đâu nhé. Cả những người già, trẻ em, phụ nữ chân yếu tay mềm, những bộ tộc ở nơi heo hút, lạc hậu, hay bà con lưu lạc nơi chân trời góc biển… Tất cả đều phấn khởi, tin tưởng, tự nguyện đi theo tiếng gọi của Người, để hình thành nên một thế trận rộng lớn, nhiều tầng lớp, đủ sức chiến thắng mọi đội quân dù thiện chiến hay dã man nhất.
Trong lúc khói lửa bom đạn trùm lên khắp mọi nẻo đường trên giải đất Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, thì thật kỳ lạ là vẫn có những đội quân cần mẫn, tiến hành những chiến dịch dạy chữ cho những người nghèo, những người từ bé chưa biết mặt cái chữ là gì. Trẻ nhỏ từ được học, được chơi, được tổ chức thành những đội quân linh động đi thu thập tin tức, hay chuyển tải những công văn, sách báo, những tồn tại một cuộc chiến tranh giải phóng rộng lớn và nhuần nhuyễn như thế chưa? Câu trả lời chắc chắn là: Chưa!
Đó chính là nhờ tài lãnh đạo lôi cuốn và đầy sức hấp dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh hưởng kỳ lạ của Người thực sự nằm ở quy mô toàn dân tộc Việt Nam, một dân tộc lúc nào cũng sẵn sàng tử chiến cho niềm tin và hy vọng độc lập, tự do cho mình, những giá trị sẽ đem lại cơm no, áo ấm, phẩm giá và công bằng cho mọi kiếp người. Yếu tố đó còn mãi, kể cả sau khi chiến tranh chấm dứt, để cảm hứng đổi mới của những người dân Việt Nam vẫn luôn được duy trì, không bao giờ phai mờ. Thành tựu lớn nhất của quá trình đó là ở chỗ, tầm quan trọng của sức lao động sáng tạo không chỉ luôn được khơi dậy, mà còn được đánh giá cao nhất trong xã hội, và những cấu trúc phong kiến, nô dịch sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn, tận gốc rễ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý thuyết, là kiến trúc sư, mà Người còn là một nhà thực hành cách mạng một cách toàn diện, cụ thể và thiết thực nhất. Chính nhờ thế mà Người thuyết phục và khơi dậy được niềm cảm hứng bất tận trong nhân dân, để họ chủ động vận hành cuộc biến cải theo con đường Người đã chỉ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người mơ mộng đích thực, và ngay từ thuở thiếu thời, Người đã mơ về những điều tốt đẹp nhất cho đất nước và nhân dân của Người. Tuy vậy, Người cũng là một tấm gương thực tiễn và tỉnh táo hết mực, để chèo chống con thuyền cách mạng Việt Nam tránh hết được mọi phong ba ghềnh thác, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Quá trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triết học chính trị định hướng nhân dân của Người không bao giờ dính dáng gì đến miền hoang tưởng, xét ở mọi khía cạnh. Viễn kiến của Người, tư tưởng và triết học của Người có thể nói là không lệ thuộc vào bất cứ chủ nghĩa phức tạp nào. Người là một nhà mác-xít, học tập Lê-nin, và chịu ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nhưng người chỉ học những giá trị hay nhất, tinh túy nhất, chứ không áp dụng một cách rập khuôn, máy móc. Điều đó giúp sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam luôn tươi mới, đầy tính sáng tạo và có khả năng đi tới thắng lợi một cách thuyết phục.
Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh rụ Giaoaharian Nêru của nhân dân Ấn Độ từng ghi nhận: “Hồ Chí Minh không chỉ là một người yêu hòa bình, mà còn là một nhân cách đặc biệt nhã nhặn và ấm áp, không bao giờ nghĩ cho riêng mình, nên vô cùng giản dị và trung thực. Là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã không tự giam mình trong tháp ngà. Người thực sự là một phần của quần chúng, một lãnh tụ biết cách liên hợp mọi nguồn lực, theo cách vừa rộng lượng vừa xác quyết hiếm thấy. Dù đánh giá theo bất cứ tiêu chuẩn nào, Hồ Chí Minh cũng là một trong những nhân vật chói sáng nhất trong thời đại chúng ta”./.
GEETESH SHARMA Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam
Trích trong “Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người”
Theo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
Minh Thu (st)