Tin tổng hợp
Mùa Xuân năm 1930 (ngày 3/2), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.
Thế rồi có một ngày không ai dám nghĩ đến đã đến. Giọng nghệ sỹ phát thanh viên Tuyết Mai rưng rưng đọc Thông cáo: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.
Suốt cả cuộc đời mình, Bác đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá, trong đó có một suối nguồn tình cảm sâu nặng nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Bác đã dành cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam. Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, trong những vấn đề Người quan tâm, Người đặc biệt chú ý đến trẻ em và phụ nữ ở các thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng, Người cho đó là những lớp người khổ nhất trong những người khổ cực.
Suốt cuộc đời hy sinh vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Bác Hồ luôn canh cánh trong lòng chưa được một lần vào thăm miền Nam, thăm kinh thành Huế nơi mẹ Người nằm lại, thắp nén nhang trước phần mộ cha ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dấu chân vạn dặm của Bác Hồ chỉ mới đến Quảng Bình, vùng đất địa đầu giới tuyến miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Một ngày thăm Quảng Bình, Vĩnh Linh, hình ảnh Bác Hồ đã tạc vào lòng dân, mãi mãi ở giữa lòng dân.
Trong tình cảm, nhận thức của hầu hết người dân Việt Nam, việc Đảng cũng là việc dân, việc nước cũng là việc của mỗi người, mỗi nhà. Bởi Đảng ta có vững mạnh, đất nước ta có phát triển, thì mỗi người dân, mỗi gia đình mới có điều kiện hưởng thụ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Vậy nên, vào mỗi dịp chuẩn bị Đại hội, Đảng ta đã công bố dự thảo các văn kiện để mong muốn đón nhận, tiếp thu, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân.
Cựu thanh niên xung phong Đặng Hữu Bao sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng thuộc xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1940, cậu thiếu niên Đặng Hữu Bao khi ấy mới chỉ 12 - 13 tuổi đã xung phong tham gia du kích thôn và nhiệt tình với công tác của Đoàn thanh niên cứu quốc.
Tên ông là Trần Mịch, cái tên bình dị như miền quê Trà Đỏa (Thăng Bình, Quảng Nam). Trong căn nhà ở đường Thái Phiên (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), ông Mịch hào hứng kể với tôi những kỷ niệm về Bác Hồ và bảo “đó là diễm phúc của cuộc đời”. Tuổi 93, có thể nhiều chuyện khác đã quên quên, nhớ nhớ nhưng chuyện về Bác Hồ thì ông không quên. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, đến năm 25 tuổi đã là Bí thư đầu tiên của huyện ủy Trà My.
Dù đã ở tuổi 94, nhưng bà Nguyễn Thị Bích Thuận (phu nhân cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương) vẫn không quên một chi tiết nào khi kể về cuộc đời đầy dấu ấn thời cuộc của mình, từ nữ sinh Trường Đồng Khánh, tham gia giành chính quyền ngày 19-8, dự Lễ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9 và từ đó đồng hành cùng chặng đường 70 năm của đất nước, trở thành nữ cận vệ đầu tiên của Bác Hồ...