Tin tổng hợp
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10-1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh có Chương V viết về cách lãnh đạo. Ở chương này, Người nêu rõ cả nội dung lãnh đạo và cách thức, phong cách của người lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo đúng đắn quyết định kết quả của sự lãnh đạo. Cần nhận rõ đối tượng lãnh đạo của Đảng trước hết là nhân dân. Khi Đảng cầm quyền thì đối tượng lãnh đạo còn là chính quyền nhà nước, là cả hệ thống chính trị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tài sản vô giá - tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc.
Anh em lên đường vào trung tuần tháng 2-1948. Tôi tiễn anh em một đoạn. Trong giây phút chia tay, người đi, kẻ ở đều cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Sau này, tôi được nghe anh Nguyễn Minh kể lại về chuyến đi rất gian khổ. Anh em phải đi bộ từ Việt Bắc vào Nghệ An qua Cửa Rào đến Mường Xén. Tiếp đó, xuyên qua rừng, chiến đấu với phỉ và thú dữ vượt Trường Sơn đến bờ sông Mê Công, rồi xuống thuyền sang Bùng Càn. Từ Bùng Càn, anh em đi Noọngkhai, Udon và Băng Cốc.
“Điện Biên Phủ trên không” là một chiến công chói lọi trên bầu trời Hà Nội, một biểu tượng chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam mà giới báo chí, truyền thông tôn vinh để nhấn mạnh ý nghĩa thắng lợi cuối cùng và to lớn của quân và dân ta trong việc đánh bại chiến dịch tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ.
Bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chông tham ô, lãng phí, quan liêu”
Các đồng chí,
“Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa Châu Âu mà có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Từ trong giọng nói đầm ấm thanh cao của mình, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái bao la toàn thế giới mênh mang như nước đại dương”.
Sau hơn hai tuần lễ ở làng Vạn Phúc, ngày 20-12-1946, Bác rời khỏi Vạn Phúc. Anh Nguyễn Lương Bằng đưa Bác qua Kim Bài đi Xuyên Dương, thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ, sau đó tới chùa Thầy thuộc tỉnh Sơn Tây. Từ Sơn Tây, Bác qua Cổ Tiết thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Với ý nghĩa thiêng liêng, chuyến hành trình báo công dâng Bác đã giúp những kỹ sư, công nhân tiêu biểu thêm động lực trong lao động sáng tạo.