Tin tổng hợp
Nhà báo, nhà thơ, dịch giả văn học Franz Faber, người đã gắn bó với Việt Nam trong suốt sáu thập kỷ qua, không còn nữa! Ông đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 96, để lại biết bao thương tiếc trong lòng người thân, đồng nghiệp, bạn bè trên hai đất nước Đức và Việt Nam.
Đầu năm 1945, thời kì tiền khởi nghĩa, nhiều tờ báo cách mạng giới thiệu lai lịch, ý nghĩa biểu trưng của “Cờ đỏ sao vàng”, lá cờ yêu quý thiêng liêng của Tổ quốc.
Người cháu rất kính yêu của Bác - Hôm trước anh Lâm (Đức Thụ) và anh Hồ (Hồ Tùng Mậu) gửi lại thư của cháu, trong thư có nói tường tận về chuyện ông Hy Mã (Phan Châu Trinh).
Tôi có nhiều năm gần gũi, làm việc với luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ông là người được sang Pháp học từ năm 13 tuổi và đã học Luật ở Đại học Aix-en-Provence, một thành phố êm đềm gần cảng Marseille. Ông ở Pháp hàng chục năm của thập niên thứ hai, thứ ba của thế kỷ trước nhưng là người luôn giữ tính dân tộc, không lấy vợ Pháp và không vào quốc tịch Pháp. Khi biết tôi nghiên cứu để viết về Bác Hồ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ giới thiệu với tôi một người bạn trẻ của ông, đó là chị Công Thị Nghĩa đang ở Pháp.
Ông tên là Đỗ Thanh Hiến, Trung tá đặc công, thương binh nặng hạng 2/4, hiện ở tại nhà số 073, phố Ngô Quyền, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Sinh năm 1948, quê ở xã Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định, người cựu chiến binh này đã hai lần được gặp Bác Hồ và có một quãng đời chiến đấu hào hùng như huyền thoại.
Trong sự nghiệp cầm bút, cầm máy của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Vượng, nguyên phóng viên Báo Vùng Mỏ và Báo Quảng Ninh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, khoảnh khắc không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của ông là sự kiện Bác Hồ về thăm đất mỏ ngày Mồng Một Tết Ất Tỵ (1965) và nâng trên tay hòn than thứ 4 triệu tấn.
Từ lúc khởi hành cho đến lúc kết thúc, trên chuyến tàu đưa thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa, “sóng” là từ được nhắc đến nhiều nhất. Nó gắn liền với những ngày đêm say sóng bỏ cơm nằm liệt giường của những người mẹ, người vợ. Nó gắn liền với hình ảnh những người cha nằm bệt xuống sàn tàu lấy rượu làm thuốc chống say.
Trong hồi ký (viết cuối năm 1995) và trả lời một số phỏng vấn, cha tôi thường nhắc lại ý: "Bác Hồ bảo gì, tôi làm nấy, chẳng từ nan. Từ hàn đê, chống lũ lụt, dự báo thời tiết, dạy học, nghiên cứu và phổ biến khoa học kỹ thuật... cho đến cứu tế xã hội, mặt trận, quốc hội, đối ngoại...".