Ngày 01/02
“Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.
Ngày 01/02/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia một buổi sinh hoạt của Đảng Xã hội Pháp. Vì ghi tên trễ nên không đến lượt phát biểu. Để dự cuộc sinh hoạt này mỗi người tham dự phải bỏ ra 20 quan. Nhà cách mạng Việt Nam nói với người bạn rằng không thể để mất số tiền đó một cách vô ích nên đã tranh thủ phân phát những tờ rơi in bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” đã được gửi cho Hòa hội Vécxây (Versailles) từ năm 1919. Sự việc này được một viên mật thám ghi lại trong đó còn xác nhận: “Đời sống vật chất của Quốc lúc này thật là khốn khổ...”.
Trên tờ báo Việt Nam Độc lập ở Cao Bằng, số ra ngày 01/02/1942 đăng bài “Nên học sử ta” của Nguyễn Ái Quốc. Bài báo nhắc lại câu mở đầu của Diễn ca “Lịch sử nước ta” (tác phẩm đó được Việt Minh xuất bản):
“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
và kết luận:
“Sử ta dạy cho ta bài học này:
Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do.
Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”1.
Ngày 01/02/1946, là ngày 30 Tết Bính Tuất, Bác đi chúc Tết một số gia đình và thăm Cố vấn Vĩnh Thụy (tức cựu Hoàng Bảo Đại) đang sống xa gia đình. Vào giây phút đón giao thừa, Bác đóng vai một cụ già mặc áo dài quấn khăn che kín bộ râu, hòa cùng dòng người vào đền Ngọc Sơn đón Xuân Độc lập đầu tiên... Theo Báo Cứu Quốc thì cùng đi với Bác còn có một phóng viên Hoa Kỳ.
Cũng trong ngày hôm đó, vị Chủ tịch Nước nhận được một tấm lụa điều trên có hàng chữ thêu bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang đề “Kính dâng các Anh hùng dân tộc” mở đầu bằng hai câu:
Ta say uy vũ Trần Hưng Đạo
Ta say sự nghiệp Hồ Chí Minh....
Bác làm hai câu thơ đáp tặng:
Gửi lời cảm tạ Ngân Giang
Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.
Gần Tết Giáp Ngọ, ngày 01/02/1954, Bác viết “Thư gửi cán bộ và chiến sỹ” đặt niềm tin: “Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền bỉ, thu nhiều thắng lợi hơn nữa, làm cho mùa Xuân năm nay thành mùa Xuân đại thắng lợi”2. Chỉ hơn ba tháng sau, quân ta đại thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ (07/5)!
Ngày 01/02/1969, Bác Hồ hoàn thành một bài viết quan trọng gửi Báo Nhân Dân có đầu đề “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nhấn mạnh rằng “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết... Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm... Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng… Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm Ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta”3.
Ngày 02/02
Ngày Tết Độc lập đầu tiên.
Ngày 02/02/1946, ứng vào ngày mồng Một Tết Bính Tuất, Tết độc lập đầu tiên; hồi ức của ông Vũ Kỳ, Thư ký của Bác kể: “Sáng dạy sớm, chưa tới giờ làm việc Bác đã bảo lấy giấy ra khai bút... Bác đọc cho viết: Hôm nay là mồng Một Tết, ngày Tết đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... và cuối thư có mấy câu thơ kèm theo cả khẩu hiệu:
"Trong năm Bính Tuất mới
Muôn việc đều tiến tới
Kiến quốc mau thành công
Kháng chiến mau thắng lợi!
Việt Nam độc lập muôn năm”.
Cũng dịp này nhân Báo Quốc gia của một số trí thức Hà Nội ra số Xuân, Bác gửi thơ mừng:
“Tết này mới thật Tết dân ta,
Mấy chữ chào mừng Báo Quốc gia.
Độc lập đầy vơi ba cốc rượu,
Tự do vàng đỏ một rừng hoa.
Muôn nhà chào đón Xuân Dân chủ,
Cả nước vui chung phúc Cộng hòa.
Ta chúc nhau rồi ta nhớ chúc,
Những người chiến sĩ ở phương xa”4.
Gặp Chủ tịch Ủy ban Hà Nội đến chúc Tết, Bác nhắc nhở lãnh đạo thành phố cùng các đoàn thể và các nhà hảo tâm phải lo cái Tết cho người nghèo. Trong ngày, Bác đi thăm nhiều nơi và đến Nhà Hát lớn Thành phố đọc lời “Chúc mừng năm mới” trước đông đảo đồng bào Thủ đô.
27 năm sau sự kiện “Vụ án Hồng Kông” (1933), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời gia đình luật sư Lôdơbi, ân nhân của mình đến thăm nước ta từ ngày 26/01 đến 03/02/1960. Bác Hồ đã ra sân bay thân đón và tiễn khách quý. Ngày 02/02/1960, Bác đã đưa ông bà luật sư người Anh đến thăm Nhà máy Cơ khí Trung quy Hà Nội và Trại Nhi đồng miền Nam tại Hà Nội.
Cũng trong ngày hôm đó, Báo Nhân Dân đăng bài “Đánh giá phim Vườn Cam” mà tác giả ký tên V.K chính là Bác Hồ. Sau bộ phim truyện đầu tiên “Chung một dòng sông” lấy đề tài đấu tranh thống nhất nước nhà, phim ”Vườn Cam” đề cập phong trào cải tạo nông nghiệp và hợp tác hóa. Tác giả bài phê bình vừa khích lệ các nghệ sĩ điện ảnh nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc để nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật của bộ môn điện ảnh còn non trẻ…
Ngày 02/02/1965, cũng là ngày mồng Một Tết Ất Tỵ, Bác thăm tỉnh Quảng Ninh nơi cách đó không lâu đã lập chiến công trong trận đầu chống chiến tranh phá hoại của Không quân Mỹ đánh ra miền Bắc ngày 05/8/1964 đã góp phần bắn rơi 2 máy bay phản lực và bắt sống viên phi công Mỹ đầu tiên. Bác Hồ căn dặn “phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chiến thắng”5. Về thành tích của Công ty Than Hòn Gai đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20 vạn tấn than, Bác nói: “Chúng ta còn nhớ năm 1954, trước khi chuồn khỏi nước ta, bọn thực dân Pháp đã làm hỏng nhiều hầm mỏ và chúng nói một cách hằn học rằng: “Ít ra cũng phải 20 - 25 năm nữa, người An Nam mới đào được than!”. Nhưng chúng đã lầm to!... chỉ trong mười năm, chúng ta đã sản xuất than nhiều gấp đôi mức cao nhất của chúng”6.
Ngày 03/02
“Không khi nào nhượng bộ một chút gì lợi ích của công nông”.
Ngày 03/02/1926, từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản báo tin đã gửi những tờ “Nông dân Trung Quốc” cùng một số tài liệu liên quan và lưu ý cần quan tâm đến phong trào nông dân của đất nước đang sôi sục những biến động chính trị này. Ngày này hai năm sau đó (ngày 03/02/1928), Nguyễn Ái Quốc đang có mặt tại Béclin (Đức) lại viết thư cho lãnh đạo Quốc tế Nông dân ở Mátxcơva cho biết đang tập trung viết một cuốn sách về nông dân Trung Quốc, đặc biệt là phong trào ở Lục Hải Phong, nơi đó thành lập các xô viết.
Và vào thời điểm này trong năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì một sự kiện đặc biệt. Đó là Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở trong nước được triệu tập tại Hồng Kông từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/1930. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất thành một tổ chức lấy tên là “Đảng Cộng sản Việt Nam”, thông qua “Chánh cương”, “Sách lược”, “Điều lệ” vắn tắt... mang tư tưởng chủ đạo là vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam một cách biện chứng nhưng kiên định “không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”7. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.
Chỉ 15 năm sau, Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã tiến hành thành công cuộc Cách mạng tháng Tám 1945. Ngày 03/02/1946, tức là ngày mồng Hai Tết Bính Tuất, Bác Hồ đi thăm “Phiên chợ 10 ngày”, tổ chức tại Chùa Láng (Hà Nội). Tại đây, vị Chủ tịch Nước đã kêu gọi đồng bào vui Tết và hưởng ứng “Ngày Nam bộ kháng chiến”. Ngày 03/02/1950, Bác Hồ đã bí mật rời Bắc Kinh trên tàu liên vận đến Mátxcơva để gặp các nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết tranh thủ sự ủng hộ đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Ngày này 56 năm trước, ngày mồng Một Tết Giáp Ngọ ứng vào ngày 03/02/1954, thời điểm đang khẩn trương chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, bài “Thơ chúc Tết ngày Nguyên đán năm Giáp Ngọ” của Bác như một thông điệp:
"Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập, tự do,
- Cải cách ruộng đất là công việc rất to.
Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.
Hòa bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông,
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều”8.
Ngày 03/02/1960, Bác đến dự cuộc gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tại Hà Nội.
Ngày 03/02/1964, Bác viết lời đề từ cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh và trên Báo Nhân Dân đăng bài “Mừng Đảng ta 34 tuổi” mở đầu bằng hai vần thơ:
“Công đức Đảng ta như biển rộng núi cao,
Ba tư năm ấy biết bao nhiêu tình!”9.
Còn vào ngày 03/02/1969, Báo Nhân Dân đăng bài viết cuối cùng của Bác nhân kỷ niệm lần thứ 39 Ngày thành lập Đảng, đề cập một nhiệm vụ cấp bách của Đảng lúc này là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
Ngày 04/02
“Gà Xuân túc tác rạng đông
Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao”.
Vào đầu tháng 02 năm 1927, tại Quảng Châu, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí như Lê Duy Điếm, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu chủ trương ra tờ báo mang tên “Lính Cách Mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt đóng tại các tô giới của Pháp trên đất Trung Quốc. Tháng 02/1927 số báo đầu tiên ra mắt.
Ngày 04/02/1948, Bác Hồ gửi biếu Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đặng Phúc Thông, một nhân sĩ tham gia kháng chiến, một tấm áo kèm mấy vần thơ vui nhưng cũng thể hiện quan điểm Tết kháng chiến thực hành tiết kiệm mà vị Chủ tịch Nước thường xuyên nhắc nhở cán bộ và nhân dân. Thư có mấy dòng:
“Chú Thông,
Tết nhất năm nay hoãn thịt xôi,
Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi.
Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú.
Chú mang cho ấm, cũng như tôi”10.
Cũng trong tháng 02/1948, Chính phủ cử một đoàn ngoại giao đầu tiên đến các nước Thái Lan, Mianma, Trung Quốc và Tiệp Khắc để tuyên truyền và vận động các nước đó ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Bác viết thư “Gửi các đồng chí lên đường” với lời chúc “đi đường chân cứng đá mềm, thuận buồm xuôi gió” và nhắc nhở đoàn kết “đem tinh thần thân ái tới đồng bào Việt kiều, khắc phục mọi gian nan để tranh lấy thắng lợi”.
10 năm sau, ngày 04/02/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu một phái đoàn của Nhà nước ta đi thăm chính thức Ấn Độ và Miến Điện (nay là Mianma). Đây là chuyến đầu tiên Bác sang thăm chính thức những nước Châu Á không nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trước khi rời Hà Nội, Bác nêu rõ mục đích của chuyến đi nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ và Miến Điện, đồng thời để tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc Á - Phi, do đó thêm lực lượng giữ gìn hòa bình thế giới. 23 giờ đêm máy bay mới tới thành phố Cancútta của Ấn Độ.
Tháng 02 năm 1968, được bác sĩ bảo vệ sức khoẻ khuyên “hai chớ” (chớ hút thuốc lá và chớ uống rượu), Bác Hồ làm bài thơ “Tự thán” bằng chữ Hán:
“Vô yên, vô tửu quá tân Xuân,
Dị sử thi nhân hóa tục nhân.
Mộng lý hấp yên, ngật mỹ tửu,
Tỉnh lai cánh phấn chấn tinh thần”11.
Dịch thơ:
"Thuốc không, rượu chẳng có mừng Xuân,
Dễ khiến thi nhân hóa tục nhân.
Trong mộng thuốc thơm và rượu ngọt,
Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần".
Cũng trong tháng 02/1968, sau khi được biết đến chiến công của 11 cô gái sông Hương trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Bác viết thư khen và kết thúc bằng bốn câu thơ:
“Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường,
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường.
Bác khen các cháu dân quân gái,
Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương”12.
Khoảng một năm sau, Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán “bốn bên” tại Pari13; tháng 02/1969, nhân năm mới Bác gửi điện chúc Phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang tham gia đàm phán mở đầu bằng hai câu thơ:
“Xuân Gà túc tác đến nơi,
Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân”.
và kết thúc bức điện cũng bằng hai câu thơ:
“Gà Xuân túc tác rạng đông,
Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao”14.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 216-217.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 256.
3 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 438, 439.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 171.
5,6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 379.
7 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 3.
8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 255.
9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 202.
10. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 154-155.
11, 12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 335-336, 334.
13. Đàm phán chính thức hai bên tại Pari giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 5-1968; Đàm phán bốn bên giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ, chính quyền Sài Gòn bắt đầu từ cuối tháng 1-1969. (BT)
14 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 446.
Ngày 05/02
“Tiết kiệm là một chính sách lớn, đạo đức lớn”.
Ngày 05/02/1923, Báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp đăng liền ba bài viết của Nguyễn Ái Quốc: “Chế độ thực dân”, “Từ vụ bê bối này đến vụ bê bối khác” và “Nạn thiếu trường học”, trong đó đưa ra thông điệp quan trọng: “Những người cộng sản đòi hỏi chấm dứt bóc lột thuộc địa, một bộ phận của bóc lột tư bản nói chung…”, “Đối với những người cộng sản, vấn đề không phải là cải thiện hệ thống thuộc địa mà phải bãi bỏ nó”15. Về nền giáo dục thực dân, tác giả khái quát: Làm cho u mê để thống trị.
Ngày mồng Một Tết Quý Mùi (1943), bài thơ “Mừng năm mới” đến với dân chúng cả nước đang sục sôi khí thế như một dự báo về thời cơ cách mạng:
Một nghìn chín trăm bốn mươi ba
Năm mới tình hình hẳn mới a
Đông Á chắc rồi Tàu thắng Nhật
Tây Âu nhất định Đức thua Nga
Nhân dân các nước đều bùng dậy
Cách mệnh nhiều nơi sẽ nổ ra
Đức, Nhật chết, rồi Tây cũng chết
Ấy là cơ hội tốt cho ta
Cơ hội này ta chớ bỏ qua
Phấn đấu hy sinh đừng quản ngại
Tuyên truyền tổ chức phải xông pha
Đồng tâm một triệu người như một
Khởi nghĩa ba kỳ dậy cả ba.
Năm mới quyết làm cho nước mới
Non sông Hồng Lạc gấm thêm hoa.
Ngay trong ngày mồng Một Tết, Bác viết thư gửi Hội nghị Nông vận và Dân vận toàn quốc, một lần nữa xác định: “Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân”16.
Ngày 05/02/1958, tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ, Bác tới thủ đô Niu Đêli (New Delhi), viếng và trồng tại Lăng tưởng niệm Thánh Ganđi (Gandhi) một cây đại mang từ Việt Nam. Khi bước vào Lăng, Bác cởi giày đi chân không để tỏ lòng tôn kính. Chi tiết đó được dư luận Ấn Độ cảm mến.
Ngày 05/02/1960, trong bài báo “Chung quanh một phòng họp mới”, Bác lại kiên trì công kích tệ tham ô lãng phí: “Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiết kiệm là một chính sách lớn, một đạo đức lớn, một nếp làm việc và nếp sống không bao giờ được lơ là...
Vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội, chúng ta ra sức đánh bại những kẻ thù nguy hiểm ấy”17.
Ngày 05/02/1962, lại ứng với mồng Một Tết Nhâm Dần, bài “Thơ mừng năm mới” của Bác như một lời cổ vũ:
“Năm Dần, mừng Xuân thế giới,
Cả năm châu phấp phới cờ hồng.
Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi,
Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong.
Chúc miền Nam đấu tranh tiến tới,
Sức triệu người hơn sóng biển Đông.
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi,
Hòa bình thống nhất quyết thành công”18.
Trong ngày, Bác thăm và chúc Tết công trường Nhà máy bê tông đúc sẵn Chèm và dự buổi sinh hoạt ngâm thơ mừng Xuân của phụ lão Hà Nội. Bác gúp một vần thơ:
"Tuổi già nhưng chí không già,
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh"19.
Ngày 06/02
“Tôi không phải là anh hùng...”.
Ngày 06/02/1951 là mồng Một Tết Tân Mão, trên Báo Cứu Quốc của Mặt trận Liên Việt ra trước đó một ngày đã đăng “Thư chúc Tết” của Bác Hồ mang tinh thần phấn khởi sau chiến thắng của Chiến dịch Biên giới, cuộc kháng chiến bắt đầu có được nguồn lực của bè bạn quốc tế:
“Xuân này kháng chiến đã năm Xuân,
Nhiều Xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn dân hăng hái một lòng,
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời”20.
Đây là cái Tết thứ hai các thành viên Chính phủ ăn Tết chung, lần trước là Tết Đinh Hợi (1947) họp tại Quốc Oai (gần Hà Nội) lần này trên chiến khu Việt Bắc; lần trước đang đối phó với sự tấn công của giặc, lần này đã khai thông biên giới chuẩn bị Tổng phản công. Hồi ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến thuật lại sau khi nghe mọi người chúc Tết, đến lượt Hồ Chủ tịch cám ơn và chúc mọi người. Cụ cho mang vào một mâm cam và biếu mỗi vị một quả với câu “khổ tận cam lai” (khổ mãi rồi cái sướng sẽ đến)... Cụ lại dặn các vị có gia đình thì đem về làm quà cho gia đình... Cuộc họp bắt đầu cho đến tối. Ngày hôm sau, Chính phủ tiếp tục họp cho đến 1 giờ chiều và nhiều người lên đường tới địa điểm họp trù bị Đại hội lần thứ II của Đảng diễn ra vài ngày sau đó.
7 năm sau, ngày 06/02/1958, Bác đang tiến hành chuyến thăm lịch sử nước Cộng hòa Ấn Độ. Tại thủ đô Niu Đêli, Bác dự buổi tiệc trà của “Ủy ban đón tiếp Hồ Chủ tịch”. Đáp lại lời ca ngợi của chủ nhà, Bác nói: “Tôi không phải là anh hùng. Chính những người dân Việt Nam và Ấn Độ đã đoàn kết đấu tranh giành lại tự do, độc lập cho Tổ quốc mình - đó mới là những người anh hùng thật...”21. Tối hôm đó, tại lễ chiêu đãi do Tổng thống Ấn Độ tổ chức. Bác đã xin phép không ngồi trên chiếc “ngai vàng” mà chủ nhà dành vị trí danh dự cho khách, với lý do “Tôi muốn được bình đẳng với mọi người”. Và trong đáp từ trước các nhà lãnh đạo của quốc gia đang đóng vai trò Chủ tịch Ủy ban Quốc tế giám sát việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Bác lại khẳng định: “Từ đã lâu, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai có thể chia cắt được. Chúng tôi kiên quyết phấn đấu để thực hiện thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình”22.
Ngày 06/02/1961, phát biểu tại Hội nghị cán bộ Thanh tra toàn miền Bắc, Bác xác định “Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng; nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ”23 và phê phán một số yếu kém trong đội ngũ cán bộ của ngành.
Ngày 06/02/1969, 10 giờ 15 phút, tại Phủ Chủ tịch, Bác làm việc với Đài Phát thanh ghi lời chúc mừng năm mới để phát vào phút giao thừa bước sang Xuân Kỷ Dậu, mùa Xuân cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc bằng một lời thơ lạc quan: “Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!”24.
Ngày 07/02
“Đối với các cháu, đây là Bác Hồ chứ không phải là Cụ Chủ tịch”.
Ngày 07/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn của Chính phủ và yêu cầu các nhà ngoại giao nghiên cứu kỹ khái niệm “thác trị” (hay ủy trị) mà Liên hợp quốc mới đưa ra. Đây là hình thức chuyển giao chính quyền ở các thuộc địa thông qua Liên hợp quốc để người bản xứ từng bước giành lại quyền độc lập. Điều này cho thấy mối quan tâm hàng đầu của nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tìm mọi phương cách để dân tộc ta không trở lại kiếp thuộc địa của ngoại bang.
Ngày 07/02/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ bắt đầu từ ngày mồng Một Tết Tân Mão (ngày 06/02). Trong lời kết luận, Bác nhấn mạnh đến vũ khí “phê và tự phê” và lưu ý hiện tượng trong lúc thực hiện phê bình và tự phê bình, có thể cán bộ sợ bị trù và dân thì có lúc 10 câu chỉ đúng 2, nhưng ta cứ phải để dân phê bình, nếu không ta sẽ khóa cửa sự phê bình”25. Người đứng đầu Chính phủ cũng ra sắc lệnh tặng Huân chương Kháng chiến cho Nha Bình dân học vụ, sau đó lên đường tới địa điểm tổ chức Đại hội lần thứ II của Đảng để chỉ đạo công tác trù bị.
Ngày 07/02/1956, kết luận lá thư khen huyện Mỹ Đức (lúc đó thuộc tỉnh Hà Đông) đã có nhiều thành tích chống hạn, Bác viết: “Trong cuộc thử thách lâu dài và gian khổ là 8, 9 năm kháng chiến, nhân dân ta đã thắng lợi. Hạn hán cũng là một cuộc thử thách, nhân dân ta quyết chống hạn thành công”26.
Tiếp tục chuyến thăm lịch sử Cộng hòa Ấn Độ, tham dự cuộc đồng diễn của 3.000 học sinh, Bác đã nói chuyện với các cháu và được Thủ tướng Ấn Độ G.H.Nờru (J.H.Nerhu) thân ái giới thiệu “Đối với các cháu, Bác đây là Bác Hồ chứ không phải là Cụ Chủ tịch”. Sau bữa tiệc chiêu đãi của Tổng thống Ấn Độ, Bác Hồ đã rời xe ôtô đi bộ về nơi ở để tiếp xúc được nhiều tầng lớp nhân dân đứng đón chào hai bên đường. Những hoạt động và tác phong của vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc với nhân dân và giới truyền thông nước bạn.
Ngày 07/02/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc (Norodom Sihanouk) để cảm ơn sự ủng hộ đối với lập trường của Việt Nam tại cuộc đàm phán với Mỹ tại Pari. Hơn nửa năm sau, ngày 02/9/1969, nhà lãnh đạo Việt Nam qua đời, Quốc trưởng Xihanúc đã sang Hà Nội dự lễ tang. Và sau rất nhiều biến cố lịch sử, trong hồi ký của mình, Cựu vương Xihanúc đã bày tỏ: Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ Bác Hồ, Người không chỉ thuộc về nhân dân Việt Nam mà là cả Đông Dương, cả Châu Á và có thể là cả thế giới, bởi vì Người luôn luôn bảo vệ những quyền lợi của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa cũng như quyền lợi của những người da đen ở Mỹ. Đối với riêng tôi, Người cũng là “đồng chí”. Người đã gửi cho tôi những bức thư trìu mến và tôi cũng luôn mong được gặp Người... (Hồi ký: Từ cuộc chiến chống CIA đến người tù của Khơme Đỏ của N.Xihanúc).
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích
15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 149-150.
16. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 23.
17. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 419.
18,19. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 511, 512.
20. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 151.
21, 222. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 83, 45.
2 3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 275.
24. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 426.
25. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 12.
26. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 8, tr. 123.
Ngày 08/02
“Chúng tôi phải là chủ nhân của đất nước chúng tôi!”.
Ngày 08/02/1931, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản thông báo về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Đông Dương và việc Đảng đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
Chỉ 10 năm sau, năm 1941, Bác Hồ đã trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Hồi ký của Lê Quảng Ba viết: Chúng tôi được theo Bác từ Nậm Quang về nước... Vượt lên một đoạn dốc ngắn rồi xuống một núi dài lởm chởm đá, tôi nhận ra cây si mọc không xa cột mốc 108. Mốc đá như một tấm bia. Bác dừng lại, cúi đọc chữ Hán và chữ Pháp khắc sâu ở cả hai mặt đá... Người nhìn sâu vào khoảng đất trời Tổ quốc biết bao đẹp đẽ nhưng đầy đau thương... Ngày 08/02/1941, Bác chọn hang Cốc Bó (nghĩa là “đầu nguồn”) ở làng Pác Bó (Cao Bằng) và nói với mọi người: Mình vừa nẩy ra cái ý hay, dòng suối này của ta đẹp quá, trong xanh như ngọc, lại bắt nguồn từ đây, nên đặt tên là Suối Lê-nin. Còn ngọn núi hùng vĩ phía sau, bên phải kia, chúng ta gọi là Núi Các Mác... Cảm xúc về nơi ở đầu tiên trong lòng Tổ quốc, Bác làm mấy câu thơ:
Non xa xa, nước xa xa.
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác.
Hai tay xây dựng một sơn hà”27.
Năm 1946, sơn hà đã giành được độc lập nhưng lại đang đứng trước mưu đồ quay trở lại của thực dân Pháp. Ngày 08/02/1946, tiếp tướng Xalăng (Salan) đến cảm ơn việc vừa đi thăm binh sĩ Pháp đang điều trị tại Nhà thương Đồn Thủy. Bác đáp từ: “... Hôm đó là ngày Tết Nguyên đán. Tôi vui mừng được có dịp bày tỏ tình cảm của tôi đối với nước Pháp... Nhưng rất tiếc, những sự kiện ở Nam bộ và thái độ của Chính phủ Pháp đang khơi cái hố giữa các ngài và chúng tôi” và thẳng thừng bác bỏ đề nghị cho quân Pháp đứng ra lập lại trật tự: “Nếu làm như vậy, tôi sẽ là kẻ phản quốc... Chúng tôi yêu nước Pháp, nhưng không muốn làm nô lệ, chúng tôi muốn sống tự do. Chúng tôi muốn có quan hệ rất nhiều về kinh tế với Pháp. Chúng tôi muốn có những quan hệ rộng lớn nữa về văn hóa. Chúng tôi muốn có những cán bộ chuyên viên kỹ thuật người Pháp trên mọi lĩnh vực. Nhưng chúng tôi phải là chủ nhân trên đất nước chúng tôi!”28.
Ngày 08/02/1960, Báo Nhân Dân đăng bài “Quỹ đen... Quỹ trắng” của Bác phê phán việc lập quỹ bất hợp pháp tại nhiều địa phương, cơ quan: “Quỹ đen chính là... cắt xén quỹ công. Chi thì lu bu, ù xoẹ... Chúng ta sẵn sàng xiết chặt thêm trăm nghìn sợi dây ràng buộc để tiêu diệt hẳn lối làm lộn xộn đó. Phải chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no ấm đầy đủ cho mọi người”29.
Ngày 08/02/1963, dự họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về dự án công trình xây dựng thuỷ điện Thác Bà, Bác yêu cầu: "Phải đặc biệt lưu ý hai vấn đề:
- Tổ chức công trường cho tốt;
- Tổ chức di dân cho tốt"30.
Ngày 09/02
“Chúng ta phải loại trừ cái tệ thiếu dân chủ...”
Nguyễn Ái Quốc đang có mặt ở Quảng Châu tập trung vào công việc tổ chức lực lượng trong đó soạn thảo một văn kiện có tên là “Dự thảo Điều lệ Đảng” gồm 14 điểm trong đó tuy chưa xác định được tên gọi nhưng mục đích (tôn chỉ) đưa ra là rõ ràng: “a) Hoạt động giác ngộ anh em và giành chính quyền; b) hoạt động vì hạnh phúc của giai cấp vô sản - người lao động và thợ thủ công”31 kèm theo những quy định rất cụ thể liên quan đến công tác tổ chức. Đây chính là tiền đề cho việc ra đời Hội Thanh niên Cách mạng đồng chí tập hợp những chiến sĩ yêu nước Việt Nam đang khao khát hành động. Tài liệu đề rõ thời điểm in là “tháng 02/1925”.
Ngày 09/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư cảm ơn toàn thể đồng bào trong dịp Tết “tự mình tiết kiệm bớt ăn Tết mà úy lạo các chiến sĩ rất hậu... Lòng tốt của đồng bào tỏ rằng, chúng ta quân dân nhất trí, nên dù gian khổ mấy, trường kỳ kháng chiến cũng nhất định thắng lợi”32. Cùng ngày, đáp lại câu hỏi với điều kiện nào Chính phủ Việt Nam ngừng chiến tranh của phóng viên Hãng thông tấn Reuter, Bác trả lời: Khi những mục tiêu thống nhất và độc lập của nhân dân Việt Nam đạt được sẽ ngừng chiến và hòa giải ngay!.
Ngày 09/02/1958, tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ, vãn cảnh Lăng Tagiơ Mahan nổi tiếng thế giới được mệnh danh là “bài thơ đá gấm”, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi: “Ngày xưa nhân dân lao động Ấn Độ độ xây dựng những cung điện lâu đài cực kỳ đồ sộ. Ngày nay, nhân dân Ấn Độ dùng tài năng và lực lượng của mình làm những nhà máy to, đắp những đập nước lớn, để làm cho nước nhà giàu mạnh, con cháu mình sung sướng. Điều đó chứng tỏ rằng nhân dân Ấn Độ có một quá khứ vẻ vang và một tương lai càng rực rỡ”33.
Ngày 09/02/1961, Báo Nhân Dân đăng bài “Một chi bộ tốt ở nông thôn” ký bút danh T.L biểu dương chi bộ xã Kim Anh (Hà Đông) lãnh đạo khéo nên sau ba năm đã biến một xã nghèo thành một xã tiên tiến và đưa ra kết luận: Chi bộ tốt là: “Chi bộ nào chấp hành tốt các chính sách của Đảng; đi đúng đường lối quần chúng; củng cố và phát triển tốt hợp tác xã nông nghiệp, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân, đảng viên gương mẫu và được dân tin, dân phục, dân yêu”34.
Ngày 09/02/1967 là mồng Một Tết Đinh Mùi, kết thúc “Thư chúc mừng năm mới” Bác lại dành viết mấy vần thơ:
“Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta:
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!”35.
Đến chúc Tết Trung đoàn Không quân tiêm kích thuộc Đoàn Sao Đỏ, Bác mong Không quân nhân dân đoàn kết, học tập tiến bộ, đánh giỏi, đạt nhiều thắng lợi mới. Và khi gặp gỡ đồng bào xã Tam Sơn (Tiên Sơn, Hà Bắc), Bác căn dặn: Chúng ta phải loại trừ cái tệ thiếu dân chủ, loại trừ cái thói quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí. Cùng ngày mồng Một Tết Đinh Mùi, Bác thăm và chúc Tết nhân dân Tam Sơn, Tiên Sơn, Hà Bắc.
Ngày 10/02
“Vào Đảng để làm đầy tớ cho dân...”.
Ngày 10/02/1901 (tức là ngày 22 tháng Chạp năm Thành Thái thứ 12, Tân Sửu), cụ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời tại Huế. Sau sự cố đó, cậu bé Nguyễn Sinh Cung mới 11 tuổi được cha gửi về Nghệ An cho bà ngoại chăm sóc và bắt đầu theo học chữ Hán.
38 năm sau, ngày 10/02/1939, cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm xưa đã trở thành một nhà cách mạng từng trải. Đang hoạt động tại Trung Quốc, từ Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc trong vai Thiếu tá Hồ Quang, nhân viên điện đài, cùng với tướng Bát Lộ quân Diệp Kiếm Anh đến Nam Nhạc (tỉnh Hồ Nam) tham huấn luyện về chiến tranh du kích trong thời kỳ Quốc - Cộng hợp tác để chống phát xít Nhật.
8 năm sau đó, ngày 10/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Điền chủ toàn tỉnh Ninh Bình họp bàn việc đẩy mạnh kháng chiến - kiến quốc và đưa ra khẩu hiệu nước nhà trên hết, dân tộc trên hết, kháng chiến thắng lợi hơn hết!.
Ngày 10/02/1948 là ngày mồng Một Tết Mậu Tý, Bác Hồ động viên cả nước bước vào năm thứ hai của cuộc kháng chiến bằng bài thơ:
“Năm Hợi đã đi qua,
Năm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng,
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công”36.
Cũng trong ngày này, bác khai bút bằng bài “Thanh niên phải làm gì?” đăng trên Báo Nhân Dân. Sau khi phân tích những hạn chế của tổ chức và phong trào thanh niên, Bác nêu lên những đòi hỏi:
“Thanh niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập.
Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị.
Phải có quyết tâm, đã làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được.
Phải có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, luôn học, học mãi. Học văn hoá, học chính trị, học nghề nghiệp.
Phải có lòng kiên quyết tham gia kháng chiến để tranh cho kỳ được thống nhất và độc lập, dân chủ và tự do.
Như thế, mới xứng đáng thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà”37.
Ngày 10/02/1962, gửi thư tới Hội nghị các nhà văn Á - Phi lần thứ hai, Bác biểu dương: “Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ”38.
Ngày 10/02/1965, Bác tham dự lễ ký Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Liên Xô, kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên Xu A. Côxưghin (từ ngày 6 đến ngày 10/02/1965). Đó là thời điểm Mỹ đẩy cuộc Chiến tranh phá hoại lên quy mô ác liệt hơn trước (từ ngày 07/02) và Bản Tuyên bố chung khẳng định cam kết của Liên Xô ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân ta.
Ngày 10/02/1967 là mồng Hai Tết Đinh Mùi, thăm Hợp tác xã Tảo Dương (Thanh Oai, Hà Tây) và phát biểu về vai trò của Đảng, Bác nhấn mạnh: “Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho dân... Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải là “quan” nhân dân”. Muốn có đảng viên tốt thì phải xây dựng được các chi bộ tốt thật sự: “Nếu không là tự mình lừa mình”39.
Ngày 11/02
“Phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.
Ngày 11/02/1920, Nguyễn Ái Quốc diễn thuyết về đề tài “Chủ nghĩa bônsêvích ở Châu Á” tại Hội nghị những thanh niên cộng sản tại Pari.
Còn ngày 11/02/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự khai mạc Đại hội Đảng lần thứ II và đọc Báo cáo Chính trị đặt ra yêu cầu cấp bách “chúng ta phải có một Đảng công khai, tổ chức hợp với tình hình thế giới và tình hình trong nước, để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho đến thắng lợi, Đảng đó lấy tên Đảng Lao động Việt Nam... kết nạp những công nhân, nông dân, lao động trí óc, thật hăng hái, thật giác ngộ cách mạng... Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin… tổ chức theo chế độ dân chủ tập trung… có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự giác… dùng lối phê bình và tự phê bình để giáo dục đảng viên, giáo dục quần chúng”. Nhà sáng lập của Đảng khẳng định: “Đảng Lao động Việt Nam phải là một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch và cách mạng triệt để... Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”40.
Ngày 11/02/1960, Báo Nhân Dân đăng bài “Không để một khe hở” biểu dương những người dân bình thường phát hiện cho báo Đảng những hiện tượng lãng phí và cho rằng “họ đáng làm gương cho một số người được Nhà nước giao cho trông nom hoặc sử dụng của cải chung mà chưa làm trọn trách nhiệm”41.
Tác giả cũng đánh giá: Nhưng nhìn chung, thì trên mặt trận này, vòng vây của chúng ta chưa xiết chặt lắm! Vì vậy của cải dành dụm của chúng ta không những rơi vãi một phần vào cái hố lãng phí, mà còn bị bọn tham ô đục khoét mất một phần khác... Bắt giam hết bọn ăn cắp ấy ư? Trừng phạt chúng thật nặng ư? Việc đó không phải chúng ta không làm. Nhưng điều quan trọng nhất... vẫn là phải gây chung quanh chúng một không khí công chúng công phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức. Phải không còn một ai vỗ vai gượng nhẹ với chúng nữa! Có như vậy, mới ngăn chặn được những hành động ăn cắp của công và mới bảo vệ được tích luỹ của chúng ta42.
Ngày 11/02/1967, Bác họp Bộ Chính trị để bàn việc trả lời Giáo hoàng Pun (Poluyt) VI và Tổng thống Mỹ L.B.Giônxơn (L.B.Johnson). Giữa lúc cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đang diễn ra khốc liệt, lại cũng là lúc phong trào phản chiến phát triển mạnh mẽ trên thế giới.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
27. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 195.
28. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 3, tr. 151.
29. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 55-56.
30. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 364.
31 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2, tr. 434.
32. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 45.
33. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 103-104.
34. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 277.
35. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 192.
36. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 337.
37. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 375.
38. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 513.
39. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 34.
40. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 174-175.
41, 42. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 57, 58.
Ngày 12/02
“Dân ta phải biết sử ta”.
Ngày 12/02/1947, giữa lúc đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời “Chính phủ Cao Miên43 giải phóng” hoan nghênh việc thành lập một “Ủy ban giải phóng Việt - Miên - Lào” và đánh giá đó sẵn có tinh thần tranh đấu cao lại gắng đi tới một sự cộng tác chặt chẽ thì thắng lợi thế nào cũng về ta và chúng ta nhất định sẽ giành được độc lập. Đây là biểu hiện của khối đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trên một chiến trường chung, trong một sự nghiệp giải phóng chung và trước một kẻ thù chung.
Ngày này 3 năm sau đó, ngày 12/02/1950, Chủ tịch Nước Việt Nam đang kháng chiến ký một sắc lệnh quan trọng: Sắc lệnh số 20/SL quyết định tổng động viên để tiến tới tổng phản công. Sắc lệnh nêu rõ: “Tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân đều đặt dưới chế độ pháp luật đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh”44.
Ngày 12/02/1951, theo dõi sát tình hình chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở Triều Tiên, nơi đụng đầu của “2 phe”, dưới bút danh “Đ.X” Bác viết bài “MIG” đăng trên Báo Cứu quốc. Tác giả đặc biệt quan tâm đến các loại phi cơ chiến đấu được hai bên sử dụng trong đó có máy bay MIG của Liên Xô và đặt sự tin tưởng vào loại MIG.19 “bay mau như tia chớp”. Thực tế lịch sử cho thấy rằng chỉ hơn một thập kỷ sau (1964 - 1972), chính những thế hệ máy bay MIG của Liên Xô viện trợ dưới sự điều khiển quả cảm, mưu trí của các phi công Việt Nam đã góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ trên chiến trường miền Bắc nước ta.
Ngày 12/02/1958, tiếp tục hành trình thăm Ấn Độ, Bác đến thành phố Bangalo thăm và trồng hoa tại tượng đài của M.Ganđi, vị Thánh của nền Độc lập Ấn Độ. Trong lời chào mừng, Thị trưởng thành phố đó bày tỏ sự tán thành với biểu tượng của Thủ tướng Nêru coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “con người của hòa bình thế giới”.
Trong những sự kiện diễn ra vào tháng 02 mà chưa xác minh được ngày thì năm 1941 ghi nhận việc tại Pác Bó, Bác dành thời gian để dịch “Lịch sử Đảng Cộng sản Nga” ra tiếng Việt làm tài liệu tuyên truyền giáo dục như được thể hiện trong bài thơ:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.”45
Còn trong tháng 02/1942, ghi dấu bằng việc Tổng bộ Việt Minh xuất bản tác phẩm “Lịch sử nước ta” do Nguyễn Ái Quốc biên soạn gồm 208 câu lục bát trình bày tóm tắt lịch sử Việt Nam từ Hùng Vương dựng nước đến đương đại và những ghi chép dự báo về 3 năm tiếp theo như một lời tiên tri: “1945: Việt Nam độc lập”. Bản Diễn ca mở đầu bằng câu:
“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Kể năm hơn bốn ngàn năm,
Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa...”46.
và kết thúc bằng một bài học lịch sử: “Dân ta xin nhớ chữ “đồng”: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!”47.
Nhân ngày Tết cổ truyền, ngày 12/02/1969, Bác Hồ gặp gỡ các cháu thiếu nhi có cha mẹ đang công tác, chiến đấu tại miền Nam.
Ngày 13/02
“Một nhà đại cách mạng phi thường trong thời đại này”.
Ngày 13/02/1930, Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử là tổ chức thành công cuộc hợp nhất giữa các tổ chức cộng sản ở Việt Nam và hải ngoại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai thập kỷ sau, ngày 13/02/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc sử dụng đất vắng chủ trong thời kỳ kháng chiến để từng bước cấp cho những người nông dân nghèo không có ruộng đất.
Ngày 13/02/1958, Bác Hồ kết thúc cuộc viếng thăm lịch sử nước Cộng hòa Ấn Độ, trước khi rời thành phố Cancútta để lên đường thăm Miến Điện, Bác đến thăm Hội “Mahabodi”, một tổ chức Phật giáo có tiếng ở Ấn Độ, sau khi lễ Phật, Bác dự buổi mít tinh do các Phật tử tổ chức. Lời chào mừng của người đứng đầu tổ chức này đã đánh giá: “Như một vị ẩn sĩ chân chính, Chủ tịch đã hy sinh suốt đời cho nhân dân và Tổ quốc Ngài; Chủ tịch đã từ bỏ những hào nhoáng lộng lẫy của địa vị Chủ tịch một nước. Cũng như Hoàng đế Asoka, một vị Phật tử đầy lòng hy sinh, Chủ tịch đã nêu cao trước thế giới một lý tưởng mà chỉ có thể thực hiện bởi một người có đầy lòng tin tưởng...”48. Còn trong diễn văn của ông Thị trưởng thành phố Cancútta nơi đón tiếp và tiễn đưa Bác sau 10 ngày thăm Ấn Độ, đã ca ngợi: “Cũng như người Cha vĩ đại của dân tộc chúng tôi là Thánh Găngđi, Ngài là biểu hiện của một đời sống giản đơn, thanh cao và khắc khổ. Chúng tôi hết lòng cầu với Thượng đế rằng cuộc thăm viếng lịch sử của Ngài đến đất nước này, sẽ đúc nên những sợi dây chuyền vàng bằng hữu nghị để thắt chặt hai dân tộc chúng ta trong tình nghĩa anh em chói lọi”49. Còn Thủ tướng G.Nêru (J.Nerhu) thì khẳng định: Hồ Chủ tịch là một nhà đại cách mạng phi thường trong thời đại này. Người luôn luôn giải quyết những vấn đề khó khăn với nụ cười trên môi.
Ngày 13/02/1960, Báo Nhân Dân đăng bài “Cái vũng trôn ốc” (ký C.K) nhấn mạnh đến “quan điểm của Lê-nin: “Phân tích cho đến cùng thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất cho sự thắng lợi của trật tự xã hội mới. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều về lời dạy đó trong công việc hàng ngày của mình”50.
Ngày 13/02/1961, Bác Hồ đến thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và đặc biệt quan tâm tìm hiểu mặt trống đồng Đông Sơn.
Ngày 13/02/1964 là ngày mồng Một Tết Giáp Thân, Bác vẫn có lời thơ chúc mừng năm mới:
Bắc Nam như cội với cành
Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng
Rồi đây thống nhất thành công
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà
Mấy lời thân ái nôm na
Vừa là kêu gọi vừa là mừng Xuân.
Ngày 13/02/1969, Bác đón các cháu trong đoàn thiếu niên dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc và tiếp bà Menba Hộcnađê (Menba Hernadez), Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam. Với bà Menba Hộcnađê, ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Là hình ảnh tổng hợp của một nhà cách mạng đấu tranh không biết mệt mỏi vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, một người khiêm tốn và giản dị, một nhà thơ nhạy cảm và sâu sắc, có khả năng nói lên những tình cảm trong sáng nhất của con người...”51.
Ngày 14/02
“Vị lãnh tụ vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng và giải phóng Đông Nam Á châu”.
Từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết bài cuối trong loạt 7 bài báo về “Các sự biến ở Trung Quốc” gửi đăng trên tờ báo tiếng Pháp “Annam” do Phan Văn Trường xuất bản tại Sài Gòn.
Ngày 14/02/1946, sau cái Tết độc lập đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đăng trên Báo Cứu quốc “Lời cảm ơn đồng bào” trong đó nêu rõ: “Nhân dịp Tết, đồng bào từ Nam chí Bắc, cá nhân và đoàn thể, các cụ già và các trẻ em, các đồng bào dân tộc thiểu số, các kiều bào ở Lào, ở Xiêm và ở Trung Quốc đã gửi cho hơn hai nghìn bức điện và thư để chúc tôi năm mới. Lại có người gửi cho cam, mứt, bánh chưng, dưa cải, mùi soa... Tiếc vì bận việc không thể cảm ơn từng người, tôi xin tất cả đồng bào nhận lời cảm ơn chung với lòng thân ái của tôi”52.
Ngày 14/02/1947, sau hai tháng quyết tử chiến đấu kìm chân giặc tại Thủ đô, Bác Hồ chỉ thị bí mật tổ chức rút quân ta khỏi Hà Nội lên chiến khu để bảo toàn lực lượng trường kỳ kháng chiến.
Ngày này năm 1951, Bác Hồ vừa tham dự Đại hội lần thứ II của Đảng vừa chủ tọa Hội nghị quân sự để bàn về việc phối hợp với bạn trong việc tiếp nhận viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc tăng cường sức mạnh thúc đẩy cuộc kháng chiến đến toàn thắng. Một năm sau, ngày 14/02/1952, Bác Hồ gửi điện tới Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông nhân kỷ niệm hai năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ngày 14/02/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi cuộc đi thăm Ấn Độ mở đầu chuyến thăm Miến Điện. Tổng thống Miến Điện Uvinmôn trong lời chào mừng tại sân bay nêu rõ: “Nhân dân Miến Điện tôn kính và hâm mộ Chủ tịch, chẳng những vì rằng Ngài đã suốt đời trung thành phấn đấu cho độc lập tự do của nhân dân các nước thuộc địa, mà còn vì sự cống hiến cao cả của Ngài như một vị lãnh tụ vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng và giải phóng ở Đông - Nam Á châu. Do phẩm cách đáng kính, tấm lòng cương trực và thái độ khiêm tốn của Chủ tịch, Ngài sẽ chinh phục lòng yêu của mọi người nhân dân Miến Điện...”53.
Ngày 14/02/1965, Bác Hồ gửi thư khen ngợi quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm bắn chìm một tàu biệt kích, bắn rơi 22 máy bay Mỹ và bắt sống phi công. Bức thư nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng ta đã tỏ rõ cho đế quốc Mỹ biết rằng nếu chúng cứ liều lĩnh tiếp tục khiêu khích miền Bắc, chúng sẽ bị thất bại nhục nhã”54.
Ngày 14/02/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời Giáo hoàng Pun VI lên án đế quốc Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh dùng những vũ khí man rợ nhất để tàn phá đất nước trong đó có cả nhà thờ ở Việt Nam... Do vậy, chỉ khi nào Mỹ chấm dứt chiến tranh, để nhân dân Việt Nam tự giải quyết công việc nội bộ thì mới có hòa bình chân chính và mong Giáo hoàng hãy dùng ảnh hưởng của mình buộc Mỹ tôn trọng những quyền cơ bản của dân tộc Việt Mam.
Ngày 15/02
“Sự nghiệp của chúng tôi là chính nghĩa”.
Ngày 15/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp với đại diện các đoàn thể chính trị để bàn việc lập Chính phủ Liên hiệp sẽ chính thức ra mắt vào dịp Quốc hội được triệu tập.
Ngày 15/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư trả lời Sáclơ Phênnơ (Charles Fenn), một sĩ quan tình báo trong đơn vị thuộc OSS đã từng tiếp xúc với Bác trong thời gian ở Côn Minh (tháng 3/1945) nhằm gây dựng mối quan hệ đồng minh chống Nhật ở Đông Dương. Bức thư viết: “Chúng tôi vô cùng cảm kích vì thiện chí của Ngài muốn giúp Việt Nam”55. Sau khi Bác Hồ qua đời, S.Phênnơ là người viết cuốn tiểu sử chính trị đầu tiên về Hồ Chí Minh xuất bản bằng Anh ngữ. Khi đó ngoài 100 tuổi (năm 2004), S.Phênnơ còn viết: “Cuộc sống cá nhân mẫu mực, tính kiên định vì nền độc lập và tự do của Việt Nam, những thành quả phi thường bất chấp những khó khăn chồng chất đó đưa Hồ Chí Minh, trong sự phán xét cuối cùng của nhân loại, lên hàng đầu danh sách những lãnh tụ của thế kỷ XX”56.
Ngày 15/02/1961 là ngày mồng Một Tết Tân Sửu, trong lời chúc mừng năm mới Bác viết: “Năm nay là năm Sửu, các cụ ta quen gọi là “Tết con Trâu”. Trâu thì cày giỏi mà chọi cũng hăng. Toàn dân ta đoàn kết đấu tranh thì chúng ta nhất định xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”57 và kết thúc bằng những vần thơ:
Mừng năm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng thế giới,
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
Kế hoạch năm năm thêm phấn khởi.
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua!
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hoà bình thống nhất thành công!
Chúc Chủ nghĩa xã hội thắng lợi!
Ngày 15/02/1965, Bác Hồ thăm đền thờ Nguyễn Trãi tại Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương). Thư ký của Bác là ông Vũ Kỳ thuật lại trong hồi ức của mình: Bác nghỉ trưa ở đó và xem rất kỹ văn bia trong đền thờ Nguyễn Trãi. Rồi đây các nhà viết sử có lẽ phải dành nhiều trang cho sự kiện không ngẫu nhiên này. Bởi Hồ Chí Minh tìm đến Nguyễn Trãi trong một bước ngoặt lịch sử của dân tộc, đâu phải là một sự ngẫu nhiên. Cách nhau hơn 5 thế kỷ (1380 - 1890) mà sao có những sự trùng hợp kỳ lạ, y như cuộc hẹn lịch sử đã định sẵn. Hai nhà chính trị và quân sự kiệt xuất, hai nhà thơ lớn, hai nhân cách lớn, và bao trùm lên tất cả là sự gặp nhau ở lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, là tấm lòng tha thiết đối với hạnh phúc của nhân dân...
Ngày 15/02/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời thư đề ngày 08/02/1967 của Tổng thống Mỹ L.B.Giônxơn bằng những lập luận đanh thép: “Nếu Chính phủ Mỹ thật muốn nói chuyện thì trước hết Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác... Nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước vũ lực và quyết không nói chuyện trước sự đe doạ của bom đạn. Sự nghiệp của chúng tôi là chính nghĩa. Mong Chính phủ Mỹ hãy hành động hợp với lẽ phải”58.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Ghi chú
43. Tại Campuchia (BT).
44. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 403.
45,46. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 196, 221.
47. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 229.
48. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 118.
49. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 116.
50. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 422.
51 . Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2007, tr. 188.
52. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 174.
53. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 123.
54. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 390.
55. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 48.
5 6 . Hồ Chí Minh hiện thân của văn hóa hoà bình, Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, 2005, tr. 843.
57. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 279.
58. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 232.
Ngày 16/02
“Nước Việt Nam là một khối thống nhất”.
Ngày 16/02/1923, Luật sư Phan Văn Trường đã thuyết trình về lịch sử Việt Nam tại trụ sở của Hội Liên hiệp Thuộc địa ở Pari, công khai đề cập vấn đề các dân tộc tự định đoạt lấy tự do khi tất cả các dân tộc ấy hiểu được sự cần thiết của việc áp dụng lý thuyết cộng sản... Sau đó, Nguyễn Ái Quốc phát biểu rằng bổn phận mỗi người dân thuộc địa là “cần ủng hộ và làm công việc tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản”59 và giới thiệu tờ “Le Paria” với cử tọa.
Ngày 16/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ thông báo về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và đưa ra thông điệp: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi, sau quá nhiều năm chịu sự cướp bóc và tàn phá, mới chỉ đang bắt đầu công cuộc xây dựng. Cần phải có an ninh và quyền tự do, trước hết là để đạt được phồn vinh và phúc lợi trong nước, và sau đó là góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng lại thế giới. An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định ủng hộ nền độc lập của chúng tôi”60. Đây là văn kiện mang tính nhà nước đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ .
Ngày 16/02/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự chiêu đãi do G.Xtalin tổ chức tại Mátxcơva để chào mừng “Hiệp ước tương trợ Xô - Trung” vừa được ký kết. Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuật lại câu chuyện Bác Hồ kể: Qua Liên Xô, Bác có gặp đồng chí Xtalin... Liên Xô phê bình ta chậm làm cải cách thổ địa. Đồng chí Xtalin trỏ hai chiếc ghế rồi hỏi mình: Ghế này là ghế của nông dân, ghế này là của địa chủ, người cách mạng Việt Nam ngồi ghế nào? Tới đây chúng ta phải làm cách mạng ruộng đất. Trung Quốc sẽ giúp ta kinh nghiệm về phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất. Hai năm sau, ngày 16/02/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Đại Nguyên soái Xtalin nhân kỷ niệm 2 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Xô.
Ngày 16/02/1958, tiếp tục chuyến thăm Miến Điện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại cuộc họp báo một lần nữa khẳng định: “Nước Việt Nam là một khối thống nhất không thể chia cắt được. Dân tộc Việt Nam từ lâu đã xây đắp Tổ quốc mình suốt từ Bắc chí Nam cùng chung một lịch sử, một tiếng nói, một nền kinh tế, cùng đứng lên đánh đuổi thực dân. Dân tộc Việt Nam kiên quyết đấu tranh thống nhất nước nhà”61.
Ngày 16/02/1969 là ngày mồng Một Tết Kỷ Dậu, Bác thăm và chúc Tết Quân chủng Phòng không - Không quân tại sân bay Bạch Mai và lên Vật Lại, Ba Vì tham dự Tết trồng cây cuối cùng sau 10 năm phát động.
Ngày 17/02
“Con Lạc cháu Hồng bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”.
Ngày 17/02/1923 là ngày Tết Quý Hợi, tại Pari Nguyễn Ái Quốc cùng bà con Việt kiều dự một bữa tiệc mừng Tết Nguyên đán và công bố sự trở lại hoạt động của Hội Ái hữu, một tổ chức do các nhà yêu nước Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường thành lập cách đó 10 năm nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1914 khi hai nhà sáng lập đều bị thực dân bỏ tù.
Ngày 17/02/1947, Bác Hồ viết “Thư gửi đồng bào tản cư” xác định “Thực dân Pháp bất nhân bội tín, gây nên chiến tranh... Tản cư cũng là kháng chiến... Tôi và Chính phủ không giờ phút nào không lo lắng đến các đồng bào. Bây giờ đang cực khổ, thì chúng ta vui chịu với nhau. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, chúng ta sẽ cùng nhau vui sướng. Con cháu Lạc Hồng bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”62.
Tháng 02/1947, trả lời câu hỏi phỏng vấn của Báo Chiến Đấu: “Từ ngày kháng chiến bùng nổ, Chủ tịch luôn luôn mạnh khoẻ không?”, Bác vui vẻ: “Cảm ơn! Như các bạn trông thấy, bây giờ tôi béo đỏ hơn trước, mặc dầu tôi luôn luôn đi thăm mặt trận này đến mặt trận khác, nhiều khi đi mấy chục cây số, mưa ướt dầm dề, đường trơn như mỡ, mà cũng không thấy mệt”. Hỏi: “Vì sao Pháp chưa điều đình với ta?”, trả lời: “Vì thực dân Pháp đang mơ tưởng có thể dùng vũ lực mà chinh phục ta. Vì họ chưa hiểu rằng: Toàn thể dân ta đã kiên quyết kháng chiến, để tranh lại quyền thống nhất và độc lập”63.
Khoảng giữa tháng 02/1948, Bác Hồ gửi thư tới Hội nghị Thông tin tuyên truyền và báo chí toàn quốc. Là một nhà báo cách mạng lão luyện, Bác biểu dương những ưu điểm của anh chị em làm báo nhưng cũng vạch ra nhiều khuyết điểm mà “Nói tóm lại: Nội dung các tờ báo chưa phản ánh được sự sinh hoạt của các tầng lớp dân chúng, chưa thành tờ báo của dân chúng” và xác định báo chí phải “làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, huấn luyện và lãnh đạo nhân dân”64.
Ngày 17/02/1950 ứng với ngày mồng Một Tết Canh Dần, Thơ chúc mừng năm mới của vị Chủ tịch Chính phủ kháng chiến viết:
“Kính chúc đồng bào năm mới,
Mọi người càng thêm phấn khởi,
Toàn dân xung phong thi đua,
Đẩy mạnh cuộc chuẩn bị tới,
Chuyển mau sang tổng phản công,
Kháng chiến nhất định thắng lợi”65.
Ngày 17/02/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm Miến Điện, ký kết Tuyên bố chung và dự lễ nhận bằng Tiến sĩ Luật học Danh dự của Trường Đại học Rangun (Rangoon). Bác tỏ niềm vinh dự được nhận danh hiệu cao quý của: “Một trung tâm văn hoá có truyền thống vẻ vang yêu nước và anh dũng chống thực dân. Trường này đã đào tạo ra vị anh hùng dân tộc Ung San và các nhà lãnh đạo khác của Miến Điện...”66.
Ngày 17/02/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Thêm một thắng lợi to lớn” ca ngợi thành công của Liên Xô đã phóng vệ tinh đầu tiên của trái đất, mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người 67.
Ngày 18/02
"Còn Anh như cây đương lộc”.
Ngày 18/02/1922, tại Pari, Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Phan Châu Trinh gửi từ Mácxây (Marseille). Cụ Phan là một nhà ái quốc lớn, lại là người có quan hệ thân tình trong phong trào Việt kiều tại Pháp. Về tuổi tác và uy tín Phan Châu Trinh tuy là bậc bề trên nhưng thực tiễn đã giúp Cụ nhận ra rằng con đường của mình đã không theo kịp thời đại và tương lai sẽ thuộc về Nguyễn Ái Quốc. Trong thư Cụ đã thẳng thắn nói những khác biệt về đường lối, phê phán những điều mà mình cho là còn bất cập ... nhưng cũng rất chân thành nhận rằng: “Bây giờ tôi tự chim lồng cỏ chậu. Vả lại cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn...” và thừa nhận rằng: “Còn anh như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông”68.
Chỉ 8 năm sau, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mạng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày 18/02/1930 đã ra “Lời kêu gọi”: “Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng để: 1) Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng. 2) Làm cho nước An Nam được độc lập. 3) Thành lập Chính phủ công - nông - binh... 8) Đem lại mọi quyền tự do cho nhân dân. 9) Thực hành giáo dục toàn dân. 10). Thực hiện nam nữ bình quyền69.
Ngày 18/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi công hàm tới các nước Trung Quốc, Mỹ, Liên Xô và Anh vạch trần âm mưu tái xâm lược của thực dân Pháp và khẩn thiết yêu cầu: “Thực hiện tất cả những bước đi thích hợp để bằng sự can thiệp khẩn cấp ngăn chặn cuộc đổ máu đang diễn ra ở Nam Việt Nam, và đi tới một giải pháp cấp bách và hợp lý cho vấn đề Đông Dương”; khẳng định: “Chúng tôi đã xác định sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng chống lại việc tái lập chủ nghĩa đế quốc Pháp”; và đề nghị: “Đưa vấn đề Đông Dương ra trước tổ chức Liên hợp quốc”70.
Ngày 18/02/1951, Đại hội Đảng lần thứ II đã bầu Bác vào Ban Chấp hành Trung ương và giữ cương vị Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam.
Ngày 18/02/1958 là mồng Một Tết Mậu Tuất, vừa về nước sau chuyến thăm Ấn Độ và Miến Điện, Bác dành thời gian thăm các đơn vị quân đội, nhà máy, Đại học Bách khoa, đồng bào người Hoa, cán bộ tập kết và gửi thư thăm Trường thương binh hỏng mắt.
Ngày 18/02/1960, Bác viết bài báo “Hơn hẳn” để khẳng định tính hơn hẳn giữa hai phương thức xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa quyết định bởi “năng suất lao động, cho nên ...chúng ta hãy kiên quyết giảm bớt những cuộc bàn cãi suông xem chừng không bổ ích mấy. Hãy dồn sức vào giải quyết những vấn đề thiết thực hơn để không ngừng nâng cao năng suất lao động... Năng suất lao động - tích luỹ cao - sản xuất cao - đời sống cao. Đó là con đường tiến lên không ngừng của chúng ta”71.
Ngày 19/02
“Nghệ - Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu Đỏ”.
Ngày 19/02/1923, báo “L’Humanité”(Nhân Đạo) đăng truyện “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc. Với giọng văn hài hước, tác giả biến chuyến sang Pháp của Vua Khải Định thành con rối cho thú giải trí của dân chính quốc.
Hai năm sau, ngày 19/02/1925, từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi các đồng chí Pháp nóng lòng muốn biết tình hình hoạt động của Đảng và cho biết những công việc ở Trung Quốc “rất thú vị” trong đó có việc tập hợp các lực lượng cách mạng Việt Nam. Kèm theo còn gửi Quốc tế Cộng sản báo cáo chương trình hành động trong đã thiết lập cơ sở ở Quảng Châu, các đầu mối liên lạc ở miền Nam Trung Quốc và Xiêm72, cử người về nước và gửi sinh viên Việt Nam sang Mátxcơva học.
Ngày 19/02/1931, giữa lúc cao trào cách mạng đang bùng phát mạnh mẽ ở trong nước Nguyễn Ái Quốc viết hai bài báo. Bài “Nghệ Tĩnh Đỏ” khẳng định “Nghệ - Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu Đỏ”. Còn bài “Khủng bố trắng ở Đông Dương” lên án thực dân và nêu cao chí khí của những chiến sĩ cách mạng trước các phiên toà của chính quyền thuộc địa ở Thái Bình, Hà Nội, Nam Định.
Ngày 19/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông tư về việc đình công nhằm đối phó với một số thủ đoạn kích động của các lực lượng chống đối, nghiêm khắc quy định: “Xét rằng trước tình thế nghiêm trọng hiện giờ, chúng ta cần tập trung toàn lực để chống ngoại xâm,
Xét rằng tổng đình công là một lợi khí chỉ nên dùng để đối quân địch, chứ không bao giờ nên dùng để chia rẽ nội bộ,
Tôi, Chủ tịch Chính phủ lâm thời, hạ mệnh lệnh cho toàn thể viên chức và dân chúng phải làm việc như thường, trừ khi có chỉ thị của Chính phủ”73.
Ngày 19/02/1951, bế mạc Đại hội lần thứ II của Đảng. Là Chủ tịch Đảng, Bác chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Khoá II, sắp xếp tổ chức, triển khai kế hoạch ra công khai và thống nhất Mặt trận Việt Minh với Liên Việt.
Ngày 19/02/1959, đến thăm Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu niên, Bác căn dặn: “Trong khi giáo dục thiếu niên, phải giữ được tính chất tự nhiên, vui vẻ, hoạt bát của trẻ em, không được làm cho các cháu thành “ông cụ non”. Trẻ em hay bắt chước, cho nên các cụ, các chú, các thầy giáo, cha mẹ đều phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm”74.
Ngày 19/02/1960, ông bà luật sư Lôdơbi, ân nhân đã cứu Bác Hồ khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông (1931-1933) sau chuyến thăm Việt Nam trở về đã viết thư cảm ơn Bác, trong thư có đoạn: Ngài nói rằng tôi đã “cứu sống Ngài”, điều đó có thể đúng, nếu vậy thì đó chính là việc làm tốt nhất mà tôi đã từng làm, và mãi mãi là một việc làm sáng suốt.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích
59. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 1, tr. 214.
60. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 176-177.
61. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 67.
62. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 49.
63,64. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 68, 290.
65. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 14.
66. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 69.
67. Ngày 4-10-1957, Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh Xpútníc 1 vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất (BT)
68. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 1, tr. 157-158.
69. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 10.
70. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 182.
71. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 425.
72. tức Thái Lan ngày nay (BT).
73. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 184.
74. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 222.
Ngày 20/02
“Muốn cho dân tin thì phải thanh khiết”.
Ngày 20/02/1927, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Khổng Tử” đăng Báo Thanh niên ở Quảng Châu, nhân việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố xóa bỏ những nghi lễ và biến mọi nơi thờ phụng Khổng Tử thành trường học. Tác giả bình luận: “Nếu Khổng Tử sống ở thời đại chúng ta và nếu ông khăng khăng giữ những quan điểm ấy thì ông sẽ trở thành phần tử phản cách mạng... Chính phủ Trung Quốc đã làm mất đi một thể chế cũ và trái với tinh thần dân chủ. Còn những người An Nam chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về mặt tinh thần bằng đọc các tác phẩm của Khổng Tử, và về mặt cách mạng thì cần đọc các tác phẩm của Lê-nin!”75.
Ngày 20/02/1947, thăm Thanh Hóa, nói chuyện với cán bộ tỉnh, Bác nhấn mạnh đến công tác cán bộ: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt... Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân... Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết...”76.
Về cuộc kháng chiến, Bác nói: “Hai hòn đá cùng chọi nhau thì hai hòn cùng vỡ, hai cái trứng cùng chọi nhau thì hai cái cùng vỡ. Phải một cái cứng, một cái mềm thì khi chọi nhau một cái mới còn. Nên hai bên càng dùng mưu trí.
Pháp có xe tăng, đại bác, thì ta phá đường, Pháp có máy bay thì ta đào hầm.
Pháp muốn đánh chớp nhoáng thì ta kéo dài. Nhất định ta thắng!”77.
Nói chuyện với các đại biểu thân sĩ, trí thức, phu hào tỉnh Thanh Hóa, Bác đề nghị: “Xin đồng bào hãy phê bình, giúp đỡ giám sát công việc Chính phủ. Còn những việc làm, mà chưa làm được thì xin đồng bào nguyên lượng. Vì nếu có nấu cơm cũng 15 phút mới chín, huống chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô lệ... Tóm lại chính trị là:
1. Đoàn kết,
2. Thanh khiết từ to đến nhỏ”78.
Ngày 20/02/1959, về thăm làng Bát Tràng, Bác khuyên mỗi nhà ở mặt đường dịch vào một ít thì làng có đường cho xe ô tô ra vào, phải nâng cao chất lượng sản phẩm của làng nghề và chúc: “Làng Bát Tràng mới phải làm sao trở thành một trong những làng kiểu mẫu của nước Việt Nam mới...”79.
Ngày 20/02/1961, nhân trở lại thăm Cao Bằng chiến khu xưa, Bác làm bài thơ “Thăm lại Hang Pác Bó”:
Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật - Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay.
Hai mươi năm trước (02/1941) Bác từng làm bài thơ “Pác Bó hùng vĩ”:
Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lênin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà.
Ngày 20/02/1965, phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị về cách mạng miền Nam, Bác dự báo: “Phải đề phòng Mỹ nhảy vào. Mình không sợ địch, nhưng không khinh địch”80.
Ngày 21/02
"Dự báo tốt nên thắng giặc".
Được tin Phan Châu Dật, con trai cụ Phan Châu Trinh mới qua đời, Nguyễn Ái Quốc đang điều trị tại bệnh viện “Cochin” đã chuyển lời chia buồn tới người đồng bào đáng kính của mình.
Ngày 21/02/1931, Nguyễn Ái Quốc viết “Thư gửi Ban phương Đông” báo tin Lý Tự Trọng sau khi bắn chết mật thám Lơgrăng (Legrand) ở Sài Gòn đó bị bắt và khó thoát khỏi án tử hình và yêu cầu Đảng Cộng sản Pháp “tổ chức biểu tình đòi thả đồng chí ấy ra” và đề nghị Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Công hội Đỏ lên tiếng tỏ tình đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương.
Ngày 21/02/1946, Bác chủ trì phiên họp của Chính phủ bàn việc chuẩn bị thành lập Chính phủ Liên hiệp dựa trên nguyên tắc có 10 bộ chia cho 4 đảng phái, mỗi đảng 2 ghế, riêng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng sẽ do 2 người không đảng phái giữ. Cùng ngày, Bác ký sắc lệnh thống nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng trên toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ” nằm trong Bộ Nội vụ.
Ngày 21/02/1947, Bác Hồ ghé vào đồn điền Chi Nê (Hòa Bình) của nhà điền chủ Đỗ Đình Thiện nơi đang đặt nhà máy in tiền của Bộ Tài chính. Bất ngờ, máy bay địch đến oanh tạc, Bác phải xuống hầm tránh bom nhưng sau đó lại tiếp tục hành trình. Nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến kể lại: Ngày 21/02/1947, Cụ trở lại Chi Nê hồi 3 giờ sáng sau cuộc kinh lý Thanh Hóa. Cụ đi thăm nhà máy và lùng khắp nhà. Nơi nào bẩn thỉu bị phê bình ráo riết. Nói chuyện với anh em công nhân và tự vệ chiến đấu ở đây, Cụ đã làm cho ai nấy đều thêm tin tưởng và nỗ lực làm việc để sản xuất kháng chiến. Cụ cũng đi thăm các làng thổ (đồng bào Mường ở địa phương), vào từng nhà một và vui vẻ, thân mật nói chuyện với tất cả mọi người. Đối với lũ trẻ thơ, Cụ càng làm cho chúng rất quyến luyến. Hỏi trẻ con nào biết chữ, Cụ vui vẻ khen ngợi. Em nào không biết chữ, Cụ bảo phải bắt đầu học ngay và gọi mấy thanh niên giao trách nhiệm dạy dỗ cho đến ngày nào Cụ trở lại thì ai nấy đều phải biết chữ.
Cùng ngày Bác viết “Thư gửi đồng bào thiểu số Thanh Hóa” nêu vấn đề: “Việc dìu dắt đồng bào Thượng du, tôi trông cậy lòng ái quốc và sự hăng hái của các vị lang đạo”81.
Hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng nhắc đến sự kiện: Ngày 21/02/1958, Bác chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị thông qua kế hoạch xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng... Bác nhắc lập kế hoạch phòng không nhân dân, một vấn đề rất mới và phải nói là sớm, đó là nghiên cứu kế hoạch phòng không nhân dân. Sự kiện này cho thấy tầm nhìn xa của Bác, vì 6 năm sau (1964), Mỹ đã ném bom miền Bắc; rồi từ cuối năm 1962, Bác đã yêu cầu Tư lệnh Phòng không - Không quân phải nghiên cứu về loại máy bay B52, ba năm trước khi Mỹ sử dụng trên chiến trường miền Nam (1965) rồi đánh ra miền Bắc. Nhờ dự báo tốt mà ta chủ động đánh thắng.
Ngày 22/02
“Làm kế hoạch phải chú ý tới con người”.
Ngày 22/02/1925, Cụ Phan Bội Châu viết thư nhờ Hồ Tùng Mậu chuyển cho Lý Thụy (bí danh của Nguyễn Ái Quốc) lúc này đang hoạt động tại Quảng Châu. Trong thư, nhà ái quốc lão thành đã thành tâm đưa ra những lời đánh giá khích lệ: Đọc thư mới biết là học vấn, trí thức của cháu nay đã tăng trưởng quá nhiều, không phải như hai mươi năm trước... Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Nhận được liên tiếp hai bức thư của cháu bác vừa buồn lại vừa mừng. Buồn là buồn cho thân bác, mà mừng là mừng cho đất nước ta. Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh ban mai. Cháu học vấn rộng rãi đã từng đi nhiều nơi hơn bác cả chục, cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu tất vượt sức đo lường của Bác.
Cũng trong tháng 02/1925, báo “Le Paria” (Người cùng khổ) đăng bài “Chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Viễn Đông, Varen và Đông Dương”. Bài báo phân tích lý do một đảng viên Đảng Xã hội là Varen sang làm Toàn quyền Đông Dương là nhằm ngăn không cho người bản xứ nghe lời người và ru ngủ dân bản xứ bằng hứa hẹn hàng đống những cải cách.
Tháng 02/1945, Mặt trận Việt Minh xuất bản sách “Phép dùng binh của ông Tôn Tử” do Hồ Chí Minh dịch. Trong lời giới thiệu dịch giả lưu ý: “Ông Tôn Tử là một người quân sự có tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2000 năm trước. Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng, mà dùng về chính trị cũng rất hay”82.
Tháng 02/1945, cũng là thời gian Hồ Chí Minh được tướng của quân đội Trung Hoa Quốc dân Đảng Trương Phát Khuê cấp giấy phép đi lại trên vùng Vân Nam - Trung Quốc. Trong bộ quân phục Trung Hoa, Bác tiếp xúc với nhiều lực lượng chính trị Trung Hoa và Việt kiều, đồng thời cũng tìm cách tiếp cận với lực lượng Đồng Minh đang đặt bản doanh ở Côn Minh.
Ngày 22/02/1952, Bác thăm Đại đoàn Pháo binh 351 đang trú quân và huấn luyện tại tỉnh Tuyên Quang, trong lời thăm hỏi, Bác nêu tư tưởng: “Muốn thắng địch phải đưa pháo đi xa, khiêng, kéo pháo vào gần địch mà bắn trăm phát trúng cả trăm thì đồn nào mà không hạ được”83.
Bác dự kỳ họp của Bộ Chính trị khai mạc ngày 22/02/1963 (họp từ ngày 22 đến ngày 26) bàn về việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và phát biểu vì sao kế hoạch năm nào cũng phải điều chỉnh: “Có phải mình chủ quan và tham quá không? Chủ trương đúng, nhưng chỉ đạo chưa tốt, đó cũng là một loại mất cân đối. Khi bàn, mình thường không bàn toàn diện. Ra trận, diễu binh, cũng phải dàn ra xem thiếu những thứ gì. Trong lãnh đạo kinh tế cũng phải làm như thế, phải liệu bò làm chuồng, liệu cơm gắp mắm. Công nghiệp phải nhìn xa, nhưng lại phải xem xét cụ thể, tính toán chu đáo... Trong xây dựng thì phân tán, cái gì cũng muốn làm. Cần phải tập trung vào những cái gì quan trọng... Phải chú ý tới con người, vì con người rất quan trọng... Mục tiêu kế hoạch phải nêu rõ vấn đề cải thiện dân sinh”84.
Ngày 23/02
“Chính phủ không giấu dân”.
Báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đó gặp gỡ một người lính Việt Nam sang Pháp tham gia chiến tranh và hứa sẽ làm báo bằng tiếng Việt phân phát cho binh lính người Việt khá đông đảo đang sống trên đất Pháp.
Ngày 23/02/1946, trả lời phỏng vấn vào thời điểm cuộc đàm phán Pháp -Hoa đã đạt tới thỏa thuận Pháp sẽ thay thế quân Trung Hoa Quốc dân Đảng ở phía Bắc vĩ tuyến 18, Bác nêu rõ quan điểm: “Dân Việt Nam có một ý muốn rất bình thường là muốn độc lập. Thấy tôi nói thế, có người họ cũng tán thành nền độc lập của ta. Là vì sau những câu hỏi của họ, tôi đã hỏi lại họ: “Ông là người Pháp, có muốn được độc lập, có muốn được tự do không?”. Tôi lại nói cho họ biết thêm rằng chúng tôi tranh đấu từ trước tới bây giờ là cũng tranh đấu theo như người Pháp đó thôi. Ba tiếng Tự do, Bình đẳng, Bác ái đó làm cho Pháp thành một dân tộc tiên tiến, thì chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ muốn tranh đấu để được như thế. Nếu bao giờ có cuộc đàm phán, Chính phủ cũng không giấu dân vì nước mình chưa phải là một nước ngoại giao bí mật”85.
Ngày 23/02/1953, Báo Cứu quốc đăng bài “Canh giả hữu kỳ điền” của Bác (ký tên C.B) giải thích tên bài báo “có nghĩa là dân cày có ruộng, ruộng đất của dân cày lại trả lại cho dân cày. “Dân cày có ruộng” chỉ là một chính sách dân chủ, nó không phải là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội”86.
Ngày 23/02/1958, Bác đến thăm hội nghị cán bộ tỉnh Sơn Tây đang học tập Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân... vừa họp tại Mátxcơva (11/1957). Bác căn dặn: “Các xã họp lại thành cả nước. Nước ta mạnh là do cán bộ và nhân dân các xã đồng tâm, nhất trí, đoàn kết chặt chẽ. Muốn cho Đảng mạnh thì chi bộ phải vững chắc. Muốn chi bộ vững chắc thì mọi đảng viên phải có đạo đức cách mạng, phải làm đúng đuờng lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, phải gần gũi và đoàn kết với quần chúng”87.
Ngày 23/02/1960, Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn nêu lên 10 nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển ở một tỉnh biên giới và thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, đoàn kết Việt - Trung.
Ngày 23/02/1962, dự họp Bộ Chính trị bàn về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, Bác căn dặn: “Cần có sự kiểm tra, đôn đốc các cán bộ ngoại giao và nhắc nhở họ: Ra ngoài đừng tham”88. Bàn về cách mạng miền Nam, Bác lưu ý phải nắm được đặc tính của cuộc chiến tranh, chuẩn bị quan điểm để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô, phải quan tâm đến đồng bào Thượng và kiên trì khẩu hiệu: “Trường kỳ gian khổ, nhất định thắng lợi”.
Cũng trong tháng 02/1962, Bác nói chuyện với Hội nghị tổng kết công tác cảnh vệ. Với kinh nghiệm của một nhà hoạt động cách mạng từng trải, Bác kết luận: “Tóm lại, các chú muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào”89.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Ghi chú
75. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2, tr. 453-454.
76. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 54-55.
77,78. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 55 - 56, 61.
79. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 223.
80. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 9, tr. 195.
81. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 64.
82. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 513.
83. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 166.
84. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 353.
85. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 186.
86. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 5, tr. 293-294.
87. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 46.
88. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 200.
89. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 517.
90. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 51.
Ngày 24/02
“Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch”.
Ngày 24/02/1920, Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Vĩnh San (Cựu hoàng Duy Tân), lúc này đang bị đày tại đảo Rôniung (Rounion) ngoài Ấn Độ Dương gửi qua chủ nhiệm tờ “L’ Humanitộ” (Nhân Đạo).
26 năm sau, ngày 24/02/1946, Bác họp Thường vụ Trung ương đối phó với sự thoả hiệp Pháp - Hoa cũng như sự quấy phá của những thế lực đang đòi chia quyền lãnh đạo vào thời điểm chuẩn bị triệu tập Quốc hội.
Ngày 24/02/1947, Bác viết thư gửi Ủy viên Cộng hòa Pháp G.Xanhtơni (J.Sainteny), tiếp tục kêu gọi hòa bình: “Chỉ cần nước Pháp công nhận nền độc lập và sự thống nhất của Việt Nam thì ngay lập tức cuộc chiến sẽ ngừng, hòa bình và niềm tin cậy lẫn nhau sẽ trở lại, và chúng ta sẽ lại có thể bắt tay vào công cuộc lao động và kiến thiết vì hạnh phúc chung của hai dân tộc chúng ta”90. Bức thư đó bị chặn lại... và sau này Xanhtơni đã cay đắng cho rằng nước Pháp thua trận chỉ vì không chìa bàn tay của mình với Hồ Chí Minh.
Ngày 24/02/1948, nhận được thông báo là tất cả bộ đội Khu II và Khu III đều biết đọc, biết viết, Bác Hồ viết thư khen ngợi: “Đó là một thắng lợi to cho quân đội ta, cho Chính phủ ta và cho dân tộc ta.
Dốt nát cũng là kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch dốt nát tấn công ta về tinh thần, cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vào nơi mù quáng. Bộ đội ta tiêu diệt được giặc dốt, tức là tiêu diệt được một lực lượng hậu thuẫn của thực dân... Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch!”91.
Cũng trong tháng 02/1948, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị Tư pháp toàn quốc nhấn mạnh: “... Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp (chăm lo việc công, giữ gìn pháp luật), chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”92.
Nhân Rằm tháng Giêng Canh Dần (24/02/1950), Bác làm bài thơ “Nguyên tiêu”:
“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, Xuân thuỷ tiếp Xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự.
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”93.
Xuân Thuỷ dịch:
“Rằm Xuân lồng lộng trăng soi,
Sang xuân nước lẫn màu trời thêm Xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.
Ngày 24/02/1959, trong thư trả lời, Bác biểu dương những thành tích đơn vị đó đạt được, cảm ơn đã biếu Bác quà và đề nghị dùng một bộ để làm giải thưởng thi đua.
Ngày 25/02
“Quân đội phải gắn chặt với dân”.
Cuối tháng 02 của một số năm có nhiều sự kiện quan trọng nhưng chưa xác định được ngày cụ thể. Nếu như cuối tháng 02/1940, với biệt danh là “Ông Trần”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đó có mặt ở Côn Minh tiếp xúc với đồng chí Vũ Anh để tìm cách trở về nước; thì đến cuối tháng 02/1941, Nguyễn Ái Quốc đã nắm chắc phong trào trong nước sau khi đặt bản doanh tại hang Pác Bó (Cao Bằng)... Nhưng đến cuối tháng 02/1943, thì nhà cách mạng, lúc này đó mang tên Hồ Chí Minh lại đang trong lao tù của các thế lực quân phiệt của Trung Hoa Quốc dân Đảng.
Đến cuối tháng 02/1944, thì Nhà cách mạng Hồ Chí Minh chẳng những đã được trả tự do lại còn tham gia vào một sự kiện quan trọng. Đó là Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Bằng sự khôn khéo của mình, Bác Hồ đã thành công trong việc thuyết phục cho Việt Minh tham gia và đổi tên thành Đại hội đại biểu các tổ chức cách mạng Việt Nam ở hải ngoại. Đề nghị ấy không những được tướng Trung Hoa Quốc dân Đảng Trương Phát Khuê chấp nhận mà Bác còn được giao triệu tập Hội nghị này. Nhờ thế, Bác đã chủ động lái cuộc Hội nghị được triệu tập vào cuối tháng 3 năm đó theo chiều hướng có lợi cho sự nghiệp của Việt Minh và ngăn chặn từ gốc âm mưu “Hoa quân nhập Việt”.
Ngày 25/02/1946, Bác dự họp Hội đồng Chính phủ và cùng ngày đã thỏa thuận được với Xanhtơni rằng cần phải tạo không khí hòa dịu để cuộc đàm phán sau này thuận lợi và xác định lập trường của mình là “Độc lập và Hợp tác” trong quan hệ với nước Pháp.
Ngày 25/02/1952, sau Chiến thắng Hòa Bình, Bác gửi thư đến Ban chỉ huy Mặt trận và các chiến sĩ: “Tôi căn dặn cán bộ, chiến sỹ và đồng bào: chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch… Thắng lợi lần này đã đánh dấu một bước tiến bộ mới của bộ đội ta, và đó làm cho địch thất bại nhục nhã trong âm mưu củng cố phòng ngự chuyển lên tiến công...”94.
Ngày 25/02/1961, bế mạc Hội nghị của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là Chiến tranh Nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân. Trong quân đội, tác phong đồng cam cộng khổ là rất quan trọng. Trang bị kỹ thuật phải tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với sinh hoạt của nhân dân”95.
Ngày 25/02/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị Nhân dân Đông Dương (họp tại Phnôm Pênh, thủ đô Vương quốc Campuchia từ ngày 1 đến 09/3/1965) vạch rõ đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, và năm 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền các quốc gia của ba nước Đông Dương và kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”96.
Ngày 26/02
“Y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm”.
Báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đang bị ốm phải điều trị tại một bệnh viện ở Pari và chúng thu thập được bức thư đề ngày 26/02/1921 được tác giả xác định: Hiện nay tôi vẫn còn ở trong bệnh viện và nằm trên giường viết lá thư này. Thư khuyên đồng bào nên đọc tờ “Le Libertaire” (Người Tự do) Mặc dù là tờ báo vô Chính phủ (anarchiste) những bài báo từ nghị luận đến bài diễn thuyết đều rất hay.
Nguyễn Ái Quốc phân tích một bài báo đăng trên tờ “Le Courrier d’ Haiphong” (Tin tức Hải Phòng) và cho rằng tuy nó đã viết rất tệ đối với chúng ta, nhưng phải công nhận là họ nói đúng. Nếu lúc nào chúng ta cũng cúi đầu thật thấp thì tránh sao được sự khinh thị của họ... Nếu tất cả mọi người đều làm những việc có ích cho Tổ quốc thì thiên hạ mới kính phục.
Ngày 26/02/1947, Bác thảo điện mật gửi phái viên của Chính phủ tại Thanh Hóa yêu cầu nhanh chóng củng cố quyền lực của chính quyền ở 6 châu thượng du, đồng thời nhắc lãnh đạo tỉnh phải đăng lá thư “Gửi đồng bào thượng du”, động viên các vị quan lang và dân chúng để củng cố hậu phương vào thời điểm chiến tranh đang lan rộng.
Thư viết: “Trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, đồng bào thiểu số đã tỏ lòng nồng nàn yêu nước... Tôi nhận được nhiều thơ của đồng bào Thổ, Mường, Nùng, Mèo, Mán, vân vân, đều nói kiên quyết ủng hộ Chính phủ, kháng chiến đến cùng, chống giặc thực dân, để giữ gìn giang sơn đất nước... Tôi thay mặt Chính phủ, cảm ơn đồng bào, và trân trọng hứa rằng: Đến ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, Tổ quốc và Chính phủ sẽ luôn luôn ghi nhớ những công lao của các đồng bào...”97.
Ngày 26/02/1949, Bác viết thư cho Trường Y tá Liên khu I căn dặn: “Y tá chẳng những là một nghề nghiệp, mà lại là một nghĩa vụ. Người y tá chẳng những giúp chữa bệnh mà còn phải phổ biến vệ sinh. Việc giữ gìn và bồi dưỡng sức khoẻ của dân tộc, người y tá phải gánh một phần quan trọng. Vì vậy, y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi. Những chiến sỹ y tá phải có chí chịu khổ, chịu khó. Phải giàu lòng bác ái hy sinh”98.
Ngày 26/02/1959, tại lễ tiễn đưa Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang thăm Inđônêxia, Bác nói: “Chắc rằng lúc chúng tôi trở về sẽ đem theo món quà quý báu tức là tình hữu nghị của nhân dân Inđônêxia đối với nhân dân ta”99 và căn dặn ở nhà đồng bào cùng Chính phủ tập trung chống hạn, phát triển kinh tế “nông nghiệp và công nghiệp như hai chân của một người. Nông nghiệp và công nghiệp có khỏe, kế hoạch mới hoàn thành. Muốn thế, phải có sức khỏe, muốn khỏe bây giờ phải trị và phòng bệnh cúm”100. Khi quá cảnh tại thủ đô Miến Điện, Đoàn được Tổng thống quốc gia này đón tiếp một cách trọng thị.
Ngày 27/02
“Đã có quyền thì phải làm tròn nghĩa vụ”.
Báo cáo của mật thám Pháp cho biết trong ngày 27/02/1923, Nguyễn Ái Quốc họp chi bộ Đảng Cộng sản Pháp tại số nhà 52 đường “Balagny”, quận 17, Pari.
Ngày 27/02/1946, Bác ra “Lời hiệu triệu” kêu gọi đồng bào cảnh giác và đấu tranh với thủ đoạn “chiến tranh tinh thần” rất thâm độc của thực dân Pháp bằng cách: “Thực hành trường kỳ kháng chiến và toàn dân kháng chiến bằng quân sự (dũng cảm, kỷ luật), bằng chính trị (đoàn kết, trật tự), bằng kinh tế (tăng gia, sản xuất), bằng ngoại giao (thêm bạn, bớt thù), trước hết là bằng tinh thần: Bại không nản, thắng không kiêu, thua trận này đánh trận khác, được trận này không chểnh mảng, chung sức, đồng tâm, nhất trí, giữ gìn trật tự, tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ.
Như thế, mà phải nhất định như thế, thì chúng ta mới được thắng lợi và giành được độc lập hoàn toàn”101.
Ngày 27/02/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời thủ đô Miến Điện và đặt chân tới thủ đô Giacácta của Inđônêxia, Tổng thống Xucácnô, Chính phủ và nhân dân Inđônêxia đã nồng nhiệt đón Đoàn. Và cùng ngày hôm ấy, ở trong nước ban hành sắc lệnh của Chủ tịch Nước cho phép Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành các loại giấy bạc mới với mệnh giá cao nhất là 10 đồng và thấp nhất là tiền kim loại 1 xu, đồng thời tổ chức đổi tiền theo phương thức 1000 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới.
Ngày 27/02/1961, dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, Bác nhấn mạnh: “Ngày nay, tất cả những người lao động - lao động chân tay và lao động trí óc - đều phải nhận thật rõ: Mình là người chủ nước nhà. Đã có quyền hạn làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ. Nghĩa vụ đó là: cần kiệm xây dựng nước nhà...”102.
Ngày 28/02
“Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng”.
Ngày 28/02/1930, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Văn phòng đại diện Đảng Cộng sản Anh đề nghị gửi cho mình các tờ báo cánh tả kèm theo cả mấy tờ báo cánh hữu, báo “tư sản để che mắt và ứng phó “nếu cảnh sát thấy rằng chúng tôi nhận các báo chí “lật đổ”103.
Cùng ngày, trong thư gửi “Các đồng chí Liên Xô”, Nguyễn Ái Quốc cho biết sẽ viết cuốn sách tiếng Việt “Những kỷ niệm về cuộc du lịch của tôi” được giới thiệu là sẽ “sinh động, hấp dẫn, dễ đọc và có nhiều mẩu chuyện” 106 kèm theo một đề cương khá chi tiết. Đây chính là những ý tưởng của tác phẩm “Nhật ký chìm tàu” ra đời vào cuối năm đó (1930) với nội dung giới thiệu những đổi thay trên đất nước của Lê-nin.
16 năm sau, ngày 28/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ để bàn về những việc cấp bách của công cuộc xây dựng xã hội mới và buổi chiều hôm đó, dự họp liên tịch giữa các đảng phái để bàn chương trình ra mắt Chính phủ Liên hiệp tại Quốc hội.
Ngày 28/02/1949, trả lời tờ “France Soir” (Nước Pháp buổi chiều) về việc Bảo Đại ký Thỏa ước Hạ Long với Pháp để thiết lập Chính phủ bù nhìn, Bác khẳng định: “Chỉ có độc lập thật sự và thống nhất thật sự mới có thể làm thỏa mãn nguyện vọng Việt Nam”105 và bác bỏ khả năng có thỏa uớc với Bảo Đại: “Trong một nước, làm gì có thỏa ước giữa một tư nhân công dân với Chính phủ do toàn dân cử ra!”108.
Ngày 28/02/1959, phát biểu chào mừng tại Quốc hội Inđônêxia, Bác nói: Lịch sử 2 nước chúng ta chứng tỏ rằng: Đoàn kết toàn dân là yếu tố quyết định cho sự thắng lợi của chúng ta. Sự đoàn kết Á - Phi cũng là yếu tố quan trọng để chiến thắng chủ nghĩa thực dân đế quốc và nhắc lại phát biểu của Tổng thống Xucácnô khi thăm Việt Nam là: Những quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Inđônêxia và nhân dân Việt Nam sẽ đời đời bất diệt nhờ những điểm giống nhau căn bản: Đó là bảo vệ hoà bình thế giới và chủ quyền dân tộc.
Trong bức điện ngày 28/02/1962 gửi Đại hội Liên hoan Thanh niên Thế giới lần thứ 8 họp tại thủ đô Phần Lan Henxinki, Bác viết: “Cuộc Đại hội liên hoan thế giới tạo thuận lợi cho hàng ngàn thanh niên các nước khác nhau tiếp xúc hiểu biết và thương yêu nhau hơn..., Đại hội liên hoan giúp thanh niên thống nhất lại lực lượng để đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa thực dân vì độc lập dân tộc, vì tình hữu nghị, vì sự hợp tác và hòa bình thế giới.
Mục tiêu của các bạn là cao quý.
Lực lượng của các bạn là vĩ đại.
Tương lai các bạn là rực rỡ”109.
Ngày 28/02/1969, tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng do Bác sĩ Phùng Văn Công dẫn đầu, Bác tâm tình: “Tôi hoan nghênh phái đoàn miền Nam ruột thịt, thì nói mấy trăm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không thể hết được. Tôi xin phép chỉ nói một câu thôi:
“Bao giờ Nam - Bắc một nhà,
Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng”110.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
---------------
90. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 51.
91, 92, 93. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 379-380, 382, 378.
94. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 423.
95. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 34-35.
96. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 398.
97,98. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 70, 567.
99,100. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 345.
101. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 188.
102. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 35.
103, 104. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 30, 27.
105. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 568.
106 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 568.
107. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 514.
1 10 . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viên Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 329.