Hình ảnh Bác Hồ luôn giản dị và vô cùng ấm áp
Có lẽ không một người Việt Nam nào lại không biết đến Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người đã cống hiến trọn cả đời cho dân tộc cho đất nước. Người ra đi ở tuổi xuân 79 để lại bao niềm tiếc thương, nhung nhớ cho hàng triệu người con đất Việt.
Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong thời gian đất nước được thanh bình, hòa bình được lập lại nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ rệt hình ảnh người chiến sĩ yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Cả cuộc đời của Người không có gì hơn là mong cho đất nước được độc lập nhân dân được no ấm. Một mong ước rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng thiêng liêng đã khắc họa rõ nét hình ảnh vị lãnh tụ yêu nước, hết lòng vì nước vì dân. Chưa được gặp Bác lần nào, có chăng cũng chỉ là qua tivi, phim truyện nhưng tôi vẫn nhận ra được bức họa một con người cực kì giản dị và bình dân.
Bác không giống với những vị lãnh tụ khác. Trong khi họ ăn mặc sang trọng, chỉnh tề, hào nhoáng thì Bác lại mang một nét riêng một vẻ đẹp giản dị mà lại thanh thóat. Chiếc áo nâu sờn bạc, đôi dép cao su, chiếc mũ cối đã làm nên chân dung một người lãnh đạo rất đỗi đời thường, thân thiện, gần gũi với nhân dân. Đó là một sự khác biệt rất lớn mà chỉ Bác mới có. Không chỉ giản dị trong cách ăn mặc mà bác còn giản dị trong lối sống. Là một vị lãnh tụ nhưng những món ăn hàng ngày của Bác lại rất đạm bạc với rau với măng.
Ở Bác hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất: Giàu lòng yêu nước, kiên trì, trung thực….Với tôi, Bác là một người hoàn hảo và rất đáng để được kính phục. Có vị lãnh tụ nào thức suốt đêm ko ngủ chỉ để đi dém chân cho các đội viên không? Có vị lãnh tụ nào cả cuôc đời chỉ biết nghĩ cho dân, cho nước mà chưa lần nào nghĩ cho bản thân mình? Vâng, đó là Bác Hồ. Tôi được nghe được kể rất nhiều những câu chuyện về Bác.
Có thể tôi không hiểu rõ được cảm xúc của thế hệ ông bà – những người đã từng cầm súng cùng Bác chiến đấu . Nhưng tôi tin là tình yêu mà tôi giành cho Bác thì chẳng thua gì ông bà cả. Tôi cảm phục Bác một niềm cảm phục lớn lao với người thanh niên trẻ mới hai mươi mấy tuổi đời đã dám rời Tổ quốc , chỉ với hai bàn tay trằng ra đi tìm đường cứu nước. Một ý chí cực kì gan thép mà tôi nghĩ không phải ai cũng có được.
Tôi tự hỏi nếu tôi là Bác liệu tôi có thể làm được như vậy không??? Có lẽ là không. Nhưng còn Bác, lúc có ý định rời nơi quê cha đất tố để đi tìm đường giải phóng dân tộc, Bác đã rất dứt khoát, rât kiên cường. Bác bảo: Chúng ta có đôi bàn tay. Bàn tay ta làm nên tất cả. Với lòng yêu nước, với nỗi thương dân, với sự căm thù giặc, Bác đã đi không có gì khác ngoài một tấm thân. Bác thật sự là một người rất dũng cảm, dám bôn ba nơi xứ khách quê người, nơi mà Bác không hề quen biết ai. Bác sống bằng nhiều nghê khác nhau.Bác không ngại khó, cố gắng học tiếng nước ngoài để giao tiếp với họ. Trong hoàn cảnh thiếu thôn ấy mà Bác lại có thể nói được sáu thứ tiếng. Còn hiện tại với điều kiên đầy đủ như thế này nhưng liệu chúng ta có thể làm được như Bác không? So sánh vậy mới thấy Bác thật sự rất phi thường.
Chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc, yên vui như ngày hôm nay là sự đánh đổi biết bao xương máu của những lớp người đi trước. Con đường chúng ta đi đã từng là mồ chôn của biết bao chiến sĩ. Con sông thơ mộng êm đềm chảy đã từng một thời nhuốm máu ai kia. Chiến tranh khốc liệt, kẻ thù dã man, tàn bạo nhưng vẫn không làm nhụt chí người con yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Những công lao, những cống hiến vô cùng to lớn của Bác chúng ta không thể nào quên. Tôi thực sự biết ơn và cảm kích Bác rất nhiều. Những gì mà Bác đã cống hiến cho Tổ quốc không gì có thể sánh bằng.
Tôi yêu Bác – Người mà trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cố dặn dò phải giải phóng được miền Nam và thống nhất đất nước. Cuộc đời Bác là dân tộc, là đất nước. Trong lòng Bác lúc nào cũng là nhân dân, là Tổ quốc. Không phút giây nào Bác không ngừng nghĩ để tìm được con đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ xiềng xích. Lòng yêu nước cao vời vợi của Bác làm không biết bao người cảm động. Không chỉ những người con của Bác mà cả bạn bè trên thế giới nhắc đến Bác họ có một niềm cảm phục vô cùng. Bác xứng đáng được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.
Cuộc đời này có Bác là một niềm vinh hạnh lớn cho Tổ quốc chúng ta. Bác như một bông hoa tỏa hương thơm ngát giữa vườn hoa dân tộc. Không chỉ là một người chiến sĩ mà Bác còn là một nhà nghệ sĩ. Thơ Bác chất phác, mộc mạc mà đậm chất tình người. Những lời Bác dặn vẫn in sâu trong tiềm thức mỗi người con đất Việt. Giờ Bác đã đi xa, nhưng tôi tin rằng Bác vẫn đang dõi theo đất nước, vẫn không khỏi ngóng trông đất nước ngày một đi lên. Tấm lòng Bác bao la như biển cả. Tình yêu của Bác to lớn tựa núi cao. Cuộc đời Bác là cả một cuốn sách., là những trang sử hào hùng mà có lẽ không ngòi bút nào có thể lột tả hết được. Bác quả thực là một tấm gương sáng chói lọi cho thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Với tôi Bác thật sự là một anh hùng, là một thần tượng.
Là một người con, người cháu của Bác, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta cần phải làm gì để xứng đáng với sự hi sinh to lớn của một cuộc đời lớn như Bác? Mỗi người chúng ta cần phải học tập theo tấm gương đạo đức của Bác: Sống giản dị, trung thực, không ngại gian khó, hết lòng học tập, cống hiến hết mình cho sự phồn vinh của đất nước, để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như niềm mong mỏi của Bác. Với nhiệt huyết và tri thức tuổi trẻ, cùng với sự thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp cuả Bác, tôi tin rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ lái con tàu Tổ quốc ngày càng tiến xa và tiến xa hơn nữa trên trường quốc tế.
Bác ơi, Bác hãy ngủ yên đi nhé. Dù Bác đã đi xa nhưng trong trái tim mỗi người con của Bác vẫn thổn thức mãi hình ảnh người Cha mái tóc bạc vẫn một lòng yêu nước, thương con. Chúng ta trọn đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!
Theo http://thainguyen.edu.vn/
Khúc Thị Lan Hương (st)