Ngày 01/5
“Nhân dân ta thật anh hùng”.
Ngày 01/5/1920, báo cáo của mật thám Pháp ghi nhận, Nguyễn Ái Quốc tham dự mít tinh kỷ niệm ngày Lao động Quốc tế cùng nhóm đảng viên Xã hội và tham luận trên diễn đàn đòi ngưng gửi người sang thuộc địa.
Ngày 01/5/1924, Nguyễn Ái Quốc có mặt trong ngày Quốc tế Lao động diễn ra trên Hồng trường theo lời mời của Thành ủy Mátxcơva và Ban Thư ký của Quốc tế Cộng sản.
Ngày 01/5/1925, cùng với những nhà cách mạng Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức Đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông tiến tới thành lập Hội Nông dân.
Ngày 01/5/1943, trên Báo Việt Nam Độc lập xuất bản tại Cao Bằng đăng bài “Kỷ niệm Trần Hưng Đạo” của Bác với lời kết: Chuyện Trần Hưng Đạo để lại cho ta một bài học: Muốn đánh quân xâm lấn nước ta cần 2 điều: Một là toàn dân đoàn kết, hai là khéo dùng lối du kích.
Ngày 01/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: "Ở nước ta lần này là lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta, được tự do đón tiếp ngày 01 tháng 5... Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”1.
Ngày 01/5/1948, Bác ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, trong đó có đoạn: “Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc Thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất”2.
Ngày 01/5/1951, trong lời kêu gọi nhân ngày Quốc tế Lao động, Bác Hồ xác định “Trọng tâm thi đua là: Quân đội thi đua giết giặc lập công, công nhân thi đua tăng gia sản xuất, nông dân thi đua sản xuất lương thực, trí thức thi đua sáng tác, phát minh, cán bộ thi đua cần, kiệm, liêm, chính, toàn dân thi đua tích cực tham gia kháng chiến”3. Cùng ngày, Báo Nhân Dân đăng bài “Đảng Lao động Việt Nam với lao động trí óc” với bút danh C.B., Bác nêu rõ: “Lao động trí óc cần được khuyến khích giúp đỡ, phát triển tài năng”. “... Trí thức ta cần cải tạo tư tưởng, sửa đổi lề lối làm việc”4.
Ngày 01/5/1954, Báo Nhân Dân đăng bài của Bác “Mấy khuyết điểm của báo chí ta” để đi đến kết luận: “Nói tóm lại: Để làm trọn nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn, thì các báo chí ta cần phải gần gũi quần chúng hơn nữa, đi sâu vào công việc thực tế hơn nữa, cách làm việc của các báo chí phải cải thiện hơn nữa”5.
Tối ngày 01/5/1966, sau buổi xem Đoàn văn công tỉnh Quảng Bình từ tuyến lửa về biểu diễn trong Phủ Chủ tịch, Bác bày tỏ cảm tưởng: Nhân dân ta thật anh hùng. Chiến đấu ác liệt như thế, gian khổ như thế mà vẫn lạc quan ca hát. Một dân tộc như thế thì không một thế lực hung bạo nào có thể khuất phục được.
Ngày 02/5
“Phải làm cho đời sống ngày càng no ấm hơn”.
Báo cáo của mật thám Pháp cho biết, ngày 02/5/1920, Nguyễn Ái Quốc đến Bệnh viện Val de Grace ở Pari để thăm một người bạn bị phạt vì đã tham gia đình công nhân ngày Quốc tế Lao động.
Một ngày đầu tháng 5/1921, Nguyễn Ái Quốc đem số “Le Paria” mới ra đến tặng nhà văn Hungri Bacbútxơ (Henri Barbusse) và gặp cả danh họa Pablô Picátxô (Pablo Picasso). Cả ba người đã đi xem bộ phim “Chủ nghĩa Tư bản và Tôn giáo” của đạo diễn Hà Lan Giôrít Ivenxơ (Joris Ivens). Sau đó, Nguyễn Ái Quốc đã có bài giới thiệu bộ phim nổi tiếng đó trên tờ “L’ Humanité” (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp.
Ngày 02/5/1923, cũng báo cáo của mật thám cho biết Nguyễn Ái Quốc nhận đơn của một người làm công ở Khách sạn “Bretagne”, quận 14, Pari xin được gia nhập Hội Liên hiệp Thuộc địa. Hội này được thành lập từ tháng 7/1921 do Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhân vật người các nước thuộc địa đang sống ở Pháp chủ trương, trong đó có hai tổ chức là “Hội những người Việt Nam yêu nước” và “Hội Đấu tranh cho quyền công dân” của người Mađagaxca. Chính Hội này đã ra tờ báo “Le Paria”(Người cùng khổ)...
Ngày 02/5/1925, từ Quảng Châu, với bí danh là “Howang T.S”, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Công hội Đỏ về ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ I của Nông dân tỉnh Quảng Đông và Đại hội lần thứ II của công nhân toàn Trung Quốc. Báo cáo tường thuật diễn biến của sự kiện và nêu bật một đặc thù là Chính phủ Quốc dân Đảng ở Quảng Đông đang thực hiện chính sách “Liên Nga - dung Cộng - ủng hộ công nông” lại hậu thuẫn cho Công hội Đỏ và đã “thực hiện một mặt trận thống nhất giữa những người bị bóc lột ở các thành phố với những người bị bóc lột ở nông thôn, những người lãnh đạo đã triệu tập đồng thời vào một lúc hai Đại hội họp ở cùng một địa điểm”6 .
Ngày 02/5/1959, Bác gặp Đoàn đại biểu các dân tộc ít người về dự lễ kỷ niệm ngày 01/5 ở Thủ đô với lời căn dặn: “Ngày nay, đồng bào không còn bị bọn đế quốc áp bức khổ sở như trước, phải làm cho đời sống ngày càng no ấm hơn. Muốn thế, đồng bào phải tăng gia sản xuất. Muốn có nhiều lúa, ngô, khoai, sắn, bông, v.v.. thì phải đoàn kết, thương yêu nhau, tổ chức nhau lại. Ví dụ: Như muốn nhấc một hòn đá nặng, một người, hai người không thể làm được, nhưng 20, 30 người xúm xít nhau lại thì nhất định sẽ nhấc được hòn đá... Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”7.
Ngày 02/5/1967, tại Thủ đô Xtốckhôm của Vương quốc Thụy Điển, hai nhà trí thức lớn Giăng Pun Sác (Jean Paul Sartre - nhà văn Pháp) và Bêctơran Rôtxen (Bertrand Roussel - triết gia Anh) đã mở phiên đầu tiên của Tòa án quốc tế xử tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Nhân sự kiện này, Bác Hồ gửi điện bày tỏ: “Việc Tòa án quốc tế mở phiên chính thức đầu tiên, nhất là trong lúc Mỹ đang điên cuồng leo thang, đánh phá Cảng Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội, có ý nghĩa rất lớn. Đó là một sự cổ vũ mạnh mẽ không những đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi mà đối với tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho độc lập dân tộc và hòa bình”8.
Ngày 03/5
“Đội xung phong của dân tộc”.
Ngày 03/5/1946, trên Báo Cứu Quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Hồng quân với Liên Xô” (ký bút danh là Q.Th.) phân tích những bước trưởng thành và tính ưu việt của đạo quân ra đời cùng Cách mạng Tháng Mười Nga và chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại: “Hồng quân Liên Xô biết phép chiến đấu:… Đã được hưởng thụ một nền văn hóa và giáo dục tốt đẹp… Quân dân nhất trí… Quân đội Liên Xô có những vị chỉ huy tối cao sáng suốt và đủ tài đức”9. Từ đó, bài báo đi đến kết luận: “Chúng ta đương tổ chức quân đội quốc gia, chúng ta phải rút kinh nghiệm quý báu trong lịch sử kiến thiết quân đội của Liên Xô”10.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo vệ tự do cá nhân và Sắc lệnh bổ nhiệm một số trí thức lớn được đào tạo dưới chế độ cũ như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Vũ Trọng Khánh vào Hội đồng Phúc thẩm đặt tại Bộ Nội vụ. Cũng trong một ngày đầu tháng 5-1946, Bác ngồi đọc báo trong Bắc Bộ phủ để các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim sáng tác.
Ngày 03/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số nhà báo nhân đi thị sát mặt trận. Trả lời những câu hỏi về một số sự kiện quốc tế, Bác lạc quan đánh giá: “Các nước dân chủ nhờ đoàn kết mà đánh tan phát xít, nay đã thắng lợi cũng nên đoàn kết để giữ gìn hoà bình... Theo ý tôi, thì mặt trận dân chủ thế giới vẫn luôn luôn lạc quan"11. Đánh giá về những khó khăn của nước Pháp, quan điểm của Bác vẫn đầy thiện chí: “Chính trị, kinh tế, tài chính của Pháp đều gay go. Nhưng dân Pháp là một dân quật cường, tôi chắc họ sẽ cố gắng giải quyết những sự khó khăn đó... Nếu nước Pháp muốn phục hưng và muốn giải quyết mọi vấn đề khó khăn thì không gì bằng cộng tác một cách thật thà và bình đẳng với các dân tộc hải ngoại… Nhân dân ta và Chính phủ ta, bao giờ cũng rất hoan nghênh những người Pháp dân chủ”12.
Nói về tinh thần binh sĩ của ta, Bác biểu dương: “Mặc dầu dầm mưa dãi nắng, khi đói, khi no, bom nổ tứ tung, đạn kêu váng óc, mà tướng sĩ vui vẻ kiên quyết, tinh thần rất cao. Họ rất xứng cái tên: Đội xung phong của dân tộc”13.
Ngày 03/5/1952, Bác tiếp các chiến sỹ nông nghiệp, bộ đội tham dự Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Nói chuyện với các đại biểu, Bác phân tích: “So sánh với địch về vật chất và trang bị, cái gì ta cũng kém. Thế mà chúng ta dám quyết kháng chiến và nhất định thắng lợi. Đó là tinh thần của nhân dân ta rất anh dũng, có lòng yêu nước nồng nàn... các chiến sỹ thi đua là gần gũi quần chúng, thương yêu quần chúng, giúp đỡ, học hỏi, đoàn kết với quần chúng”14.
Ngày 03/5/1959, Bác viết bài “Cần phải tiếp tục chống hạn” đăng trên Báo Nhân Dân động viên cuộc đấu tranh rất gian khổ của bà con nông dân miền Bắc và kết luận bằng câu thơ:
“Muốn cho đời sống vui tươi
Lúa đủ nước uống thì người thừa ăn”.
Ngày 04/5
“Những người vô danh anh hùng”.
Ngày 04/5/1945, Lãnh tụ Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình từ Pác Bó về Tân Trào. Cùng hành quân với tiểu đội tự vệ theo Bác còn có hai báo vụ viên Mắc Sin (Mc Shin) và P.Tan (F.Tan) đều gốc Hoa, biên chế của đơn vị tình báo chiến lược Mỹ (OSS) từ Côn Minh theo Bác về Việt Nam. Đoàn bắt đầu từ Khuổi Nậm, dọc theo suối Lê-nin qua các bản thuộc địa phận Cao Bằng rồi về Tân Trào (Tuyên Quang), tức là xa dần vùng biên giới Việt - Trung để mở rộng khu căn cứ địa Việt Bắc.
Ngày 04/5/1946, Bác viết thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ thể hiện rõ quan điểm của chế độ mới: “Chương trình của Chính phủ ta là làm thế nào cho toàn quốc đồng bào ai cũng có ăn, có mặc, có học. Vậy nên khẩu hiệu của chúng ta là: 1. Tăng gia sản xuất. 2. Chống nạn mù chữ. Anh chị em là đội tiên phong trong sự nghiệp số 2 đó. Anh chị em chịu cực khổ, khó nhọc, hy sinh phấn đấu, để mở mang tri thức phổ thông cho đồng bào, để xây đắp nền văn hoá sơ bộ cho dân tộc.
Anh chị em làm việc mà không có lương bổng, thành công mà không có tiếng tăm. Anh chị em là những người “vô danh anh hùng”. Tuy là vô danh nhưng rất hữu ích. Một phần tương lai của dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị em... Cái vinh dự đó thì tượng đồng, bia đá nào cũng không bằng”15.
Ngày 04/5/1952, Bác dự Hội nghị của Bộ Chính trị bàn về vấn đề quân sự và ngân sách phục vụ kháng chiến. Sau những thử nghiệm thành công về việc cải tiến loại đại bác không giật DKZ của Công trình sư Trần Đại Nghĩa và các cộng sự, theo yêu cầu của Bác, việc nghiên cứu chế tạo và lắp ráp sẽ thực hiện tại Vân Nam (Trung Quốc) rồi chuyển về nước để bảo đảm an toàn.
Ngày 04/5/1962, Bác đọc diễn văn khai mạc Đại hội Liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ III. Sau khi biểu dương kết quả của 14 năm kể từ lần phát động đầu tiên (6-1948), Bác nhấn mạnh: “Anh hùng chiến sỹ thi đua và lao động tiên tiến phải làm đầu tàu lôi cuốn người khác cùng tiến bộ; đồng thời phải luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cố gắng học hỏi thêm để tiến bộ không ngừng... Như vậy thì đội ngũ lao động to lớn của chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn, đánh thắng sự bần cùng và lạc hậu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội..., Nam Bắc mau sum họp một nhà”16.
Ngày 04/5/1965, Bác tiếp tục tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về chuyển hướng sản xuất công nghiệp trong bối cảnh chiến tranh phá hoại của Mỹ đã tấn công ra miền Bắc. Phát biểu tại Hội nghị (theo biên bản của phiên họp), Bác chỉ rõ một mặt phải chuẩn bị những khả năng xấu nhất nhưng cũng phải chuẩn bị khả năng để xây dựng tương lai. Khẩu hiệu trước mắt là tất cả để thắng Mỹ. Chúng ta quyết tâm không sợ tổn thất. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Thắng được Mỹ sẽ làm được tất cả. Bác phê bình tác phong làm việc luộm thuộm, thưởng phạt thiếu nghiêm minh và đề nghị phải chú trọng vấn đề con người, nhất là thanh niên. Phải thấy hết khó khăn và dự báo mùa mưa tới, địch có thể phá đê...
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 219.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 419.
3,4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 200, 202, 203.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 271.
6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, 2006, t. 1, tr. 322.
7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 431-432.
8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 262-263.
9 ,10. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4. tr. 221-223.
11, 12, 13. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 123-124.
1 4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 624.
15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 220.
16 . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 1, tr. 97.
Ngày 05/5
“Chủ nghĩa Mác rất cao, rất rộng”.
Ngày 05/5/1920, báo L’Humanité (Nhân Đạo) của Đảng Xã hội Pháp đăng bài “Tại Đông Dương” của Nguyễn Ái Quốc. Bài báo thuật lại một cuộc đấu tranh của thủy thủ trên những chiếc tàu xuất phát từ Cảng Hải Phòng chở lính thợ Việt Nam sang Xiri để tố cáo: “Nước Pháp đã để hàng ngàn đồng bào chúng tôi chết đói, và hàng ngàn người bị làm bia thịt cho đạn đại bác ở vùng Trung Đông. Đó là cách nước Pháp đã bảo hộ chúng tôi!”17.
Ngày 05/5/1948, Bác Hồ viết “Thư gửi Đội lão du kích huyện Yên Dũng, Bắc Giang” bày tỏ lòng tiếc thương đối với 7 vị lão du kích đã hy sinh vì nước. Thay mặt Chính phủ, Bác viết: “Các cụ ấy đã hy sinh, nhưng lòng yêu nước, chí quật cường, tinh thần dũng cảm của các cụ sẽ ở trong lòng tất cả đồng bào, tất cả mọi người du kích. Và tiếng thơm của các cụ sẽ giai truyền với non sông của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống nhất và độc lập”18.
Ngày 05/5/1953, đóng góp ý kiến cho văn bản “Đề nghị về chế độ làm việc của cố vấn và cán bộ Việt Nam với Chính phủ và cán bộ Lào”, Bác ghi bên lề văn bản lời căn dặn: “Thật thà đoàn kết về tinh thần và trong công tác. Thật thà tự phê bình và phê bình lẫn nhau. Cán bộ Việt tuyệt đối tránh bao biện. Cán bộ Lào thì nên tránh khách khí”19.
Ngày 05/5/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới của Chính phủ. Bác nói: “... Như các vị vừa mới tuyên thệ, chúng ta phải hết sức phục vụ nhân dân, chí công vô tư; làm gương về mặt đức - tài. Đó là đạo đức cách mạng. Ta có thêm lực lượng mới trong Chính phủ thì phải có tác phong mới và lề lối làm việc mới, tránh quan liêu để công việc không bị bê trễ, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó. Nhân dân đã cố gắng, chúng ta cũng cố gắng, lại được các nước bạn giúp đỡ, nhất định chủ nghĩa xã hội sẽ được thực hiện và sự nghiệp thống nhất đất nước sẽ thành công”20.
Ngày 05/5/1968, Bác Hồ tiếp Hồ Văn Mên, thiếu niên dũng sỹ diệt Mỹ ra thăm miền Bắc và mời cơm thân mẫu cùng vợ của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cùng ngày, trên Báo Nhân Dân đăng bài báo “Vừa đi đường vừa nói chuyện về Các Mác” (ký bút danh Việt Hồng). Sau khi kể nhiều mẩu chuyện sinh động từ cuộc đời của mình noi theo tấm gương của “ông thầy chủ nghĩa cộng sản của chúng ta”, Bác kết luận: “Chủ nghĩa Mác rất cao, rất rộng. Những người cách mạng phải học tập chủ nghĩa Mác. Nhưng có thể nói một cách tóm tắt là chủ nghĩa Mác dạy chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Đảng, phải hết lòng hết sức phục vụ giai cấp công nhân. Mác dạy chúng ta: Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại! Lê-nin người học trò thiên tài của Mác bổ sung thêm: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại! Hai câu khẩu hiệu đó là những ngọn cờ vĩ đại dẫn giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đến thắng lợi hoàn toàn”21.
Ngày 06/5
“Làm ít, nhưng làm cho hẳn hoi”.
Ngày 06/5/1945, tại vùng núi đá Lam Sơn (xã Hồng Việt, huyện Hòa An, Cao Bằng), Bác làm việc với một số cán bộ Trung ương như Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng, Đặng Văn Cáp, Đặng Việt Châu cùng cán bộ của Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng bàn về một số công việc chuẩn bị khởi nghĩa.
Ngày 06/5/1950, Bác đến thăm Hội nghị toàn quốc lần thứ I về công tác huấn luyện và học tập. Bằng kinh nghiệm của một nhà tổ chức tuyên truyền cách mạng lão luyện bài nói của Bác đề cập tới nhiều vấn đề cơ bản. Về người cán bộ huấn luyện, Bác yêu cầu: “Không phải ai cũng huấn luyện được. Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc. Người huấn luyện phải học thêm mới thì mới làm được công việc huấn luyện của mình. Lê-nin khuyên chúng ta: “Học, học nữa, học mãi”. Mỗi người đều phải ghi nhớ và thực hành điều đó, những người huấn luyện lại càng phải ghi nhớ hơn ai hết. Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất. Khẩu hiệu: "Học không biết chán, dạy không biết mỏi" treo trong phòng họp chính là của Khổng Tử… “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại”. Lê-nin dạy chúng ta như vậy”22.
Bác cũng nhắc nhở vai trò của báo chí: “Báo chí cũng phải hợp lý hóa. Đừng bày biện ra nhiều thứ. Làm ít nhưng làm cho hẳn hoi. Không hợp lý hóa lại như thế thì rốt cuộc báo viết ra không ai muốn đọc mà tốn kém một trăm thứ. Đoàn thể thì cứ co cổ lại chịu tiền để mấy chú làm báo ngồi vẽ voi, vẽ ngựa mà không ai đọc”23.
Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh thành lập và quy định nhiệm vụ tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng làm Tổng Giám đốc.
Ngày 06/5/1961, phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa III, Bác nghiêm khắc vạch ra những khuyết điểm (được ghi trong biên bản): Chúng ta chậm không phải vì chúng ta không nhận thấy khuyết điểm, mà là do chúng ta không chịu sửa. Ở một số bộ... Chính phủ đã nhắc kiểm tra, nhưng không làm; có làm thì lề mề, nói nhiều hơn làm. Tác phong lề mề trở thành phổ biến: Học tập lề mề, khai hội lề mề, sản xuất lề mề. Chúng ta phải chuyển, chuyển thực sự, phải nắm điểm chính mà chuyển. Các nơi, các ngành cần phải rút kinh nghiệm. Trước hết là phải có quyết tâm.
Ngày 06/5/1962, trong diễn văn bế mạc Đại hội Liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ III, Bác cho rằng: “Trong Đại hội này, chưa nêu rõ vai trò quan trọng của những người cán bộ làm báo và cán bộ nghệ thuật... Các báo chí phải khuyến khích những người tốt, việc tốt và thẳng thắn phê bình những điều xấu như: Lười biếng, tham ô, lãng phí, quan liêu. Đó là một việc rất cần thiết... Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn những người, những việc ấy, bằng văn, bằng thơ, bằng vẽ và bằng các nghệ thuật khác, v.v.. Đó cũng là một trách nhiệm của các cán bộ văn nghệ ...”24.
Ngày 07/5
“Cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”.
Ngày 07/5/1921, báo La Vie Ouvrière (Đời sống Công nhân) đăng bài “Quyền những người lính chiến” của Nguyễn Ái Quốc lên án cuộc chiến tranh đế quốc và những quan điểm mị dân của Chính phủ thực dân và vạch rõ bản chất của cái gọi là “quyền của những người lính chiến chỉ là quyền tự do giết hại đồng loại để bảo vệ những két bạc kếch sù của giai cấp tư sản đã được tạo ra bằng mồ hôi của giai cấp công nhân và chứa đầy xương máu của binh lính Pháp và binh lính bản xứ. Đó cũng là quyền tự do tàn sát nhân dân các nước thuộc địa để mang lại lợi nhuận cao nhất cho bọn tư bản”25.
Ngày 07/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Hội nghị Trung ương mở rộng. Buổi tối tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của cụ Tôn Đức Thắng, nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại: “Đêm nay làm lễ chúc thọ anh Tôn Đức Thắng, Hồ Chủ tịch nhân dịp này tặng cho anh Thắng một tên mới: “Tôn Tất Thắng”. Chúng mình mỗi người hoặc nói chuyện vui hoặc ngâm thơ, hoặc hát để chúc mừng anh Thắng. Buổi lễ đơn sơ nhưng vui và cảm động”26.
Ngày 07/5/1959, Bác thăm Sơn La thuộc Khu tự trị Thái - Mèo và gặp gỡ, động viên đồng bào Thuận Châu: “Đồng bào Khu tự trị đã từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”27.
Ngày 07/5/1963. Bác viết bài báo “Kỷ niệm thắng lợi Điện Biên Phủ” (ký bút danh T.L) đăng trên Báo Nhân Dân nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này: “Nhân dân ta có thể tự hào là người đầu tiên đã đập tan lực lượng hùng mạnh và uy tín giả tạo của bọn thực dân và do đó mà thúc đẩy các dân tộc thuộc địa anh em vùng lên giành tự do độc lập. Thắng lợi Điện Biên là thắng lợi chung của nhân dân ta, của phe xã hội chủ nghĩa và của các dân tộc chống đế quốc thực dân”28. Bài viết cũng cảnh báo rằng, đế quốc Mỹ đang đi theo vết xe cũ và sẽ chịu thất bại nhục nhã như thực dân Pháp.
Ngày 07/5/1964, kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, Bác viết vào Sổ cảm tưởng của Bảo tàng Điện Biên Phủ: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại; cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”29. Còn trong bài báo “Nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ” (với bút danh Chiến Sĩ) đăng trên tờ Nhân Dân, Bác viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”30... “Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, từ nay về sau nhân dân miền Nam chắc sẽ thắng lợi hơn nữa. Muốn tránh một thất bại như ở Điện Biên Phủ và muốn khỏi mất thể diện, thì đế quốc Mỹ chỉ có một cách là chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược, rút ngay quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, để nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết lấy vấn đề nội bộ của mình…”31.
Cũng vào thời điểm này, nhân trả lời phỏng vấn của Truyền hình Pháp RTF, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự nói về mình: “Trước đây tôi hoạt động cách mạng, bây giờ tôi vẫn phục vụ cách mạng và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Nguyện vọng của tôi cũng như nguyện vọng của nhân dân Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, tăng cường đoàn kết phe xã hội chủ nghĩa và giữ gìn hòa bình lâu dài trên thế giới”32.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích:
17. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 423, 424.
18. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 559.
19. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 318.
20. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 83-84.
21. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 202.
22. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 46.
23. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 52-53.
24. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 560-561.
25. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 1, tr. 125.
26. Lê Văn Hiến, Sdd, t. 2, tr. 67.
27. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 437.
28,29,30. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 60, 266, 261.
31. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 265.
32. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 270.
Ngày 08/5
“Quốc hội cho phép tôi chưa nhận Huân chương”.
Ngày 08/5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội đồng Chính phủ nghe thông báo về vấn đề tài chính trong đó có việc tướng Quốc dân Đảng Trung Hoa Lư Hán gửi tới Bác hai “sổ quyên góp” cho Trung Hoa. Bác và các Bộ trưởng cũng phải đóng góp để tránh những hành động khiêu khích của đạo quân đang chuẩn bị rút khỏi miền Bắc nước ta theo Hiệp ước đã ký với Pháp.
Ngày 08/5/1954, nhận được tin Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi “Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ”. Thư viết: “Quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ... Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn...”33.
Ngày 08/5/1959, trong chuyến đi thăm Khu tự trị Tây Bắc, Bác dừng lại ở Yên Châu (Sơn La). Trong bài nói với đồng bào các dân tộc, Bác đề cập nhiều việc phải làm để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nói về tài nguyên rừng, Bác căn dặn: “… Bác đi qua nhiều nơi thấy rừng bị phá rất nhiều. Những cây gỗ to, cao, chặt để đốt hay để cho nó mục nát, không khác gì đồng bào tự mình đem tiền bạc của mình bỏ xuống sông... Đồng bào có nên giữ gìn rừng, giữ gìn gỗ không? Có nên đốt bừa đi không? Phải giữ gìn rừng cho tốt. 5 năm, 10 năm nữa, rừng là vàng là bạc, là máy móc cả”34. Với cán bộ, Bác dặn dò: “Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến cán bộ xã đều là đày tớ của nhân dân, không phải là vua, là quan như ngày trước mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Tức là cán bộ phải chăm lo cho đời sống của nhân dân...”35.
Ngày 08/5/1963, tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa II, biết tin Quốc hội dự kiến tặng Bác tấm Huân chương Sao vàng, Bác phát biểu: “Tôi vừa nhận được một tin tức làm cho tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao vàng, Huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận Huân chương ấy. Vì sao? Vì Huân chương là để tặng thưởng người có công huân; nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội... Vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này: Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng”36.
Nhân đó, Bác phê phán chính sách của Hoa Kỳ: “Tổng thống Kennơđi phải hiểu lịch sử. Lịch sử đã chứng tỏ rằng: Khi một dân tộc đã đoàn kết nhất trí, đấu tranh giành độc lập tự do (như tổ tiên Tổng thống ngày trước và nhân dân miền Nam Việt Nam hiện nay), thì nhất định họ sẽ thắng lợi. Cho nên chắc chắn rằng: Đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng. Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Tổ quốc yêu dấu của chúng ta nhất định sẽ hòa bình thống nhất”37.
Ngày 09/5
“Bí quyết để giành được thắng lợi hoàn toàn”.
Ngày 09/5/1945 (đúng vào ngày phát xít Đức ở Châu Âu ký kết văn bản đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên với Cơ quan tình báo chiến lược OSS của Mỹ ở Côn Minh trong việc thực hiện cam kết chung chống phát xít Nhật. Bác đã viết thư gửi Sáclơ Phennơ (Charles Fenn), người đại diện của OSS, trong đó thông báo: “Tôi mong muốn là các bạn của chúng tôi sẽ học được vô tuyến điện và những thứ cần thiết khác cho cuộc đấu tranh chung chống Nhật của chúng ta. Tôi hy vọng một ngày gần đây nhất sẽ hân hạnh được đón tiếp các ông tại khu căn cứ của chúng tôi. Nếu được thế thì thật là tuyệt...”38.
Chỉ một năm sau, ngày 09/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiếp đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc ở Tuyên Quang và Hà Giang về thăm Thủ đô. Cũng trong ngày hôm đó, Bác chuyển chè của đồng bào tặng mình cho Đội Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu.
Ngày 09/5/1950, Bác dự Hội nghị Trung ương thảo luận về công tác chuẩn bị triệu tập Đại hội II. Phát biểu về vấn đề “đổi tên Đảng”, Bác cho rằng: “Đó là điều cần thiết..., bởi vì có như thế mới tập hợp được tất cả các phần tử tiên tiến trong công, nông, trí thức vào Đảng... dễ kêu gọi dân tộc hơn, vì ta đang cần đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp”39.
Ngày 09/5/1961, Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, một hòn đảo ngoài khơi xa (Quảng Ninh). Nói chuyện với cán bộ và bà con trên đảo, Bác động viên: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ...”40.
Ngày 09/5/1965, kỷ niệm 20 năm ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, Bác viết bài “Hai ngày kỷ niệm vẻ vang” với bút danh “Chiến Sĩ” đăng trên Báo Nhân Dân liên hệ với Chiến thắng Điện Biên Phủ để đi đến một kết luận mang tính thời sự: “Trước mắt đế quốc Mỹ chỉ có hai con đường: Một là tự động chấm dứt ngay chiến tranh và rút khỏi miền Nam một cách “lịch sự”. Hai là ngoan cố bị động chờ quân và dân miền Nam tống cổ chúng về nước mẹ Hoa Kỳ”41.
Chiều 09/5/1966, tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Tự do Đức (FDGB), Bác bày tỏ: “Những món quà mà các đồng chí mang sang không chỉ có giá trị vật chất mà trước hết là biểu hiện của tư tưởng và càng quý báu. Trước kia, khi nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên thế giới cũng đã có sự đồng tình ủng hộ, nhưng chưa thành một phong trào rộng lớn. Không chỉ người lớn tuổi mà ngay cả các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng ở các nước cũng đều hiểu và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Đó là một yếu tố quan trọng, một trong những bí quyết để nhân dân chúng tôi giành được thắng lợi hoàn toàn”42.
Ngày 09/5/1968, tại Nhà sàn Phủ Chủ tịch, Bác tiếp và ăn cơm thân mật với chị Tạ Thị Kiều và cháu Hồ Văn Mên là các dũng sỹ diệt Mỹ từ chiến trường miền Nam ra thăm Thủ đô Hà Nội.
Ngày 10/5
“Mỗi người chúng ta có hai gia đình...”.
Ngày 10/5/1941, là ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc họp tại Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị này kéo dài tới 19/5/1941 đã đưa ra nhiều quyết sách cực kỳ quan trọng với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và một cương lĩnh chính trị xác định nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng. Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Hội nghị cũng bầu đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng.
Ngày 10/5/1958, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các vị lão thành tại Khu điều dưỡng và an dưỡng cán bộ miền Nam ra miền Bắc tập kết. Bác chia sẻ tình cảm: “Cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc tập kết, hẳn ai cũng nhớ tới quê hương. Tình cảm ấy rất chính đáng. Nhưng mỗi người chúng ta có hai gia đình: Gia đình riêng, nhỏ và đại gia đình là Tổ quốc. Cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước hiện nay của đồng bào miền Nam và miền Bắc cũng là để cho gia đình chúng ta sum họp”43.
Cùng ngày, Bác tham gia tiếp xúc cử tri Hà Nội tại Nhà hát Nhân dân (Hà Nội) và trả lời nhiều câu hỏi của đồng bào. Về chính sách “thắt lưng buộc bụng”, Bác nói: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như làm ruộng. Trước phải khó nhọc cày bừa, chân bùn tay lấm, làm cho lúa tốt thì mới có gạo ăn...”44; về “thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội là mấy năm?”, Bác trả lời: “Trước kia cũng có người hỏi: Trường kỳ kháng chiến là mấy năm? Đảng và Chính phủ đã trả lời: Trường kỳ có thể là năm năm, mười năm hoặc mười lăm năm. Chúng ta đoàn kết quyết tâm kháng chiến, đến chín năm ta đã thắng lợi. Việt Nam ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, công cuộc đổi xã hội cũ thành xã hội mới gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc... Nếu nhân dân ta mọi người cố gắng, phấn khởi thi đua xây dựng, thì thời kỳ quá độ có thể rút ngắn hơn...”45.
Ngày 10/5/1961, Báo Nhân Dân bắt đầu công bố (trong 12 số liên tục) tài liệu “Vừa đi đường vừa kể chuyện” với bút danh “T.Lan” đưa ra những tư liệu liên quan đến cuộc đời và hoạt động của Bác từ những năm 20 thế kỷ XX cho đến khi trở về Tổ quốc (1941). Cuối loạt bài có lời kết luận “Chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thực hiện khắp thế giới: Điều đó cũng rõ rệt và chắc chắn như mặt trời mọc từ phương Đông”46.
Ngày 10/5/1965, Bác Hồ bắt đầu khởi thảo tài liệu được ghi chú “Tuyệt đối bí mật”. Đó là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ đó, mỗi năm, vào khoảng thời gian trước sinh nhật, văn kiện này được Bác đem ra xem lại và hoàn thiện như một sự chủ động chuẩn bị một cách thanh thản và cẩn trọng.
Ngày 11/5
“Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu”.
Ngày 11/5/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình từ biên giới Cao Bằng xuống vùng đồng bằng chờ đón thời cơ. Dừng lại tại xã Minh Khai, huyện Ngân Sơn (Bắc Cạn), Bác ghé thăm lớp học bình dân và kể tiểu sử liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai cho đồng bào của xã mang tên nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Đảng.
Tháng 5/1948, trong lá thư gửi Giám đốc Tư pháp Liên khu X Vũ Trọng Khánh để chia buồn việc thân mẫu của ông qua đời, Bác động viên: “Ai chẳng muốn no cơm ấm áo. Nhưng sinh hoạt vật chất hết đời người đó là hết. Còn tiếng tăm xấu hay tốt, còn truyền đến ngàn đời sau... Chúng ta có tinh thần vững vàng, tin tưởng chắc chắn thì “phú quý không dụ dỗ được ta, oai lực không dọa nạt được ta”. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được”47.
Cũng trong tháng 5/1948, để chuẩn bị làm lễ truy điệu nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố bị giặc Pháp bắn chết, Bác tự soạn bài văn điếu và gửi thư nhờ cụ Bùi Bằng Đoàn góp ý kiến với những lời lẽ rất khiêm nhường: “… Tôi cứ bạo dạn thảo ra đây, trình cụ xem. Nếu có thể sửa được thì xin cụ sửa giùm... Vì đối với cụ, tôi không dám giấu dốt, cho nên cứ gửi để cụ xem”48.
Ngày 11/5/1949, Bác gửi thư thân mật khen ngợi và động viên “các đơn vị bộ đội và dân quân vừa mới thắng địch trên mặt trận Lạng Sơn: Tiêu diệt đồn Kỳ Cùng, Đèo Khách, Ba Sơn, phá cầu Bản Trại, tiêu huỷ đoàn vận tải của địch trong trận Thất Khê. Trong công việc đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, các chú bắt đầu như thế là rất tốt, các chú cố gắng cứ theo đà này mà tiến lên, để tranh lấy thắng lợi to hơn nữa”49.
Ngày 11/5/1952, Bác đến dự lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương. Trả lời vấn đề: “Vì sao ta phải chỉnh Đảng?”, Bác xác định: “Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng... Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”50.
Ngày 11/5/1968, Bác tiếp tục đem “Di chúc” ra sửa chữa và hoàn chỉnh đoạn viết về công tác chỉnh đốn Đảng: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình...”51.
Ngày 11/5/1969, sau khi ngồi sửa Di chúc, Bác gặp và trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nội dung sẽ nói với Hội nghị đại biểu cao cấp toàn quân. Trong bài nói của mình, Bác nhắc đến cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 và nhận định: “Thế giặc Mỹ thua đã rõ ràng, nhất định chúng sẽ hoàn toàn thất bại… Phải xây dựng lực lượng thật tốt, chất lượng thật cao… Phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”52.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích
33. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 272.
34,35. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 441, 443.
36,37. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 61-63.
38. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 3, tr. 547.
39. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 428.
40. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 355.
41. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 444.
42. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 9, tr. 404-405.
43 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 180.
44,45. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 175-176.
46. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 8, tr. 74-75.
47. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 204.
48. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 433.
49. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 595.
50. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 480.
51,52. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 503, 455-456.
Ngày 12/5
“Đầu tiên là công việc đối với con người”.
22 giờ ngày 12/5/1947, tại một khu vực trong thị xã Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Pôn Muýt (Paul Mus) một đảng viên Đảng Xã hội Pháp nhận làm đại diện của Cao ủy Pháp Bônlaéc (Bollaert) chuyển những điều kiện của phía Pháp đề nghị về một cuộc ngừng bắn. Xuất phát từ thiện chí hòa bình, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cuộc gặp gỡ này.
Tuy nhiên, thông điệp của Cao ủy Pháp với 4 điểm đòi Quân đội Việt Nam nộp vũ khí; quân đội Pháp được tự do đi lại; Chính phủ Việt Nam phải thả những người bị bắt và trao tất cả người nước ngoài đang tham gia kháng chiến cho phía Pháp đã khiến người đứng đầu cuộc kháng chiến Việt Nam thẳng thừng bác bỏ.
Cũng trong tháng 5/1947, trả lời câu hỏi của Thông tấn viên Hãng Roitơ (Reuter), Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp rõ ràng: “Nếu Chính phủ Pháp có một chính sách rõ rệt đối với Việt Nam thì có thể làm cho dễ dàng việc trở lại điều đình”53. “Tuy chúng tôi rất có cảm tình với dân Pháp, nhưng nước Việt Nam không phải đày tớ của Pháp, vậy vấn đề Việt Nam không phải là một việc nhà của Pháp”54.
Ngày 12/5/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu thăm Việt Nam. Ba năm sau, ngày 12/5/1963, Bác Hồ tham dự cuộc mít tinh của nhân dân Thủ đô Hà Nội, trọng thể chào mừng Đoàn đại biểu Nhà nước Trung Quốc do Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ dẫn đầu thăm nước ta.
Ngày 12/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Đại hội Đoàn kết nhân dân Á - Phi lần thứ IV họp tại Cộng hòa Gana, trong đó biểu dương: “… Đại hội lần này họp sẽ góp phần to lớn vào việc đẩy mạnh phong trào đoàn kết nhân dân Á - Phi chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới”55.
Ngày 12/5/1967, Bác gửi thư khen ngợi quân và dân Vĩnh Linh đã có thành tích bắn rơi chiếc máy bay thứ 100 trên bầu trời của tỉnh nhà và động viên: “Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa, giành thắng lợi to lớn hơn nữa, xứng đáng là tiền tuyến anh hùng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa”56.
Ngày 12/5/1968, Bác tiếp tục sửa Di chúc và viết thêm đoạn: "Đầu tiên là công việc đối với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”..."57.
Cũng ngày hôm đó, Bác tiếp đạo diễn nổi tiếng người Hà Lan Giôrớt Ivenxơ (Joris Ivens), là nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng mà Bác đã quen biết từ hồi đang hoạt động tại Pháp, lần này ông sang làm phim tài liệu về cuộc chiến đấu giành tự do của nhân dân Việt Nam (phim “Bầu trời và Mặt đất”).
Ngày 13/5
“Miễn thuế để cho đồng bào hỉ hả, mát lòng, mát dạ...”.
Ngày 13/5/1920, tại Pari, Nguyễn Ái Quốc đưa bản thảo sách “Những người bị áp bức” (Les Opprimos) cho Mácxen Casanh (Marcel Cachin - người sau này trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Pháp) để viết lời tựa và cho biết báo “L’ Humanité”(Nhân Đạo) của Đảng Xã hội sẽ giúp việc in ấn tác phẩm này.
Tháng 5/1924, báo “Le Paria” (Người Cùng khổ) đăng bài “Đoàn kết giai cấp” của Nguyễn Ái Quốc thuật lại một cuộc đấu tranh thành công của công nhân Braxin chống lại Tòa án của chủ tư bản để biểu dương sức mạnh giai cấp với lời đánh giá sâu sắc: “Vậy là, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: Giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: Tình hữu ái vô sản”58. Cùng vào thời điểm này, trên Tạp chí Nga “Nữ Công Nhân” (Rabotnhitxa), Nguyễn Ái Quốc viết bài “Phụ nữ phương Đông” để đi đến kết luận: “… Đã có một bước ngoặt lớn ở các nước phương Đông từ khi ngọn cờ đỏ in hình búa liềm tung bay trên nước Nga Sa hoàng”59.
Ngày 13/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo về tình hình quân Pháp đang khủng bố ở miền Nam Trung bộ và chính sách đối với một số doanh nghiệp (như Hãng SIFA ở Vinh và Hãng Xi măng ở Huế), đồng thời, nhắc nhở Bộ Canh nông chú ý đến vấn đề nhân lực nông thôn để gặt lúa.
Bác cũng dành buổi trưa để tiếp Đoàn đàm phán của Chính phủ vừa từ Đà Lạt trở về. Bác đánh giá: “… Tuy kết quả chưa đủ, nhưng phái bộ đã làm cho nước Pháp và ngoại quốc biết rõ rằng người nước ta biết tranh đấu, biết công tác và biết đoàn kết... Phải tiếp tục tranh đấu tại Hội nghị Pari!”60.
Ngày 13/5/1959, Bác đến thăm Nhà máy in Tiến Bộ ở Hà Nội. Sau khi thăm nơi sản xuất, đến thăm nhà giữ trẻ cho cán bộ và công nhân, Bác căn dặn: “Cần trông nom đến nhà giữ trẻ, chăm sóc chu đáo các cháu, vì các cháu có ngoan, khoẻ mạnh thì bố mẹ các cháu mới yên tâm sản xuất tốt”61.
Ngày 13/5/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội chào mừng chuyến sang thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Nói chuyện với đồng bào, Bác “tiết lộ” rằng “Thủ tướng Chu Ân Lai vốn là bạn cũ của Bác. Hai người quen biết nhau đến nay đã hơn 40 năm rồi”62. Đó là thời gian cả hai nguời đang hoạt động tại Pháp.
Ngày 13/5/1968, đã thành lệ, vào những ngày trước dịp sinh nhật mỗi năm (kể từ 1965), Bác lại bổ sung và sửa bản thảo “Di chúc”. Lần này, Bác viết thêm phần chăm lo đời sống con người: “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp… để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”63.
Ngày 14/5
“Con người ta trước hết phải có đạo đức”.
Ngày 14/5/1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc biểu tình phản đối chiến tranh do Đảng Cộng sản Pháp và Công đoàn Cách mạng quận “Seine” tổ chức tại Pari.
Ngày 14/5/1924, tập san “Inprekor” của Quốc tế Cộng sản đăng bài “Sự phá sản của chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc. Nhân việc Anbe Xaru (Albert Sarraut), nguyên Toàn quyền Đông Dương và từng là Bộ trưởng Bộ Thuộc địa phải rời khỏi Chính phủ Pháp, bài viết đưa ra lời bình luận: “Việc cách chức này một lần nữa lại chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chế độ thực dân Pháp đã phá sản”64, đồng thời lên án: “… Chế độ thực dân Pháp chỉ làm lợi cho một bọn đầu cơ, cho những tên chính khách bất lương và vô tài ở chính quốc, cho bọn buôn rượu và thuốc phiện, cho lũ con buôn vô liêm sỉ và bọn lý tài xấu xa”65.
Ngày 14/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội đồng Chính phủ tiếp tục nghe phái đoàn Chính phủ từ Hội nghị trù bị ở Đà Lạt trở về báo cáo tình hình và bàn về một số vấn đề ngoại giao. Trong ngày, Bác còn gửi điện đến Cao ủy Đô đốc Pháp Đácgiăngliơ (D’ Argenlieu) cảm ơn việc Chính phủ và Quốc hội Pháp đã đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã đến nước Pháp và bày tỏ: “Ao ước rằng những cuộc thương thuyết sau này tại Pari cũng sẽ thân mật như thế để mưu sự thịnh vượng chung cho cả hai dân tộc”66.
Ngày 14/5/1954, Bác trả lời các câu hỏi của Hãng Thông tấn Nam Dương Antara (Inđônêxia) phỏng vấn một tuần sau Chiến thắng Điện Biên Phủ và vào thời điểm Hội nghị Giơnevơ đang họp. Bác nêu rõ quan điểm “Nhân dân Việt Nam anh dũng chiến đấu mục đích là thực hiện một nước hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do... Nhân dân Việt Nam luôn luôn muốn giành độc lập và giải phóng nước Việt Nam bằng con đường hòa bình... Lập trường của chúng tôi để thương thuyết với Pháp đặng ngừng bắn, đình chiến và lập lại hoà bình ở Đông Dương là: Thật sự độc lập, thống nhất và dân chủ tự do... Thế giới hòa bình có thể thực hiện nếu các nước trên thế giới, nhất là những nước lớn, đều sẵn sàng giải quyết những xích mích giữa các nước bằng cách thương lượng và nếu nhân dân thế giới không chịu để bọn gây chiến lừa phỉnh, mà tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới... Tất cả các nước Á châu đã bị hoặc đang bị ngoại quốc nô dịch và biến thành thuộc địa phải cùng nhau đoàn kết để đấu tranh chống lại chính sách nô lệ và xâm lược ấy”67.
Ngày 14/5/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm và nghỉ ở Quế Lâm (Trung Quốc) nơi mà 20 năm trước Bác đã từng hoạt động sôi nổi nhằm chuẩn bị lực lượng cho cuộc Tổng khởi nghĩa - Cách mạng Tháng Tám 1945.
Ngày 14/5/1966, Bác đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tổ chức tại Hà Nội xác định phẩm chất của đảng viên trong thời kỳ cách mạng này và kết luận: “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa, thì chỉ là giáo điều, sách vở”68.
Ngày 15/5
“Người cách mạng phải học suốt đời”.
Ngày 15/5/1921, báo cáo của mật thám Pháp cho biết suốt cả ngày hôm đó, Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp Hội đồng toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp ở Pari.
Ngày 15/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc. Hồi ức của bà Nguyễn Thị Định một thành viên của đoàn kể lại rằng khi được biết Nam bộ đang rất cần súng đạn, Bác nói: "Thế nào Trung ương và Chính phủ cũng có súng gửi về Nam. Nhưng nước ta còn nghèo, các cô các chú về, phải đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy súng của nó dùng thì cái vốn đó mới nhiều”. Với bà Nguyễn Thị Định, Bác khuyên: “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi lại về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”69.
Ngày 15/5/1948, Bác gửi thư cho Lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh tổ chức tại Định Hóa (Thái Nguyên), trong đó viết: “Học cốt để mà hành... Mỗi người cán bộ tốt, phải thực hành mấy điều:
- Đối với mình: Phải làm đúng cần, kiệm, liêm, chính. Mọi việc đều phải làm kiểu mẫu cho nhân dân. Phải luôn luôn cầu tiến bộ.
- Đối với công việc: Phải cẩn thận, phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Phải có ngăn nắp, chớ bao biện, chớ hiếu danh, tự đắc.
- Đối với dân chúng: Phải tôn trọng dân chúng, học hỏi dân chúng. Phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Luôn luôn gần gũi dân chúng.
- Đối với đoàn thể: Phải tuyệt đối trung thành. Phải đặt lợi ích của đoàn thể (tức là lợi ích của Tổ quốc) lên trên hết, trước hết.
Mỗi ngày phải tự hỏi: Ta đã làm được việc gì có ích cho đoàn thể, chưa làm thì phải gắng làm đi.
Người cán bộ phải có tinh thần chịu khổ, chịu khó. Phải luôn luôn giữ tấm lòng chí công vô tư...”70.
Ngày 15/5/1953, trong bài viết (với bút danh Đ.X) “Nhiệm vụ của Nhà nước dân chủ mới” trên tờ Cứu Quốc, Bác nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của Nhà nước dân chủ mới là: Xây dựng chính quyền, quân đội, kinh tế, văn hóa; giáo dục đạo đức công dân với lòng yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, bảo vệ của công…”71.
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong 15/5/1961, Bác viết thư gửi cho các cháu với câu kết luận: “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ nay, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”72. Lá thư cũng nêu những nội dung mà sau đó trở thành một cuộc vận động “5 điều Bác Hồ dạy”, đó là:
“- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
- Giữ gìn vệ sinh.
- Thật thà, dũng cảm”73.
Ngày 15/5/1965, Bác hoàn thành bản thảo đầu tiên của “Di chúc” đuợc viết từ ngày 10/5/1965. Kể từ đó, trở thành nếp hàng năm vào những ngày trước sinh nhật, Bác đều ngồi đọc và sửa lại “Di chúc” của mình.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
53,54. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 135, 137.
55. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 447.
56,57. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 265, 503.
58,59. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 266, 268.
60. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 3, tr. 215.
61,62. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 7, tr. 275, 467.
63. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.12, tr. 504.
64,65. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 259, 261.
66. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 226.
67. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 280-282.
68. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 9, tr. 408.
69. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 3, tr. 217.
70. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 192.
71. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 319-320.
72,73. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 356-357.
Ngày 16/5
“Nhân dân có hàng triệu tai mắt ...”.
Ngày 16/5/1924, trong bài báo “Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa” đăng trên tờ “La Vie Ouvrière” (Đời sống Công nhân), Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một hình tượng chính xác về chủ nghĩa tư bản khi viết: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”74.
Tác giả còn khẳng định rằng, Cách mạng Nga đã dạy cho các dân tộc bị áp bức biết đấu tranh và “giúp đỡ họ về tinh thần và vật chất như Lê-nin đã viết trong luận cương của Người về vấn đề thuộc địa”75. Nguyễn Ái Quốc cũng đánh giá về “Trường Đại học phương Đông” mà mình đang theo học là nơi “ôm ấp dưới mái trường mình tất cả tương lai của các dân tộc thuộc địa”76.
Ngày 16/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ tiếp tục phân tích kết quả cuộc họp trù bị của phái đoàn Việt Nam tại Đà Lạt trở về. Trong ngày, Bác ký Sắc lệnh ấn định mức thuế điền thổ ở Bắc bộ.
Ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ chuẩn bị báo cáo đệ trình kỳ họp thứ 10 chuẩn bị kết thúc Quốc hội Khóa I. Cùng ngày, Bác đến thăm lớp chỉnh huấn Khóa II ngành Công an. Nói chuyện với các học viên, Bác nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng con người mới: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ... Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”77.
Ngày 16/5/1960, Bác Hồ tặng các cháu thiếu nhi Hà Nội con nai do Nông trường Mộc Châu biếu, để nuôi trong vườn Bách thú Hà Nội.
Ngày 16/5/1963, tại lễ tiễn đưa Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Bác nhấn mạnh rằng tình hữu nghị Việt - Trung cũng như tinh thần đoàn kết của phe xã hội chủ nghĩa, cũng như giữa các Đảng Cộng sản anh em “là của quý vô giá của chúng ta, nó bảo đảm chắc chắn nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng”78, và cũng nhờ Chủ tịch chuyển đến nhân dân Trung Quốc anh em, Đảng Cộng sản, Chính phủ Trung Quốc và đồng chí Mao Trạch Đông lời chào nhiệt liệt nhất, thân thiết nhất.
Ngày 16/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thành phố Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội kiến tại quê hương của người đứng đầu Nhà nước Trung Hoa.
Ngày 16/5/1968, sau khi đọc lại và sửa bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Hà Huy Giáp về việc xây dựng điển hình và tuyên truyền “Người tốt, việc tốt”...
Ngày 17/5
“Phải biết xét đoán trước, phải biết mình”.
Ngày 17/5/1921, tài liệu của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc dự họp Chi bộ Đảng Xã hội Pháp quận 13 ở Pari.
Cũng trong tháng 5/1921, tờ “La Revue Communiste” (Tạp chí Cộng sản) đăng bài “Phong trào cộng sản quốc tế - Đông Dương” của Nguyễn Ái Quốc nhằm trả lời câu hỏi: “Chế độ cộng sản có áp dụng được ở Châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng không?”79. Phân tích những đặc trưng lịch sử mà các nước Châu Á và Đông Dương đã trải qua trong đó có sự hình thành những tư tưởng gần gũi với tư tưởng cộng sản, bài viết nhấn mạnh: “Cái mà chúng tôi thiếu để trở thành cộng sản, là những điều kiện cơ bản nhất để hành động:
Tự do báo chí;
Tự do du lịch;
Tự do dạy và học.
Tự do hội họp (tất cả những cái này đều bị những kẻ khai hóa thuộc địa ngăn cấm chúng tôi một cách dã man). Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân Châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”80.
Ngày 17/5/1946, tiếp tục cuộc hành trình rời cơ quan đầu não của cách mạng về phía Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đến Chợ Đồn (Bắc Cạn) và tại đây gặp Võ Nguyên Giáp từ dưới xuôi lên đón.
Cùng ngày, Báo Cứu Quốc bắt đầu đăng tải loạt bài “Binh pháp Tôn Tử”, ký bút danh là “Q,Th”. Đề cập nguyên lý thứ nhất của Binh pháp Tôn Tử là “phải biết xét đoán trước”. Tác giả nhấn mạnh đến việc dùng binh phải xem xét 5 điều kiện là: Đạo nghĩa, thiên thời, địa lợi, tướng và pháp để kết luận rằng: “Năm điều nói trên, người làm tướng tất phải biết rõ. Thế tức là biết mình. Nhưng biết phải có làm. Làm được thời sẽ có đủ nhân hòa, địa lợi, thiên thời, tướng giỏi, quân nhu đầy đủ để nắm chắc được phần thắng trong lúc chiến tranh”81.
Ngày 17/5/1958, Bác bắt đầu chuyển qua ở và làm việc tại ngôi Nhà sàn trong khu vườn Phủ Chủ tịch. Ngày 17/5/1959, Bác thăm Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội) khi đó là “con chim đầu đàn” của ngành Công nghiệp cơ khí non trẻ của miền Bắc nước ta.
Ngày 17/5/1961, đang ở thăm Trung Quốc, từ Quế Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Nam Kinh viếng lăng mộ Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng dân chủ Trung Hoa.
Các ngày 17/5 của hai năm cuối đời (1968 và 1969) Bác đều dành khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa “Di chúc”.
Ngày 18/5
“Bao giờ cũng là bạn của nhân dân Pháp”.
Ngày 18/5/1946, tờ Cứu Quốc, cơ quan của Mặt trận Việt Minh đăng bài báo “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”, trong đó, lần đầu tiên công bố Ngày sinh của vị Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Ngày 19 tháng Năm này, năm mươi sáu năm trước đây (1890) đã ra đời một người: Hồ Chí Minh. Bằng bàn tay khéo léo và quả quyết, chính ông đã khai sinh, đã nuôi nấng nhiều đoàn thể cách mạng Việt Nam. Tinh thần hoạt động của hầu hết các chiến sỹ Việt Nam đều do bàn tay tài tình của ông hun đúc...”82.
Ngày hôm đó, cũng là ngày Đô đốc Đácgiăngliơ (D’Argenlieu), nhân vật “diều hâu” trong chính giới Pháp tới Hà Nội và đến gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì cuộc gặp mặt lại diễn ra trước ngày sinh nhật của vị nguyên thủ nước chủ nhà nên theo phép lịch sự, viên Đô đốc thực dân phải dành những lời lẽ thiện chí: Ngày mai là lễ sinh nhật của Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch trường thọ... Bác Hồ cũng đáp lại bằng những lời lẽ thân thiện: Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới lấy làm sung sướng được đón tiếp người thay mặt nước Pháp...
Tháng 5/1948, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn “International News Service” của Mỹ, Bác khẳng định: “Chiến tranh sẽ chấm dứt ngay khi nào nước Việt Nam được độc lập và thống nhất thực sự... Chúng tôi bao giờ cũng trông cậy vào chúng tôi và vào cái cảm tình tích cực của các người dân chủ thế giới, trước hết của các người dân chủ Pháp… Chúng tôi chiến đấu chống thực dân Pháp nhưng bao giờ cũng là bạn của nước Pháp dân chủ”83.
Ngày 18/5/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương Cao Miên (Campuchia) Sơn Ngọc Minh nhân kỷ niệm Ngày tuyên bố Độc lập của nước Cao Miên tự do, trong đó khẳng định: “Thắng lợi của nhân dân Miên cũng là những thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam và của khối liên minh Việt - Miên - Lào đoàn kết chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ”84.
Ngày 18/5/1963, Bác đến thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Bác vạch rõ: “Chúng ta biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân...”85.
Ngày 18/5/1965, Bác đang ở thăm Trung Quốc đã từ chối việc các bạn tổ chức chúc thọ. Bác nói với Nguyên soái Trung Quốc Diệp Kiếm Anh: “Tôi sang đây vào dịp này là để tránh việc chúc thọ ở trong nước. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí cũng không tổ chức chúc thọ”86.
Còn ngày 18/5 của các năm cuối cùng (1968 và 1969), Bác đều dành thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa “Di chúc”.
Ngày 19/5
“Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà”.
Theo tiểu sử chính thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại quê mẹ là làng Hoàng Trù (Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh (nay là xã Kim Liên hay làng Sen), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cha là Nguyễn Sinh Sắc (Huy) và mẹ là Hoàng Thị Loan, được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung, là thứ ba trong gia đình có bốn con.
Lần đầu tiên, sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố vào năm 1946, do vậy, ngày 19/5/1946 cũng là lần đầu tiên một hình thức mừng sinh nhật được tổ chức dường như để biểu thị khối đoàn kết của nhân dân quanh vị nguyên thủ của một quốc gia non trẻ đang đương đầu với những thử thách to lớn liên quan đến vận mệnh quốc gia hơn là một sự sùng bái đối với một lãnh tụ.
Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi lại hình ảnh các cháu thiếu nhi nội ngoại thành Thủ đô Hà Nội vốn là trẻ bán báo hay trẻ mồ côi tại ngôi trường Bác đã từng đến thăm... đánh trống ếch mang theo những huy hiệu là các con chữ “i tờ” của phong trào diệt dốt đến tặng cho Chủ tịch Nước và hát những bài ca cách mạng. Tiếp đó là đoàn đại biểu các chiến sỹ Nam bộ từ chiến trường ra công tác và Đoàn đại biểu Văn hóa Cứu Quốc đến chúc thọ Người khởi xướng và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Đáp lại tình cảm của mọi người, Bác nói với các chiến sỹ Nam bộ: Thật ra, các báo ở đây làm to cái ngày sinh của tôi, chứ tuổi năm mươi sáu chưa có gì đáng được chúc thọ, cũng hãy còn như là thanh niên cả, mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm vui ở Bắc đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong Nam chưa được thái bình. Còn với các chiến sỹ văn hóa đến xin khẩu hiệu cho phong trào “Đời sống mới” thì Bác đề xuất câu “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và giải thích: “Hàng ngày ta phải ăn cơm, uống nước, phải thở khí trời mà sống. Những việc đó ngày xưa ông cha ta phải làm, bây giờ chúng ta phải làm, con cháu ta sau này cũng phải làm. Vậy ăn cơm, uống nước và thở khí trời để đem lại cuộc sống cho con người thì đó là những việc không khi nào trở thành cũ cả. “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” đối với Đời sống mới cũng vậy”87.
Đáp lại những lời chúc mừng sinh nhật vào năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Thư có đoạn: “Đồng bào yêu mến tôi, chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói gì để báo đáp lại lòng thân ái ấy? Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực chịu khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, quyết cùng đồng bào tranh lại thống nhất và độc lập thật sự cho Tổ quốc, quyết cùng đồng bào ra sức làm thế nào cho con cháu chúng ta bây giờ và muôn đời về sau được sung sướng và tự do”88.
Ngày 19/5/1947, giữa lúc chiến tranh lan rộng ra cả nước, ngày sinh nhật diễn ra tại một địa điểm bí mật trên chiến khu ở Sơn Dương (Tuyên Quang), chỉ là một bó hoa rừng của những người thân cận đang bảo vệ người đứng đầu cuộc kháng chiến, Bác đã dành bó hoa ấy để đi viếng người cấp dưỡng của mình vừa qua đời vì sốt rét.
Vào dịp 19/5/1949, đáp lại đề nghị tổ chức lễ sinh nhật, Bác làm bài thơ “Không đề”:
“Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà,
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già.
Chờ cho kháng chiến thành công đã,
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”89.
Sau ngày 19/5/1949, Bác gửi thư cảm ơn các tầng lớp nhân dân đã mừng thọ và hẹn: “… Đến ngày toàn quốc ăn mừng hoàn toàn thắng lợi, trong cuộc kỷ niệm to ấy, tôi sẽ vui vẻ tiếp đồng bào và chiến sỹ, kèm thêm một kỷ niệm nhỏ là Ngày sinh nhật của tôi”90.
Vào dịp 19/5/1950, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan Trung ương ở Thác Dẫng (Tuyên Quang), đáp lại tình cảm của mọi người, Bác làm một bài thơ tự cảm về tuổi tác của mình:
“Sáu mươi tuổi hãy còn Xuân chán,
So với ông Bành91 vẫn thiếu niên.
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gì tiên!”92.
Vào dịp tròn 63 tuổi (19/5/1953), Bác làm bài thơ chữ Hán “Thất cửu”:
“Nhân vị ngũ tuần thường thán lão,
Ngũ kim thất cửu chính khang cường.
Tự cung thanh đạm tinh thần sảng,
Tố sự thung dung nhật nguyệt trường”93.
Nhà thơ Xuân Thuỷ dịch:
“Chưa năm mươi đã kêu già,
Sáu ba, mình vẫn nghĩ là đương trai.
Sống quen thanh đạm nhẹ người,
Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung”94.
Ngày 19/5/1954, Lễ mừng sinh nhật hòa chung với không khí đón mừng chiến thắng Điện Biên Phủ bằng cuộc gặp gỡ của Bác đối với những đại biểu chiến sỹ có thành tích tiêu biểu từ chiến trường trở về chiến khu. Bác đã gắn Huy hiệu cho chiến sỹ trẻ bắt sống tướng Đờ Cáttơri (De Castries). Và trong cuộc gặp còn có một vị khách đặc biệt là nhà điện ảnh Xô viết Rôman Cácmen, người đang thực hiện những bộ phim về Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
Sau ngày hòa bình, Bác thường vắng mặt ở nhà để tránh những cuộc tiếp mừng sinh nhật. Ngày 19/5/1958, Bác đi thăm chùa Hương; năm 1959, Bác đi thăm chùa Tây Phương.
Từ năm 1960 đến 1967, vào trung tuần tháng 5, Bác thường sang Trung Quốc để làm công tác ngoại giao tranh thủ nước bạn ủng hộ cuộc kháng chiến đang diễn ra ngày càng ác liệt ở trong nước. Riêng ngày 19/5/1965, trong dịp thăm Trung Quốc Bác thăm Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử và làm bài thơ “Phỏng Khúc Phụ”:
Ngũ nguyệt thập cửu phỏng Khúc Phụ
Cổ tùng cổ miếu lưỡng y hy
Khổng gia thế lực kim hà tại
Chỉ thặng tà dương chiếu cổ bi.
Đặng Thai Mai dịch:
Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ
Miếu xưa vẫn dưới bóng tùng xưa
Uy quyền họ Khổng giờ đâu nhỉ?
Lấp loáng bia xưa chút ánh tà.
Ngày 19/5 của hai năm cuối cùng 1968 và 1969, vào khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ, Bác đều dành để xem và sửa lại “Di chúc”, sau đó, tiếp chị Phan Thị Quyên, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên và Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định. Dường như vào thời điểm chiến tranh còn gian khổ và nước nhà chưa thống nhất, những tình cảm sâu nặng nhất Bác luôn muốn dành cho miền Nam ruột thịt.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích
74,75. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2. tr. 120.
7 6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 301.
77. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 448-449.
78 . Hồ Chí Minh, Toàn tập , Sdd, t. 11, tr. 75.
79,80. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 33, 36.
81. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 229.
82. Võ Nguyên Giáp, Những năm tháng không thể nào quên, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nôi, 2001, tr. 237.
83. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 429-430.
84. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 74.
85. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 77, 78.
86. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2008, t. 9, tr. 243.
87 . Võ Nguyên Giáp, Những năm tháng không thể nào quên, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nôi, 2001, tr. 241.
88 . Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 437.
89. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 597.
90. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 601.
91. Theo truyền thuyết Trung Hoa, ông Bành Tổ là bậc tổ tiên của loài người.
92. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 55.
93, 94. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 77.
Ngày 20/5
“78 tuổi chưa già lắm...
Tiến bước ta cùng con em ta”.
Ngày 20/5/1924, Nguyễn Ái Quốc gửi thư tới Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản bàn về việc thúc đẩy phong trào cách mạng ở các nước phương Đông và cho rằng: “Nguyên nhân đầu tiên đã gây ra sự suy yếu của các dân tộc phương Đông, đó là SỰ BIỆT LẬP... Sẽ rất có ích cho người An Nam biết bao, nếu họ được biết những người anh em Ấn Độ của họ tự tổ chức như thế nào để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Anh, hoặc biết công nhân Nhật Bản đoàn kết nhau lại như thế nào để chống lại ách bóc lột của chủ nghĩa tư bản, hoặc biết người Ai Cập đã phải hy sinh cao cả như thế nào để đòi lại quyền tự do của mình? Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”95.
Ngày 20/5/1946, để động viên phong trào Bình dân học vụ, Bác viết vào trang đầu cuốn sách “Phương pháp và cách thức dạy học vỡ lòng chữ Quốc ngữ” câu “Anh chị em giáo viên bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này, rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc”96.
Ngày 20/5/1951, trong thư cảm ơn gửi tới các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã chúc mừng sinh nhật, Bác bày tỏ: “Tuổi tuy hơi già, nhưng vì nước ta trẻ, dân ta trẻ, cho nên tinh thần và lực lượng tôi vẫn trẻ. Để báo đáp lòng yêu mến của đồng bào, tôi xin hứa rằng: Với sự giúp đỡ của Quốc hội và Chính phủ, với sự đôn đốc và ủng hộ của toàn dân, với chí kiên quyết thi hành mệnh lệnh của cán bộ và bộ đội, tôi quyết đưa cả tinh thần và lực lượng để phụng sự Tổ quốc, và hướng dẫn đồng bào cùng bộ đội đi đến: Kháng chiến thắng lợi, Kiến quốc thành công. Và góp phần vào sự nghiệp giữ gìn dân chủ, hòa bình thế giới”97.
Cùng ngày, Bác viết trên Báo Nhân Dân bài “Tự phê bình” (bút danh C.B) mở đầu bằng câu:
“Dao có mài, mới sắc.
Vàng có thôi, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”98.
Bài báo dài với nhiều điều sâu sắc: “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đúng đắn. Những người cách mạng càng phải kiên quyết thực hành tự phê bình. Không thực hành tự phê bình, thì không xứng đáng là người cách mạng...”99.
Ngày 20/5/1968, Bác dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Khóa III. Sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc thọ nhân sinh nhật lần thứ 78, Bác Hồ đáp lại: “... Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sỹ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thì tôi thấy già đi. Vì vậy, tôi có bài thơ thế này:
Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm,
Vẫn vững hai vai việc nước nhà.
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn,
Tiến bước! Ta cùng con em ta”100.
Ngày 20/5/1969, từ 09 đến 10 giờ, lần cuối cùng Bác Hồ sửa và xem lại bản Di chúc, sau đó, xếp vào phong bì cất đi.
Ngày 21/5
“Nhân dân Mỹ rất trọng chính nghĩa và có nhiều tài năng”.
Ngày 21/5/1928, từ Thủ đô nước Đức, Nguyễn Ái Quốc gửi thư về Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản đóng góp ý kiến cho hoạt động của Ban Thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp, nhờ chăm sóc các đồng chí Đông Dương đang học ở Nga và cho biết đã sẵn sàng lên đường tới nơi cần đến. Cũng trong thời gian này (5/1928), tập san “Inprekorr” bản tiếng Pháp của Quốc tế Cộng sản đăng các bài “Phong trào công nhân và nông dân mới đây ở Ấn Độ” khảo sát những biến đổi to lớn đang diễn ra tại quốc gia rộng lớn này và bài “Chủ nghĩa đế quốc, kẻ tiêu diệt nòi giống bản xứ” để đi đến kết luận: “Lịch sử của nhiều chế độ thực dân đã cho thấy rằng nhiều dân tộc bản xứ bị tiêu diệt hoàn toàn khi tiếp xúc với nền văn minh của người da trắng... và muốn cứu vãn những nòi giống này, ta phải lật đổ chủ nghĩa đế quốc!”101.
Ngày 21/5/1939, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt tại Quế Lâm (Trung Quốc) và tìm cách liên hệ với phong trào trong nước bằng cách gửi loạt bài “Thư từ Trung Quốc” về đăng trên tờ “Notre Voix” (Tiếng nói của chúng ta) của những người cộng sản hoạt động công khai tại Hà Nội. Bài “Những khó khăn của quân đội Nhật” phản ánh những vấn đề thời sự đang diễn ra trong đạo quân Nhật tại Trung Quốc và phân tích nguy cơ của chủ nghĩa phát xít đang ở rất gần Đông Dương.
Ngày 21/5/1964, tờ Tạp chí “Minority of One” của một nhóm nhân sĩ trí thức tiến bộ xuất bản tại Mỹ đăng bài phỏng vấn nhân Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài trả lời, Bác bày tỏ: “Từ nước Việt Nam, cách xa nước Hoa Kỳ hàng vạn cây số, tôi gửi đến các bạn Mỹ lời chào hữu nghị và lời kêu gọi thiết tha này. Tôi mong các bạn sẽ hiểu rõ hơn sự thật cay đắng ngày nay ở miền Nam Việt Nam, một nửa Tổ quốc chúng tôi. Ở đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc, một cuộc chiến tranh lớn nhất, dai dẳng nhất, đẫm máu nhất hiện nay trên trái đất này... Nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng nhân dân Mỹ muốn sống hòa bình và hữu nghị với các dân tộc khác. Tôi đã đến nước Mỹ, tôi hiểu nhân dân Mỹ rất trọng chính nghĩa và có nhiều tài năng... Chính những kẻ đang phá hoại nền độc lập, tự do của dân tộc chúng tôi, cũng là những kẻ đã phản bội bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, trong đó nêu cao chân lý “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng” và nêu cao những quyền bất khả xâm phạm của con người: “Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”... Chẳng những chúng tôi đau xót vì đồng bào miền Nam chúng tôi phải gian khổ, hy sinh, mà chúng tôi cũng thương xót cho các bà mẹ và các người vợ Mỹ đã mất con, mất chồng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ở miền Nam Việt Nam do bọn quân phiệt Mỹ tiến hành... Tôi mong lời kêu gọi khẩn thiết này sẽ đến tai nhân dân Mỹ”102.
Ngày 22/5
" Không nên xem nhẹ việc giáo dục đạo đức”.
Ngày 22/5/1893, ông ngoại của Bác Hồ qua đời (ngày 07/4 năm Quý Tỵ). Tháng 5/1901, thân phụ của Bác là Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng. Sinh năm Nhâm Tuất (1862), cụ Nguyễn Sinh Sắc (còn có tên là Nguyễn Sinh Huy) đỗ cử nhân năm 40 tuổi (Giáp Ngọ, 1894). Kỳ thi Hội năm Tân Sửu, Thành Thái thứ 13 (1901) có 13 người trúng “Phó bảng” (trong đó có Phan Châu Trinh). Cuối tháng 5/1906, Bác cùng anh trai là Nguyễn Tất Đạt theo cha vào Huế để nhận chức Thừa biện Bộ Lễ.
Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là thành lập một “Ủy ban nghiên cứu đặc biệt các vấn đề sẽ đàm phán ở Pari” để chuẩn bị cho chuyến sang thăm chính thức nước Pháp của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam độc lập. Tham gia Ủy ban này ngoài Bác còn có các vị: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Tường Tam, Phan Anh, Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh.
Cũng trong ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký nhiều sắc lệnh quan trọng, trong đó có các sắc lệnh thành lập tại Bắc bộ một “Ủy ban hộ đê Trung ương” quy định chức năng, phương thức hoạt động và các chính sách để bảo vệ đê điều, chống lũ lụt; Sắc lệnh về Quân đội của nước Việt Nam là một Quân đội quốc gia được chỉnh đốn theo một quy tắc được ban hành gồm 2 tiết, 6 chương với 62 điều.
Tháng 5/1952, Bác viết một tài liệu nhan đề “Cách xem xét việc đời và tu dưỡng của người cách mạng” trong đó xác định: “Đảng cách mạng là một đảng phấn đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng loài người, giải phóng giai cấp cần lao. Vì vậy, mỗi đảng viên chẳng những cần phải phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà còn phải phấn đấu cho cách xem xét việc đời của chủ nghĩa cách mạng”103.
Tháng 5/1954, tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về chủ trương đàm phán tại Hội nghị Giơnevơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo: “Ta kháng chiến, ta đàm phán cũng đều nhằm một mục đích giành độc lập, thống nhất thật sự cho dân tộc. Hiện nay, súng ở trên mặt trận bắn càng nhiều, càng trúng địch chừng nào thì trên bàn họp Giơnevơ ta lại càng thêm lợi thế chính trị chừng ấy. Giải quyết vấn đề theo nguyên tắc có lợi cho ta và địch có thể thừa nhận, nhưng trước hết là có lợi cho ta. Giải quyết vấn đề là phải có quan điểm toàn cục. Trong Hội nghị Giơnevơ ít nhất phải tranh thủ được thắng lợi chính trị”104.
Ngày 22/5/1968, tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về công tác đối ngoại. Về các động thái chính trị đang diễn ra ở Đông Âu, Bác phát biểu: “Tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc cũng có thể bùng ra ở một số nước khác. Sinh hoạt xa xỉ, những sự bất mãn, trình độ giác ngộ không nâng cao thì sinh chuyện ra. Đó cũng là bài học, không nên xem nhẹ việc giáo dục đạo đức”105.
Tháng 5/1969, mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng Bác vẫn quan tâm gửi thư cho lớp học chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp toàn quân được triệu tập tại Hà Nội với lời căn dặn: “Vấn đề số một là phải không ngừng nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đánh cho đến thắng lợi cuối cùng. Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ...”106.
Ngày 23/5
“Một con người tượng trưng cho cả một dân tộc”.
Ngày 23/5/1923, hồ sơ mật thám Pháp ghi nhận việc Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc họp chi bộ 5 Quận “Seine” ở Pari.
Ngày 23/5/1958, Bác đến dự và nói chuyện với Đại hội Liên hoan chiến sỹ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III. Bác nêu lên những thay đổi to lớn của nông thôn nước ta và phân tích muốn phát triển tốt hơn thì phải quan tâm đến thủy lợi, sản xuất tập thể, cải tiến kỹ thuật và thi đua yêu nước. Riêng với thủy lợi, Bác đọc câu thơ:
“Ơn Đảng như mẹ như cha,
Mở mang thủy lợi, nhà nhà ấm no.
Ấm no không đợi trời cho,
Người làm ra nước, sức to hơn trời”107.
Ngày 23/5/1962, trong thư đăng trên Báo Nhân Dân, Bác cảm ơn đồng bào trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế chúc mừng nhân sinh nhật. Thư viết: “Những món quà rất quý báu làm tôi rất vui lòng là trong thư và điện chúc thọ, nhiều đơn vị và cá nhân đã báo cáo những thành tích tốt đẹp trong đợt thi đua vừa qua và đã hứa hẹn đẩy mạnh thi đua hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay và chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm sau”109.
Ngày 23/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Xanvađo Agienđê (Salvador Agende), Tổng Bí thư Đảng Xã hội, Chủ tịch Thượng Nghị viện Chilê. Cuộc hội kiến diễn ra trước khi Bác qua đời không lâu đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc với vị khách Chilê, người sau đó đã trở thành vị Tổng thống của nước Cộng hòa Chilê vào năm 1970, rồi anh dũng hy sinh khi bị bọn phát xít Pinôchê (Pinoche) sát hại ngày 11/9/1973.
Sau chuyến đi, X.Agienđê viết: Ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng tôi đã được nghe, được thấy và được học tập nhiều bài học về con người và cách mạng. Song, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu nếu như không được gặp một người tượng trưng cho cả dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh... Chủ tịch Hồ Chí Minh là lịch sử, là người Con và người Cha của cách mạng. Cuộc đời gương mẫu và nếp sống giản dị của Chủ tịch đã khắc sâu vào tâm trí của chúng tôi... Không có vẻ kiêu kỳ, không có gì ngạo mạn trong lời nói mà chỉ thấy niềm tin mãnh liệt vào nhân dân... Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy sự giản dị và vĩ đại lại đi liền với nhau như vậy. Chưa bao giờ một người khi nói với chúng tôi về các em nhỏ lại giáo dục chúng tôi nhiều như vậy. Tư tưởng và lời nói của Chủ tịch chứa đựng sự đau thương và anh dũng của cả một dân tộc đã làm nên lịch sử của mình. Nhưng sự dịu hiền tỏa ra từ những lời nói chỉ có ở Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích
95. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 1, tr. 263.
96. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 234.
97,98,99. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 6, tr. 213-214, 209.
100. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 356.
101. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2, tr. 340.
102. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 271-276.
103,104. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 205, 455.
105. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 215.
106. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 465.
107. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 184.
108. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 565.
109. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2, tr. 128.
Ngày 24/5
“Mình chẳng phải thần thánh gì”.
Ngày 24/5/1922, bản Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc thảo được thông qua. Văn kiện này chỉ ra tôn chỉ, mục đích của Hội và nêu rõ quan điểm: “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Hội Liên hiệp Thuộc địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy”110. Cuối bản Tuyên ngôn kêu gọi: “Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”111.
Ngày 24/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo công việc của Đoàn Quốc hội đang ở Pháp; việc dàn xếp xung đột với lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng ở Vĩnh Yên; việc thống nhất quân đội giữa Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội với quân Chính phủ... Cùng ngày, báo Cứu Quốc đăng tiếp bài thứ hai của Bác về “Binh pháp Tôn Tử” với nhan đề: “Muốn biết người phải thế nào?”. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của việc sử dụng và các phương thức hoạt động gián điệp để nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của gián điệp thực nặng nề. Làm được nhiệm vụ đó, thắng trận rất dễ dàng”112.
Ngày 24/5/1948, nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại buổi gặp Bác trước ngày họp Hội đồng Chính phủ: “Trời càng về đêm càng mưa lớn. Chúng mình phải ở lại kéo dài câu chuyện với Cụ (Chủ tịch) trong lúc chờ đợi hết mưa. Cụ ân cần thăm hỏi gia đình của mọi người. Đến lúc chúng mình vui câu chuyện nhắc đến gia đình Cụ, Cụ phì cười và nói: “Mình chẳng phải thần thánh gì, cũng người như tất cả mọi người. Nhưng với hoàn cảnh này, còn điều kiện nào nghĩ đến gia đình... Ý kiến các chú thế nào?”. Chúng mình cũng chỉ phì cười mà nói: “Thật là khó”, không thể có ý kiến gì khác. Cụ cười và nói tiếp: “Gia đình nhỏ không thể được thì ta cứ lo gia đình lớn đi vậy”113.
Tháng 5/1953, Bác gửi điện cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Kháng chiến Lào Xuphanuvông (Souphanuvong) và Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Cao Miên (Campuchia) Sơn Ngọc Minh đã gửi điện chúc mừng sinh nhật. Trong thư cảm ơn nhân Ngày sinh nhật, Bác viết: “Tôi trân trọng cảm ơn tất cả. Tôi xin báo cáo rằng tôi rất mạnh khỏe và xin hứa với đồng bào, bộ đội và các bạn rằng: Tôi quyết đưa tất cả tinh thần và sức lực để cùng đồng bào và bộ đội đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, đặng góp phần vào công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới”114.
Ngày 24/5/1969, Bác kiểm tra sức khỏe, sau đó họp Bộ Chính trị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình quân sự và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh báo cáo về công tác đối ngoại. Bình luận về chủ trương 8 điểm liên quan đến việc giải quyết chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống Mỹ R.Níchxơn (R.Nixon), Bác nói: “Níchxơn đã bị động và đó là hành động mị dân của Níchxơn”115.
Ngày 25/5
“Thà chết không làm nô lệ!”.
Ngày 25/5/1922, trên báo L’ Humanité (Nhân Đạo), với tinh thần cộng sản, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Mấy ý nghĩ về vấn đề thuộc địa” đóng góp ý kiến cho Đảng Cộng sản Pháp về thái độ đối với vấn đề thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp cho rằng Đảng của mình cần phải có một kế hoạch đúng đắn, có một chính sách thiết thực và có hiệu quả chứ không thể chỉ thỏa mãn với những tuyên ngôn nặng về tình cảm. Bài báo kết luận: Trước những khó khăn đó, Đảng phải làm gì? Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng để khắc phục.
Ngay 25/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức tôn giáo, cơ quan đoàn thể, đồng bào cả nước cùng bè bạn nước ngoài đã chúc mừng nhân Ngày sinh của mình. Thư viết: “Nhân dịp này, tôi xin hứa với đồng bào rằng từ đây về sau, cũng như từ đây về trước, tôi sẽ ra sức phấn đấu để giữ gìn quyền tự chủ của nước nhà, quyền tự do của dân tộc, quyền dân chủ của đồng bào. Tôi xin hứa với bạn hữu các nước rằng tôi sẽ dùng tinh thần lực lượng nhỏ mọn của tôi để giúp vào xây đắp mối tình thân thiện giữa các dân tộc”116.
Ngày 25/5/1947, sau cuộc hội kiến với Pôn Muýt (Paul Mus), phái viên của chính quyền thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước” tố cáo thái độ của giới quân phiệt “quen thói hung tàn, bất nhân, vô lễ” và kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy kiên quyết hy sinh chiến đấu, đánh tan bọn quân phiệt thực dân, giành lấy thống nhất và độc lập cho Tổ quốc.
Cùng ngày, Bác viết “Thư gửi nhân dân Pháp” nêu rõ: “Bọn quân phiệt thực dân đã bắt buộc chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, chúng tôi lấy câu châm ngôn hiên ngang của các bạn làm châm ngôn của chúng tôi: “Thà chết không làm nô lệ”.
Chúng tôi chiến đấu vì công lý. Chúng tôi sẽ tồn tại; chúng tôi sẽ chiến thắng”116.
Còn trong thư gửi “anh em văn hóa và trí thức Nam bộ”, Bác nhắn nhủ: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sỹ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Nhân dân ta sẵn lòng thân thiện với nhân dân Pháp, nhưng quyết không chịu làm nô lệ cho thực dân phản động. Anh em văn hóa với trí thức là lớp tiên tri tiên giác, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ”117.
Ngày 25/5/1948, báo Cứu Quốc đăng bài Bác trả lời phỏng vấn của tờ báo Pháp “Frères D’Armes”: “Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất? Trả lời: Điều ác/ Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất? Trả lời: Điều thiện/ Hỏi: Chủ tịch cầu mong gì nhất? Trả lời: Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu/ Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất? Trả lời: Chẳng sợ gì cả! Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì”118.
Ngày 25/5/1954, Báo Nhân Dân đăng bài “Tuyên truyền”, trong đó Bác phê phán quan niệm chủ quan coi thường tuyên truyền của địch và nhấn mạnh: “Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức, để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền, cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự!”119.
Ngày 25/5/1962, dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về “Quy hoạch Sông Hồng”, Bác nhắc nhở: Việc làm phải tính toán cho tốt.
Ngày 26/5
“Trung với nước, hiếu với dân”.
Ngày 26/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh và Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp dự lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn tại Sơn Tây - Trường đào tạo sĩ quan đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong lời chào mừng, vị Chủ tịch Nước căn dặn lớp sĩ quan của quân đội Việt Nam đuợc đào tạo chính quy đầu tiên: “Anh em có nhiều giai cấp, tư tưởng khác nhau, trước hết phải đoàn kết, đoàn kết thật thà. Phải có kỷ luật cả về tinh thần lẫn vật chất. Phải noi gương anh dũng của anh em binh sĩ hồi khởi nghĩa để làm gương cho các lớp về sau. Các anh em cần làm được như lời Tôn Trung Sơn đã nói: “Những người thanh niên tốt muốn làm việc to chứ không muốn làm quan lớn”. Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là cái mục đích của anh em: Trung với nước, hiếu với dân”120.
Sau khi trao lá cờ thêu hai khẩu hiệu trên cho Hiệu trưởng Hoàng Đạo Thuý, Bác căn dặn: Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng, là mục đích của anh em, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sỹ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta. Sau khi thăm hỏi các tầng lớp nhân dân Sơn Tây, Bác về dự khai mạc Đại hội Thanh niên Hà Nội.
Tháng 5/1948, đáp lại tấm lòng của các cụ phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã tặng mật ong, Bác viết thư cảm ơn: “Lòng thân ái của các cụ đối với tôi, khiến tôi rất cảm động. Tôi mong rằng các cụ sẽ cố gắng đốc thúc con cháu hăng hái tham gia cuộc thi đua ái quốc, làm cho mọi người đủ ăn, đủ mặc và sẵn sàng giúp đỡ bộ đội và dân quân. Như thế là các cụ cũng trực tiếp tham gia kháng chiến”121.
Tháng 5/1950, Bác đến thăm “Lớp đào tạo cán bộ mật mã Lê Lai” tại cánh rừng Bản Cọ (Định Hóa, Thái Nguyên) với lời căn dặn: Mật mã là công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang... Mật mã phải bí mật, nhanh chóng, chính xác. Các chú làm mật mã phải bí mật và đoàn kết.
Ngày 26/5/1953, trên Báo Nhân Dân trong bài viết “18 lần rồi” (ký tên C.B) Bác phân tích sự kiện Nội các của nước Pháp thay đổi 18 lần kể từ sau thế chiến II cũng như sự kiện Chính phủ mới đổ ngày 22/5/1953 cho thấy cuộc chiến tranh mà nước Pháp đang tiến hành ở Đông Dương ngày càng trở thành nguyên nhân gây bất ổn trên chính trường Pháp và ngày càng bị lệ thuộc vào Mỹ. Bài báo kết luận: Chỉ điều đó cũng đủ rõ: Thế địch yếu, thế ta mạnh.
Ngày 26/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh (với bút danh T.L) đăng bài “Một cuộc hội nghị rất quan trọng” trên Báo Nhân Dân bình luận kết quả của Hội nghị các vị đứng đầu các quốc gia độc lập ở Châu Phi tổ chức tại Ađi Abêba, thủ đô Êthiôpia, cho rằng đó là “cuộc biến đổi long trời lở đất” và “Hội nghị này đã làm nổi bật sự thất bại nhục nhã và bước đường cuối cùng của chủ nghĩa thực dân. Nó làm nổi bật thắng lợi to lớn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”122. Nhân dân Việt Nam “coi thành công của nhân dân châu Phi anh em cũng như thành công của mình”123.
Ngày 27/5
“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.
Ngày 27/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội đồng Chính phủ và quyết định giao quyền Chủ tịch Nước, trong thời gian đi thăm nước Pháp cho Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, người cao niên nhất trong Chính phủ.
Ngày 27/5/1947, Bác viết thư “Gửi nam nữ chiến sỹ, dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc” khẳng định vai trò: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã. Các chiến sỹ dân quân, tự vệ và du kích ở Nam bộ, ở Thủ đô, ở miền duyên hải và ở các nơi, đã chứng tỏ sự thực đó một cách rất anh hùng. Từ đây về sau, lực lượng ta càng ngày càng vững, kinh nghiệm ta càng ngày càng nhiều thì ta càng tỏ cho địch quân biết, tỏ cho thế giới biết rằng dân quân, tự vệ và du kích Việt Nam là những người ái quốc sắt đá, là những chiến sỹ anh hùng...”124.
Cũng trong tháng 5/1947, trả lời Hãng thông tấn “Reuter” đánh giá tình hình sau 5 tháng toàn quốc kháng chiến, Bác đã phê phán ý kiến cho rằng điều đình với Hồ Chí Minh là để nước Nga Xô viết “có một chỗ đặt chân vào Việt Nam”: “Nước Nga Xô viết không có trước năm 1917. Nhưng mà nền đô hộ Pháp ở Việt Nam đã có từ trên 80 năm nay. Hồ Chí Minh có thể theo chủ nghĩa Các Mác hay có thể theo đạo Khổng, nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn gồm có đại biểu của mọi đảng phái và có cả những người không đảng phái... Nếu không hòa bình được, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Toàn dân Việt Nam cương quyết tranh đấu cho thống nhất và độc lập... Chúng tôi muốn gửi thế giới lời này: Là ước mong tất cả các người dân chủ trên thế giới đoàn kết với nhau để bảo vệ cho nền dân chủ trong các nước nhỏ cũng như trong các nước lớn...”125.
Ngày 27/5/1959, Bác dự phiên thảo luận về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình tại Quốc hội: Dự luật hôn nhân và gia đình gọi nôm na là dự luật lấy vợ, lấy chồng, nhằm xây dựng hạnh phúc chung, nhưng trước hết là nhằm giải phóng chị em phụ nữ. Việc nghiên cứu bổ sung cho dự luật được hoàn chỉnh là một nhiệm vụ mà Chính phủ phải làm... Nhưng vấn đề này quan hệ mật thiết đến phụ nữ, cho nên khi giải thích tuyên truyền, chị em phụ nữ phải ra sức hoạt động nhiều để tinh thần luật được thấm nhuần đến tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, đến từng người, từng địa phương...
Ngày 27/5/1965, Bác gửi thư khen quân dân miền Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 300, cùng lời nhắc nhở phải cảnh giác cao độ trước những bước leo thang chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ.
Ngày 27/5/1969, Bác làm việc với Phú Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên, Nhi đồng Trung ương về công tác giáo dục và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em và căn dặn: “Phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội để nuôi dạy và giáo dục các cháu. Tất cả mọi người, mọi đoàn thể, mọi ngành, mọi gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc các cháu”126.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích:
110. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 2, tr. 128.
111. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 237.
112. Lê Văn Hiến, Nhật ký của một Bộ trưởng, Sdd, tr. 539.
113. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.7, tr. 78.
114. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 361.
115. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 238.
116,117,118. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 129, 131, 428.
119. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 284.
120. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 239.
121 . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 207.
122,123. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 94.
124. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 132.
125. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 136, 137, 138.
126. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2009, t. 10, tr. 362.
Ngày 28/5
Tấn phong Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 28/5/1923, Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm Công xã Pari tổ chức tại Nghĩa trang Pốre Lachaise và phát truyền đơn cho các thành viên Câu lạc bộ Ngoại ô (Club de Faubourg).
Trong tháng 5/1945, từ chiến khu Việt Bắc, Hồ Chí Minh tiếp tục những tiếp xúc với Cơ quan Tình báo Chiến lược của Mỹ (OSS) đóng tại Côn Minh. Đầu tháng, Bác gửi cho A.Pôtti, người đứng đầu cơ quan này một bức thư cùng với 2 tài liệu khác đề nghị chuyển cho phái đoàn Mỹ đang tham gia vận động thành lập Liên hợp quốc tại Xan Phranxítcô (San Francisco) kêu gọi ủng hộ nền độc lập của Việt Nam; giữa tháng, gửi tiếp “Bản sách đen” thông báo về nạn đói khủng khiếp đang diễn ra ở Bắc kỳ và yêu cầu OSS thả dù cho mình một bản “Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ”. Cuối tháng 5, chuyển tới A.Pôtti thông báo về tình hình quân Nhật đang xây dựng công sự ở Cao Bằng và trên tuyến đường về Hà Nội.
Ngày 28/5/1948, Bác chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ và lễ tấn phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp. Trong ký ức của Bộ trưởng Lê Văn Hiến nhớ lại:
Trong một căn nhà dựng bên cạnh suối lớn, dựa một bên núi, cây cối che phủ kín... Một phòng trưng bày đặc biệt. Có bàn thờ Tổ quốc, xung quanh băng đỏ ghi các khẩu hiệu: "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”, “Thống nhất độc lập nhất định thành công”. Sự trưng bày đơn giản mà trang nghiêm. Đến giờ làm lễ, Hồ Chủ tịch và cụ Trưởng ban Thường trực Quốc hội lên đứng 2 bên bàn thờ, toàn thể nhân viên Chính phủ đứng sắp hàng trước bàn thờ. Hồ Chủ tịch tay cầm sắc lệnh gọi Võ Nguyên Giáp lên truớc bàn thờ, rồi Cụ nín lặng, sụt sùi rơi nước mắt mà không nói được tiếng gì... Giây lâu, Hồ Chủ tịch mới cất được tiếng mà tuyên bố: “Nhân danh Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao cho chú chức vụ Đại tướng để chú điều khiển binh sỹ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho”. Võ Nguyên Giáp nhận sắc lệnh... Cụ Trưởng ban Thường trực thay mặt Quốc hội tuyên bố mấy lời, ông Phan Anh thay mặt Chính phủ nói mấy câu chúc mừng. Cuối cùng Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân danh bộ đội tỏ lời mừng của toàn thể bộ đội.... Sau cùng, Võ Nguyên Giáp đứng lên cảm ơn Hồ Chủ tịch, Quốc hội, Chính phủ và tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực làm tròn nhiệm vụ để đem lại độc lập và thống nhất cho đất nước... Sau khi hết lễ, ai nấy ngồi xung quanh Hồ Chủ tịch và nghe Cụ nói sự xúc cảm của Cụ trong buổi lễ.
Ngày 28/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo Cờ Đỏ, lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp tàn bạo đồng bào theo đạo Phật ở miền Nam và yêu cầu: “Đế quốc Mỹ phải rút khỏi miền Nam để nhân dân Việt Nam tự giải quyết lấy công việc của mình, theo tinh thần của Hiệp định Giơnevơ”127.
Ngày 28/5/1969, Bác viết thư cảm ơn đồng bào, chiến sỹ cả nước, bạn bè quốc tế đã chúc mừng sinh nhật và đây cũng là lời chúc cuối cùng Bác để lại: “Chúc đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên nhi đồng và bà con Hoa kiều cả hai miền Nam Bắc, đoàn kết chặt chẽ, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, công tác tốt, học tập tốt, giành thêm nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước... Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bạn, ngày càng củng cố và phát triển”128.
Ngày 29/5
“Cán bộ cần phải chí công vô tư”.
Ngày 29/5/1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc biểu tình do Đảng Xã hội Pháp tổ chức tại Nghĩa trang “Pôre Lachaise” ở Pari để tưởng niệm “Tuần lễ Đẫm máu” (tức là tuần lễ mà thợ thuyền và nhân dân Pari bị lực lượng phản động Vécxây (Versailles) tàn sát đẫm máu khi đứng lên chiến đấu bảo vệ thành quả của Công xã Pari năm 1871).
Ngày 29/5/1922, báo La Vie Ouvrière (Đời sống công nhân) đăng bài “Dưới cuộc khai hóa cao cả” của Nguyễn Ái Quốc tố cáo những chính sách cai trị và thủ đoạn bóc lột tinh vi của thực dân đối với dân thuộc địa để công kích ý kiến của Bộ trưởng Thuộc địa tại Hạ nghị viện.
Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) và được bầu làm Hội trưởng danh dự.
Cùng ngày, Bác họp Hội đồng Chính phủ chuẩn bị cho chuyến đi thăm Pháp dài ngày, phân công trách nhiệm cho những thành viên Chính phủ ở nhà. Về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Huỳnh làm Thư ký riêng kiêm cận vệ đặc biệt (aide camp particulier), Bác nói: “Trước đây ta phong cho Huỳnh chức Đại úy, đi đường gặp quan tư của Pháp phải chào, nay tôi nhân danh Chính phủ phong cho anh Huỳnh chức Đại tá (colonel) như thế anh Huỳnh chỉ phải chào có một Xalăng thôi”129. Cũng trong ngày, Bác cùng tướng Xalăng đến thăm Sư đoàn Thiết giáp số 2 của quân đội viễn chinh Pháp và phát biểu: Tôi đi Pháp, tới đất nước tươi đẹp, Tổ quốc của các bạn. Tôi sẽ nói với các bà mẹ, các chị, các em và những người yêu của các bạn rằng, các bạn đều khỏe mạnh, đều là những người lính xứng đáng với danh dự của nước Pháp.
Ngày 29/5/1952, Bác gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê nêu rõ: “Mấy năm liền, ta đã tránh được nạn lụt, do đó mà tránh khỏi nạn đói. Thành công đó là nhờ sự cố gắng chung của toàn thể đồng bào... Năm nay, mực nước có thể to hơn... Mấy năm trước, ta đã thắng giặc lụt. Năm nay, ta cũng quyết thắng. Đồng bào hãy xung phong thi đua góp công, góp của, đắp đê, giữ đê”130.
Cùng ngày, Báo Nhân Dân đăng bài: “Giữ bí mật bảo vệ cán bộ” với bút danh C.B, Bác đã biểu dương tấm gương của em Dĩnh ở Tiên Lãng, Hải Phòng mới 10 tuổi đã làm liên lạc, bảo vệ cán bộ, góp phần đánh giặc cứu nước. Kết luận bài báo, Bác viết:
“Cháu Bác Hồ thật là oanh liệt
Giữ bí mật, dù chết không khai
Cứu cán bộ khỏi giặc Tây
Các em kháng chiến càng ngày càng hăng”131.
Ngày 29/5/1960, trong bài “Những bước tiến của các hợp tác xã thủ công nghiệp” đăng trên Báo Nhân Dân, Bác chỉ rõ những điều kiện rất quan trọng để củng cố và phát triển hợp tác xã là: “Cán bộ cần phải chí công vô tư; lãnh đạo phải dân chủ; quản lý phải chặt chẽ và toàn diện; phân phối phải công bằng… các hợp tác xã phải giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau”132.
Ngày 30/5
“Phải ra sức trồng cây”.
Ngày 30/5/1922, truyện ngắn đầu tiên viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc có nhan đề “Paris” được đăng trên tờ “L’Humanité (Nhân Đạo) kéo dài 2 số. Cùng trong ngày, Nguyễn Ái Quốc còn dự cuộc mít tinh của Đảng Cộng sản Pháp tổ chức để phản đối chiến tranh.
Ngày 30/5/1946, nói chuyện tại cuộc mít tinh của nhân dân tổ chức tại Việt Nam Học xá (nay là Khu Đại học Bách khoa, Hà Nội) để tiễn đưa phái đoàn sang thăm nước Pháp khởi hành vào hôm sau, Bác thổ lộ: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân. Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: Tôi cùng anh em đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân”133. Bác cũng căn dặn đồng bào ở nhà 1) Đoàn kết chặt chẽ, tránh mọi sự chia rẽ. 2) Ra sức cần kiệm cho khỏi nạn đói khó. 3) Ra sức gìn giữ trật tự, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ. 4) Đối với các kiều dân hữu bang, phải tử tế ôn hòa”134 và để lại câu “Tứ hải giai huynh đệ” (bốn bể đều là anh em - BT). Tiếp các nhà báo, Bác dặn phải làm tròn nhiệm vụ tranh đấu cho nước nhà, nhưng ngôn luận phải ôn hòa, đúng đắn.
Ngày 30/5/1949, trên Báo Cứu Quốc với bút danh Lê Quyết Thắng, Bác viết bài bình luận về chữ “Cần”:
“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người”135.
Ngày 30/5/1957, nói chuyện với cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng, Bác Hồ đã thân tình trao đổi: “Sáng hôm nay, Bác có đến thăm mấy chiếc tàu của nước bạn, Bác lấy ngay đó làm ví dụ. Nếu chiếc tàu chạy nhanh thì tất cả cái gì trên tàu cũng đều nhanh, nếu tàu chạy chậm thì tất cả đều chậm cả, chiếc tàu là tiền đồ chung của cả nước, cả nhân dân, còn tiền đồ cá nhân như cái máy, hàng hóa, thủy thủ v.v.. Nếu muốn tách tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của nhân dân, thì chỉ có nhảy xuống bể mà bơi... Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của mình với tiền đồ dân tộc, tiền đồ giai cấp, không thể tách riêng được”136.
Ngày 30/5/1959, Bác viết bài “Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ở” đăng trên Báo Nhân Dân đưa ra một ý tưởng là ngay từ bây giờ nếu có kế hoạch và phấn đấu để mỗi người, mỗi nhà trồng cây theo một định mức thích hợp thì chẳng lâu nữa chúng ta sẽ thực hiện được việc cải thiện nhà ở của đại đa số nông dân. Bài báo kết luận:
"Muốn làm nhà cửa tốt,
Phải ra sức trồng cây.
Chúng ta chuẩn bị từ rày,
Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”137.
Và cũng chính từ ý tưởng này mà hình thành phong trào “Tết trồng cây” do Bác phát động sau đó ít lâu.
Ngày 31/5
“Yêu nước phải thi đua thực hành tiết kiệm”.
Ngày 31/5/1946, trước lúc lên đường đi thăm nước Pháp, Bác viết “Thư gửi đồng bào Nam bộ” khuyên đồng bào bình tĩnh, cam kết rằng: “Hồ Chí Minh không phải là người bán nước”138 và khẳng định: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”139. Bác cũng viết thư gửi Hội Hướng đạo Việt Nam nhận lời làm Hội trưởng Danh dự và chúc Hội luôn sẵn sàng “phụng sự cho Tổ quốc”.
Ngày 31/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm Pháp, chia tay với đông đảo thành viên Chính phủ và đại diện các tầng lớp nhân dân ra tiễn tại sân bay Gia Lâm. Bác cũng chân thành nói với quyền Chủ tịch Nước Huỳnh Thúc Kháng: Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong Cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến (lấy cái không thay đổi để ứng phó với muôn sự thay đổi). Cùng đi với Bác có tướng Xalăng. Chặng bay đầu tiên dài gần 1400km hạ cánh xuống sân bay “Pegou” (Miến Điện).
Báo Nhân Dân phát hành cùng ngày hôm đó đã đăng bài “Phương pháp gián điệp” trong loạt bài “Binh pháp Tôn Tử” của Bác với nguyên lý: “Đặt được kế hoạch xác đáng tức là biết mình, biết người, đánh trăm trận được trăm trận”140.
Ngày 31/5/1949, Báo Cứu Quốc đăng bài “Kiệm” của Bác dưới bút danh Lê Quyết Thắng: “Kết quả Cần cộng với Kiệm là bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công, nước ta sẽ mau giàu mạnh ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới… Cho nên người yêu nước phải thi đua thực hành tiết kiệm”141.
Ngày 31/5/1949, Báo “Quân Du kích” đăng “Thư gửi Hội nghị cán bộ dân quân”. Trong đó, Bác khẳng định: “Kháng chiến của ta là nhân dân chiến tranh. Vì vậy dân quân du kích cần phải hoạt động mạnh, phát triển mạnh và phối hợp chặt chẽ với Vệ quốc quân... Trong giai đoạn tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công này, du kích chiến là chính”142.
Ngày 31/5/1954, Bác viết bài “Pháp vỡ đầu, Mỹ càng méo mặt” phân tích tình hình sau thất bại của Pháp trên chiến trường Đông Dương với lời kết luận quan trọng: “Thế là Mỹ dần dần trở nên kẻ địch chính của quân đội và nhân dân ta”143.
Ngày 31/5/1966, Bác gửi điện tới nhà bác học người Anh Béctơran Rôtxen (Bertrand Roussel) hoan nghênh sáng kiến yêu cầu Phong trào Đoàn kết với nhân dân Việt Nam triệu tập một cuộc hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam và đòi chấm dứt chiến tranh.
Ngày 31/5/1968, Bác làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội về tình hình phòng không sơ tán của Thủ đô.
Ngày 31/5/1969, Bác Hồ đón mừng ngày Thiếu nhi Quốc tế với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội ngay trong Phủ Chủ tịch, bắt nhịp cho các cháu hát vang bài ca “Kết đoàn” và “Giải phóng miền Nam”.
Ban Biên tập (tổng hợp)
Còn nữa
Chú thích:
127. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 11, tr. 174-175.
128. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 12, tr. 464.
129. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 3, tr. 228.
130. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 600.
131. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2007, t. 5, tr. 204.
132. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 10, tr. 139.
133,134. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.4, tr. 240-241.
135. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 631.
136. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 8, tr. 380-381.
137. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 9, tr. 453.
138,139,140. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 4, tr. 246, 244.
141. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sdd, 2006, t. 4, tr. 314.
142. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 598.
143. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t. 7, tr. 288.