Thứ bảy, 21/12/2024

Đó là nghệ sỹ tự do Lê Nguyên Thái (nghệ danh là Lê Thái). Ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú năm 2007 vì những đóng góp của mình với ngành nghệ thuật đất Cảng. Và cho đến hôm nay, người họa sỹ già đã từng làm nên nhiều kỷ lục vẽ tranh cổ động đất Cảng vẫn miệt mài vẽ chân dung Bác Hồ. Dẫu rằng nghệ thuật vẽ tranh cổ động thủ công đã bị lấn át bởi công nghệ đồ họa tiên tiến, những bức tranh của ông vẫn nhận được sự tán thưởng, yêu thích của những người bạn tâm giao, những người yêu bộ môn nghệ thuật tưởng chừng như khô khan ấy.

Thành công trong nghề vẽ tranh cổ động dường như cũng bởi sự run rủi của số phận dành cho một con người có hoàn cảnh xuất thân nghèo khó, tài sản duy nhất chỉ có đôi tay tài hoa và trên hết là trái tim giàu nhiệt huyết với công việc mình đã chọn như họa sỹ Lê Nguyên Thái. Năm nay đã đến tuổi 78, ngồi tại "xưởng họa" nho nhỏ của mình trên tầng hai căn nhà "cafe Trung Nguyên" ngay đầu phố Cầu Đất, ông kể lại nghề vẽ của đời mình: "Tôi mồ côi cha từ lúc 5 tuổi, mẹ đi lấy chồng khác, may mắn được một người họ hàng nhận nuôi.

Nâng đỡ tôi vượt qua đói khổ thời thơ ấu chính là niềm đam mê vẽ. Sống gần nhà văn hóa thành phố, hàng đêm tôi trèo lên cửa sổ nhìn sang. Ở cuối nhà văn hóa, tôi chăm chú vào một lớp dạy vẽ thì người thầy bước lại, mời tôi vào lớp học. Sau khi vẽ xong bức tranh đầu tiên, thầy cho cả lớp xem và bảo tôi có khiếu hội họa.

 Từ đấy, tôi theo thầy học vẽ. Năm 15 tuổi thì tranh tôi vẽ đã không thua một họa sĩ chuyên nghiệp nào ở thành phố Hải Phòng lúc bấy giờ. Và tôi được tuyển vào nhà văn hóa thành phố ở và phụ trách vẽ tranh tuyên truyền cổ động. Từ đó, tôi gần như gắn cả cuộc đời mình với công việc vẽ tranh cổ động, mà đề tài chủ yếu của tôi là vẽ chân dung Bác Hồ...".

nguoi dnah ca doi ve chan dung BH
Họa sỹ Lê Thái đang hoàn thành các bức chân dung khổ lớn

Nói về "cái duyên" tại sao dành trọn cuộc đời mình để vẽ tranh Bác Hồ, ông Lê Thái cho rằng, có thể đó cũng là một sự tình cờ. "Trong một lần tìm tài liệu vẽ tranh, tôi tìm được một bức ảnh của Bác. Từ sâu thẳm trong trái tim tôi trào lên cảm xúc mong được nắm bắt thần thái trang nghiêm của một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời lại rất bác ái, hiền hòa trong vai trò người cha, người anh để đưa vào, thể hiện lên tranh. Và cảm xúc đó đã thôi thúc tôi cầm lên cây cọ vẽ hình tượng của Bác mà tôi cảm nhận ngay lúc đó. Cũng từ đó, tôi luôn luyện tập để vẽ chân dung Bác Hồ qua tranh, ảnh mà mình sưu tầm được...".

Người lập nhiều "kỷ lục" vẽ tranh chân dung Bác Hồ. Lần đầu tiên được biết đến như một người vẽ chân dung Bác khéo léo nhất Hải Phòng là khi họa sỹ Lê Nguyên Thái mới chỉ 19 tuổi. ông bồi hồi nhớ lại: "Năm 1957, nhân kỷ niệm 2 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, nhạc sĩ Trần Hoàn lúc đó làm Giám đốc Nhà văn hóa thành phố giao cho tôi hoàn thành một tác phẩm lớn. Đó là vẽ một bức chân dung Bác Hồ để treo trước cửa Nhà hát Lớn.

Điểm đặc biệt là bức tranh cao tới 5m, để thực hiện được thành công là điều vô cùng khó ngay cả với những họa sỹ lão làng đương thời. Được giám đốc tin tưởng, tôi vừa mừng lại vừa lo, chỉ sợ mình vẽ không giống Bác. Suốt một tuần, tôi dường như bị cuốn vào công việc. Đến khi bức vẽ hoàn thành, treo trên tường Nhà hát lớn, khi chúng tôi hòa mình vào dòng người trong đêm văn nghệ chào mừng ngày giải phóng thành phố, tôi vẫn còn cảm nhận được niềm kiêu hãnh, tự hào vì đã hoàn thành được trọng trách lớn đến thế...".

Cho đến ngày hôm nay, họa sỹ Lê Nguyên Thái đã không thể nhớ hết được mình đã vẽ bao nhiêu bức chân dung Bác Hồ. Sức lao động và niềm say mê phục vụ của ông khiến nhiều người phải kinh ngạc. Nhiều tranh ông sáng tác ngay trên trận địa, nơi khói lửa đang ngun ngút cháy. "Có lần tôi vẽ tranh ngay trên một con đê, xung quanh không có gì che chắn tầm mắt. Khi đang trèo lên cao say mê để vẽ tranh khổ lớn thì tôi thấy tiếng xẹt dữ dội trên đầu mình.

Chỉ kịp nhận ra là máy bay địch sắp đến, tôi lao xuống khỏi giàn vẽ thì máy bay đã đi qua. Tôi lại lên giàn làm tiếp công việc của mình...". Tranh ông vẽ thường trực nằm trong sức ép của thời gian. Những bức vẽ khó nhất, đòi hỏi nhiều công sức nhất cũng chỉ gói gọn trong thời gian nhiều lắm một vài tuần, và như ông nói đùa là không có thời gian để mà "thai nghén". Trong số hàng ngàn bức vẽ trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ông Lê Thái đã vẽ những bức tranh khổ lớn "kỷ lục" của dòng tranh cổ động.

Ông kể, thời bấy giờ làm gì có giàn giáo như bây giờ, mỗi lần vẽ tranh lớn tôi phải dùng bàn, ghế kê lên hết cỡ để đứng vẽ. Mặc dù bị chứng "sợ độ cao", song chiều cao tối thiểu tôi có thể bắc lên để hoàn thành cũng có bức lên tới 4 - 5m. Có lần tôi được giao vẽ một bức chân dung Bác Hồ cao đến 9m. Không còn cách nào khác hơn, tôi đành phải "chia" bức vẽ thành hai phần, hoàn thành xong thì ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh mà không ai phát hiện ra vết nối. "Công nghệ" ghép nối tranh này, theo ông Lê Thái, khó nhất chính là độ chính xác của các nét vẽ tại đường nối sao cho phải thật hài hòa, cân đối...

"Nghĩ về Bác, lòng tôi trong sáng hơn". Tranh cổ động, nhất là những bức tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sức lan tỏa mãnh liệt. Để tạo nên được khả năng kỳ diệu ấy chính là nhờ đôi tay, khối óc của những tác giả đã miệt mài và âm thầm hoàn thành tác phẩm đúng tiến độ. "Tôi chưa từng bị nhỡ hẹn một bức tranh nào trong suốt cuộc đời mình" - ông Lê Thái khẳng định. Một "sự cố nghề nghiệp" suýt xảy ra khiến ông nhớ mãi.

 Ngày Bác Hồ mất, cả nước khóc. Họa sỹ Lê Thái nhận nhiệm vụ vẽ bức chân dung Bác để treo vào sáng hôm sau để toàn thể nhân dân thành phố đến vĩnh biệt Bác lần cuối. Bức chân dung hoàn thành vào 3 giờ sáng, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện ra những "vết mốc" trên bức vẽ do chất liệu màu bị hỏng. Không thể sửa chữa, và cũng không thể để bức di ảnh của Người có phần nhỏ nào không được hoàn hảo, ông cặm cụi làm lại ngay trong đêm. Cuối cùng, 9h sáng ngày hôm sau, bức vẽ được hoàn thành kịp giờ cử hành lễ viếng, như một lời tạ ơn, lời biết ơn sâu sắc của họa sĩ tới Bác.

Theo họa sỹ Lê Thái, khả năng vẽ đẹp và nhanh đến mức kỷ lục của ông, phần chính xuất phát từ tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ. "Chưa một lần được gặp Bác Hồ, song tôi đã tìm hiểu hàng ngàn tư liệu ảnh, cũng như những trang sách, báo, thơ văn về Bác để thể hiện Bác qua tranh với một góc nhìn mới, sinh động hơn, giàu tính nhân văn hơn", ông Lê Thái nói. Bên cạnh những bức "truyền thống" như Bác ngồi đọc sách, duyệt công văn, câu cá, vui với các cháu thiếu nhi... được đông đảo các nghệ sỹ khai thác thì họa sỹ Lê Thái có những bức khá "hiếm". Chỉ vào một bức vẽ khá "lạ" là Bác đang đánh đàn ghita, ông cho biết, đây một hình ảnh thể hiện sự gần gũi của Bác đối với công nhân lao động Hải Phòng năm 1962. Bức tranh này có được do ông sưu tập được ảnh trên báo Hồn Việt mà ít ai để ý khai thác... Càng đọc nhiều, cảm nhận về Bác qua những trang thơ văn và xem ảnh Bác đi thực tế, ông cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, dành trọn sự nghiệp cuộc đời cho nghệ thuật tranh cổ động mà không hề hối tiếc.

Mong rằng tranh cổ động không bị mai một. Mặc dù tranh cổ động thường chỉ có ý nghĩa nhất thời và mức nhuận bút dành cho nó khá thấp so với các loại hình nghệ thuật khác, song vẫn có những họa sĩ như ông Lê Thái gắn bó với nghề và yêu nghề. Những năm còn ở thời kỳ đỉnh cao của tranh cổ động, ông Lê Thái cũng không thể sống bằng nghề vẽ tranh cổ động mà thu nhập chính được ông tiết lộ là từ việc đánh đàn và làm họa sỹ thiết kế sân khấu tự do.

Mấy năm lại đây, tuổi cao, chân tay không còn linh hoạt như thời trẻ trung nhưng trái tim của người họa sĩ già vẫn luôn ấm nóng, sôi nổi như thuở thanh xuân. Không thể tay bút tung hoành trên các giá vẽ cỡ lớn nữa, ông vẽ tranh cỡ nhỏ và vẫn dành "quá bán" thời gian vẽ tranh của mình để vẽ chân dung Bác Hồ. Điều ông còn băn khoăn nhất là hình như công việc vẽ tranh như một niềm đam mê của ông có khả năng bị mai một ở thế hệ kế tiếp.

Thời nào cũng cần cổ vũ, tôn vinh, cũng cần ghi nhận. Tranh cổ động không chỉ ghi lại sự kiện mà xuyên suốt bằng chính "hồn" của sự kiện. Chính cái hồn chan chứa, nóng bỏng sự sống đó tạo nên cuốn hút, làm nên giá trị nghệ thuật đích thực, trường tồn của dòng tranh cổ động. Mong rằng, tranh cổ động sẽ có lúc được quay trở lại giá trị đích thực, không bị lãng quên bởi công nghệ khô cứng, hay những tấm biển quảng cáo đang "lấn sân" trên các vị trí lẽ ra dành cho tranh cổ động như hiện nay" - họa sỹ Lê Thái mong muốn...

Nhật Lam
Theo Báo An ninh Hải Phòng Online
Minh Thu (st)

Bài viết khác: