Tin tổng hợp
Lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước vô cùng khó khăn, gian khổ, song cũng rất oanh liệt, vẻ vang của dân tộc ta đã luôn diễn ra trong điều kiện phải thường xuyên khắc phục, vượt qua những khó khăn của điều kiện địa lý, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, “Sáng chống bão giông, chiều ngăn nắng lửa”; đồng thời, phải thường xuyên đấu tranh chống lại những thế lực xâm lược thường có tiềm lực kinh tế, quân sự, vũ khí trang bị kỹ thuật lớn hơn ta nhiều lần.
Mỗi lần ra thăm Côn Đảo, chúng tôi không quên đến thắp nén nhang trên mộ chị Võ Thị Sáu, người con gái của miền đất Đỏ đã hy sinh lúc mới 16 tuổi. Bên tai chúng tôi, giai điệu bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn như vọng về cùng gió biển.
Trở về từ mặt trận Xiêm Rệp (1983), anh thương binh Trần Anh Kiệt (Sáu Kiệt) ngụ tại phường 5, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh để ổn định kinh tế gia đình. Khi đã có thu nhập ổn định, anh còn giúp đỡ hàng chục lao động nghèo có công ăn việc làm ổn định và nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội.
Ngày 17/7/1947, lúc cả nước bước vào giai đoạn kháng chiến chống Pháp, một chính quyền còn non trẻ, thù trong, giặc ngoài đe dọa, với tầm nhìn chiến lược, Bác đề nghị đồng bào cả nước hãy nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ bị thương. Bác làm gương thực hiện trước và vận động cả cơ quan Phủ Chủ tịch cùng hưởng ứng.
Tháng 7 về, cả nước tri ân tưởng vọng những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước. Trong dòng mạch tri ân ấy, không thể không nhắc tới 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988. Các anh đã hy sinh cho Trường Sa xanh mãi, để 90 triệu dân đất Việt luôn tự hào về các anh...
Chúng tôi may mắn được gặp lại Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hồ Đức Vai, người được Bác đặt tên và là người đầu tiên lấy họ Hồ để đặt họ cho mình. Từ đó, đồng bào dân tộc Pacô ở A Lưới và một số dân tộc khác cũng tự nguyện lấy họ Hồ làm họ của mình. Và càng thú vị hơn, trong gia đình Hồ Đức Vai lại có đến 3 Anh hùng LLVTND, họ là biểu tượng sừng sững giữa đại ngàn Trường Sơn noi gương Người…
Khi cơn nắng gắt và gió Lào vẫn tha thiết bám víu vào những ngày tháng Bảy, tôi về thăm Thành Cổ trong nghi ngút khói hương. Người ta vẫn bảo, cỏ ở Thành Cổ xanh tươi hơn những nơi khác bởi nơi này linh thiêng lắm, bao tuổi xuân xanh đã ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại.