Chỉ mục bài viết

P1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nữ đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9 năm 1960. Ảnh tư liệu/theo http://baotanglichsu.vn/

I. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ Việt Nam

1. Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp

“… Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa.

Thật là một sự mỉa mai đau đớn khi ta thấy rằng vǎn minh dưới nhiều hình thức khác nhau, như tự do, công lý, v.v. - được tượng trưng bằng hình ảnh một người đàn bà dịu hiền và được một hạng người nổi tiếng là hào hoa phong nhã ra sức điểm tô - lại đối xử một cách hết sức bỉ ổi với người đàn bà bằng xương bằng thịt và xúc phạm một cách vô liêm sỉ tới phong hoá, trinh tiết và đời sống của họ...”.

NGUYỄN ÁI QUỐC

Báo Le Paria, số 5, ngày 01-8-19221.

2. Bản án chế độ thực dân Pháp

“Chương XI - NỖI KHỔ NHỤC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BẢN XỨ

Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Ngoài phố, trong nhà, giữa chợ hay ở thôn quê, đâu đâu họ cũng vấp phải những hành động tàn nhẫn của bọn quan cai trị, sĩ quan, cảnh binh, nhân viên nhà đoan, nhà ga. Một người Âu mắng một phụ nữ An Nam là con đĩ, con bú dù là một việc thông thường. Ngay giữa chợ Bến Thành ở Sài Gòn - mà người ta bảo là một thành phố Pháp, bọn gác chợ người Âu cũng không ngần ngại dùng roi gân bò, dùi cui đánh phụ nữ bản xứ để bắt họ tránh khỏi làm nghẽn lối!

Những chuyện đáng buồn như thế, có thể kể mãi không hết, song chúng tôi hy vọng rằng mấy việc kể trên cũng đủ làm cho chị em ở chính quốc biết rõ phụ nữ An Nam sống quằn quại trong cảnh lầm than và bị áp bức như thế nào. Bây giờ hãy xem người phụ nữ bản xứ ở các thuộc địa khác - cũng ở dưới sự bảo hộ của nước mẹ - có được tôn trọng hơn không.

… Thật là một sự mỉa mai đau đớn khi thấy rằng nền văn minh - dưới nhiều hình thức khác nhau như tự do, công lý, v.v., được tượng trưng bằng hình ảnh dịu hiền của một người phụ nữ và được một hạng người tự cho là phong nhã ra sức điểm tô - lại đối xử một cách hết sức bỉ ổi với người phụ nữ bằng xương, bằng thịt và xúc phạm tới phong hóa, trinh tiết và đời sống của họ một cách cực kỳ vô liêm sỉ…”2.

3. Mục dành cho phụ nữ: Về sự bất công

“Quảng Châu, 04-4-1926

Đại Đức Khổng Tử nói: Chồng phải dạy vợ.

Đức Mạnh Tử lại lưu ý rằng: Đàn bà và trẻ con khó dạy bảo: Nếu cho họ gần thì họ khinh nhờn; nếu bỏ mặc họ thì họ thù oán.

Người Trung Quốc thường so sánh phụ nữ với con gà mái: "Gà mái gáy báo sáng là điềm gở cho cả gia đình".

Ở An Nam, chúng ta nói: Đàn bà phải quanh quẩn trong bếp.

Trong xã hội và trong gia đình, người phụ nữ bị hạ thấp tột bậc và không được hưởng chút quyền gì. Hỡi chị em! Vì sao chị em lại phải chịu sự áp bức bất công này?

MỘNG LIÊN”

Báo Thanh niên, số 40, Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại Viện Hồ Chí Minh3.

4. Đường cách mệnh

Phụ nữ quốc tế

“… An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công, mà nữ giới An Nam muốn cách mệnh thì phải theo Phụ nữ Quốc tế chỉ bảo”4.

5. Phụ nữ

"Việt Nam phụ nữ đời đời

Nhiều người vì nước, vì nòi hy sinh.

Ngàn thu rạng tiếng bà Trưng,

Ra tay cứu nước, cứu dân đến cùng.

Bà Triệu Ẩu thật anh hùng,

Cưỡi voi đánh giặc, vẫy vùng bốn phương.

Mấy năm cách mệnh khẩn trương,

Chị em phụ nữ thường thường tham gia.

Mấy phen tranh đấu xông pha,

Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai?

Kìa như chị Nguyễn Minh Khai

Bị làm án tử đến hai ba lần.

Bây giờ cơ hội đã gần,

Đánh Tây, đánh Nhật, cứu dân nước nhà.

Chị em cả trẻ đến già

Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh.

Đua nhau vào hội Việt Minh

Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên.

Làm cho thiên hạ biết tên

Làm cho rõ mặt cháu Tiên, con Rồng".

Báo Việt Nam độc lập, số 104, ngày 01-9-19415.

6. Lịch sử nước ta

"… Hai Bà Trưng có đại tài,

Phất cờ khởi nghĩa đánh người tà gian,

Ra tay khôi phục giang san,

Tiếng thơm ghi tạc đá vàng nước ta.

Tỉnh Thanh Hóa có một bà,

Tên là Triệu Ẩu tuổi vừa đôi mươi,

Tài năng dũng cảm hơn người,

Khởi binh cứu nước muôn đời lưu hương.

Phụ nữ ta chẳng tầm thường,

Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”6.

7. Mười chính sách của Việt Minh

“… Đàn bà cũng được tự do

Bất phân nam nữ, đều cho bình quyền”7.

8. Tặng cháu Nông Thị Trưng

“Vở này ta tặng cháu yêu ta,

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.

Mong cháu ra công mà học tập,

Mai sau cháu giúp nước non nhà.

Năm 1944

In trong sách: Hồ Chí Minh, Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1970, tr. 478.

9. Tại buổi lễ “Ngày phụ nữ ủng hộ Nam Bộ” (ngày 10/11/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy chương Vàng cho bà Vương Thị Lai (tức Lợi Quyền), là người đi đầu trong việc quyên góp, ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ VÀNG”, và nói: Bà Vương Thị Lai là đại biểu của lòng hăng hái và hy sinh cho tất cả phụ nữ Việt Nam”9.

10. Thư gửi Phụ nữ Việt Nam nhân dịp Xuân Bính Tuất 1946

"Năm mới Bính Tuất

Phụ nữ đồng bào

Phải gắng làm sao

Gây "Đời sống mới"

Việc thành là bởi

Chúng ta siêng mần

Vậy nên chữ cần

Ta thực hành trước

Lại phải kiệm ước

Bỏ thói xa hoa

Tiền của dư ra

Đem làm việc nghĩa

Thấy của bất nghĩa

Ta chớ tham thàn

Thế tức là liêm

Đã liêm thì khiết

Giữ mình làm việc

Quảng đại công bình

Vì nước quên mình

Thế tức là chính

Cần, kiệm, liêm, chính

Giữ được vẹn mười

Tức là những người

Sống "Đời sống mới".

HỒ CHÍ MINH

Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm 194610.

11. Sáng ngày 26/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường trung học nữ Hai Bà Trưng, dự lễ chào cờ rồi đi thăm các lớp học. Người đặc biệt chú ý đến việc học ngoại ngữ của học sinh nhà trường11.

12. Thư trả lời Bà Sốtxi trong Hội Liên hiệp phụ nữ Pháp

… Theo Tạm ước được ký ngày 14 tháng 9 vừa qua giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam, thì hai bên phải đình chỉ mọi sự đối địch. Về phần tôi, tôi sẽ làm hết sức mình để cho điều khoản này cũng như mọi điều khoản khác được thi hành một cách trung thực. Tôi mong rằng về phía những người bạn Pháp của chúng tôi, họ cũng sẽ hành động như vậy. Như thế máu sẽ thôi không đổ nữa, và những nỗi lo âu của các bà mẹ Pháp và Việt Nam sẽ không còn.

… Trong khi một bà mẹ Pháp thương khóc đứa con của mình thì có biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam vừa khóc thương những người con bị chết lại vừa đau xót vì nỗi nhà tan cửa nát!12

13. Thư khen bà Bá Huy

Thưa bà,

Tôi nhận được báo cáo rằng bà đã hăng hái giúp đất ruộng, trâu bò, thóc lúa và tiền bạc để lập một an dưỡng đường cho thương binh.

Tôi rất lấy làm vui lòng.

Anh em thương binh đã hy sinh xương máu, để giữ gìn Tổ quốc, bà đã hy sinh tiền của để giúp đỡ anh em thương binh.

Như thế là bà đã giúp sức vào công việc giữ gìn Tổ quốc. Như thế là bà đã làm kiểu mẫu cho đồng bào thực hành cái khẩu hiệu:

"Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức,

Đồng tâm hiệp lực, kháng chiến thành công".

Tôi thay mặt Chính phủ và anh em thương binh cảm ơn bà, và ngợi khen bà.

Đồng thời tôi cũng cảm ơn các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể nam nữ đồng bào ở vùng đó, đã giúp công, giúp của với bà, để lập nên an dưỡng đường "Bà Bá Huy".

Tôi mong bà cùng toàn thể đồng bào vùng đó sẽ luôn luôn chăm nom giúp đỡ các thương binh.

Ngày 27 tháng 7 năm 1947

HỒ CHÍ MINH

In trong sách Lời Hồ Chủ tịch, Nha Thông tin Việt Nam, 1949, t.2, tr.1313.

Thu Hiền (tổng hợp)

-------------

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 1, tr.114;
2, 4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 2, tr. 114-118; tr. 315.
3. Bài báo này bị mật thám thu giữ và dịch ra tiếng Pháp. Vì dịch lại từ tiếng Pháp nên từ ngữ có thể không đúng với bản gốc. Các tài liệu này in trong sách của Alain Ruscio: HO CHI MINH: Textes (1914 - 1969) - Introduction, choix et présentation, L’Harmattan, 12-1990, pp.75-92. Vì chưa xác minh được văn bản nên tạm xếp ở Phụ lục. Xem thêm tại Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 2, tr. 512.
5, 6, 7, 8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 3, tr. 239; tr. 259-260; tr. 243; tr. 541.
9, 11. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016, t3. tr.63; tr. 301.
10, 12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 4, tr.199-200; tr.346-348.
13. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 5, tr.206.


 14. Thư gửi đồng bào các tỉnh Việt Bắc (02-9-1947)

… Tôi không bao giờ quên được, trong những ngày gian nan cực khổ đó, đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng ai cũng hǎng hái giúp đỡ...

15. Ngày 08 tháng 3 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm khu vực làm việc của nữ cán bộ Bộ Nội vụ. Thấy giường nằm của các chị làm bằng phên đan nứa, Người nói với đồng chí trưởng phòng Quản trị của Bộ: “Chú phải làm ngay đệm rơm cho các cô ấy nằm kẻo gió rừng lạnh buốt lắm”.

Tối hôm đó, Người đến dự buổi dạ hội truyền thống của phụ nữ Bộ Nội vụ15.

16. Thư gửi chị Phạm Thị Phượng

Gửi cô Phạm Thị Phượng, xã An Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình,

Bác gửi lời khen cháu đã đỗ thứ nhất trong tỉnh. Mong cháu cố gắng học thêm, và trong cuộc Thi đua ái quốc cháu cũng ra sức xung phong như trong việc học bình dân học vụ thì Bác sẽ rất vui lòng.

Bác hôn cháu

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh số 2, số 958, ngày 11-6-194816.

17. Thư khen chị Phạm Thị Tỵ

Gửi cô Phạm Thị Tỵ, xã Hợp Tiến, huyện Vũ Tiên, Thái Bình,

Cháu thi quốc ngữ đỗ thứ nhì, Bác gửi lời khen cháu và khuyên cháu gắng học thêm, sao cho lần sau thi đỗ thứ nhất. Bác lại mong cháu cùng các chị em xung phong trong cuộc Thi đua ái quốc, làm cho nổi tiếng phụ nữ Thái Bình.

Bác hôn cháu

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh số 2, số 958, ngày 11-6-194817.

18. Thư gửi chiến sĩ du kích Hồng Sinh, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An

(Nhờ UBKCHC Cao Bằng chuyển)

Tôi được báo cáo rằng: Hồng Sinh một mình đã diệt được 16 tên giặc.

Đó là một thành tích vẻ vang cho toàn thể dân quân du kích Cao Bằng.

Tôi rất vui lòng khen ngợi Hồng Sinh, và khuyên Hồng Sinh cố gắng thêm, diệt cho được hai lần 16 tên giặc, để lập công trong cuộc Thi đua ái quốc năm nay.

Đồng thời tôi mong nam nữ du kích Cao Bằng đều cố gắng thi đua, theo cho kịp Hồng Sinh, diệt cho nhiều giặc, cướp cho nhiều súng. Như vậy, thì tỉnh ta sẽ quét sạch lũ giặc, và kháng chiến sẽ mau thắng lợi, thống nhất và độc lập sẽ mau thành công.

Chào thân ái và quyết thắng

HỒ CHÍ MINH

Viết tháng 01-1949. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam18.

19. Thư gửi anh chị em lao động toàn quốc

Trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, công nhân Việt Nam đã và đang gánh vác một phần rất quan trọng.

Những đội công nhân du kích, những công nhân các nhà máy và công nhân vận tải, bằng cách này hoặc bằng cách khác, đều đã tỏ ra rất dũng cảm.

Những công nhân ở vùng tạm bị chiếm đóng, cũng không kém dũng cảm trong công việc phá hoại kinh tế địch.

Công nhân đàn bà thì xung phong yêu cầu được đóng góp quỹ tham gia kháng chiến như nam giới. Do đó mà gây nên phong trào phụ nữ các giới cũng đều yêu cầu như vậy.

Trong thời kỳ đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công này, tôi chắc rằng toàn thể công nhân ta sẽ Thi đua ái quốc hăng hái gấp bội. Vì công nhân ta hiểu rằng ở nước ta, dân tộc được giải phóng là bước đầu đi đến giai cấp được giải phóng.

Công nhân ta rất xứng đáng với cái tên vẻ vang là đội tiền phong của dân tộc ta.

Nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động là đi sát với toàn thể công nhân, tổ chức và huấn luyện toàn thể công nhân làm cho giai cấp công nhân thành lực lượng vô địch trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Nhân dịp 1-5, tôi gửi toàn thể anh chị em công nhân lời chào thân ái và quyết thắng.

Ngày 01 tháng 5 năm 1949

Chủ tịch

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

HỒ CHÍ MINH

Bản gốc lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng,

Báo Sự thật, số 111, ngày 01-5-194919.

20. Thư gửi phụ nữ cứu quốc Cao Bằng

Tôi nhận được báo cáo rằng, chị em phụ nữ Cao Bằng thi đua ủng hộ bộ đội và dân quân bằng lựu đạn, lương thực, khăn áo, bánh trái, vân vân, đáng giá 140.000 đồng.

Thế là rất tốt.

Tôi nhớ rằng, trong thời kỳ bí mật, lúc bắt đầu tổ chức đội du kích và quân giải phóng đánh Nhật, đánh Pháp, phụ nữ Cao Bằng luôn luôn hăng hái giúp đỡ, tiếp tế. Nhiều bà cụ và chị em nhịn ăn để nuôi bộ đội. Luôn mấy năm như thế.

Nhiều chị em lại mạnh bạo tham gia du kích giết giặc.

Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi chị em. Đồng thời tôi mong toàn thể phụ nữ Cao Bằng, xung phong thi đua ái quốc, nhằm hai mục đích chính: Học chữ quốc ngữ và tăng gia sản xuất để diệt giặc dốt, diệt giặc đói.

Tôi lại mong phụ nữ các tỉnh thi đua với chị em phụ nữ Cao Bằng, làm cho nổi bật vai trò vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 5 năm 1949

HỒ CHÍ MINH

Báo Việt Nam độc lập tỉnh Cao Bằng, ngày 17-7-1949. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam20

21. Thư gửi nữ du kích Bùi Thị Cúc, xã Ba Trại, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây

(Nhờ UBKCHC Sơn Tây chuyển)

Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi dân quân du kích xã Ba Trại đã anh dũng diệt giặc trong trận 16-2-1949.

Tôi đặc biệt khen ngợi cháu Cúc đã tiêu diệt được 8 tên giặc, để lập chiến công vẻ vang trong trận ấy.

Tôi mong rằng, toàn thể nam nữ du kích trong tỉnh sẽ hăng hái thi đua diệt giặc lập công.

Tôi sẽ có giải thưởng đặc biệt, gọi là giải thưởng “Chuẩn bị tổng phản công” cho chiến sĩ nào và đội du kích nào lập công to nhất từ nay đến cuối năm.

Cháu Cúc cố gắng lên, để giật giải thưởng ấy.

Bác thưởng cháu 1 chiếc khăn tay.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 8 năm 1949

   HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh21

22. Thư gửi các hội mẹ chiến sĩ liên khu IV

Thưa các cụ, các bà,

Tôi thường nhận thư và quà các cụ, các bà gửi cho. Tôi rất cảm động và cảm ơn. Tiếc vì bận việc quá tôi không kịp trả lời riêng từng người, vậy tôi xin trả lời chung trong thư này.

Các chiến sĩ thì sẵn sàng hy sinh gia đình, hy sinh tính mệnh để giết giặc cứu nước, bảo vệ đồng bào. Các cụ, các bà thì thương yêu săn sóc chiến sĩ như con cháu ruột thịt. Thế là các cụ, các bà cũng trực tiếp tham gia kháng chiến.

Đồng thời các cụ, các bà còn hăng hái Thi đua ái quốc để làm kiểu mẫu cho con cháu và đồng bào ở hậu phương. Nhiều cụ, bà tuy tuổi tác đã cao, vẫn cố gắng học chữ, học làm tính. Thật là đáng kính, đáng quý.

Chẳng những các chiến sĩ mà tôi và Chính phủ cũng biết ơn các cụ, các bà.

Tôi mong rằng khắp cả nước, các liên khu, các tỉnh, các làng, ở đâu cũng có Hội mẹ chiến sĩ. Còn các chiến sĩ thì phải hiếu với mẹ nuôi bằng cách thi đua giết nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều công làm cho rạng danh và đền bồi công ơn của các bà mẹ chiến sĩ.

Kính chúc các mẹ mạnh khỏe.

Chào thân ái và quyết thắng

HỒ CHÍ MINH

Viết tháng 9-1949. In trong sách Bác Hồ với Bình Trị Thiên, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Ty Văn hóa Bình Trị Thiên, 1977, tr.20-2122.

23. Hũ gạo kháng chiến của phụ nữ Ngân Sơn

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, phụ nữ Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã góp được 2.230 ống gạo tiết kiệm. Mỗi ống là 7 lạng. Thế là mỗi tháng, phụ nữ Ngân Sơn đã góp được 1.061 kilô gạo.

Thành tích ấy đã được Hồ Chủ tịch ban khen.

Nhiều nơi khác cũng có hũ gạo tiết kiệm, nhưng kết quả không được mấy. Thí dụ ở Bắc Kạn, các huyện:

Chợ Rã chỉ được   132 kilô.

Chợ Đồn     -        138  -

Bạch Thông -        304  -

Thành tích ít là vì cán bộ phụ nữ

- Không biết giải thích rõ ràng cách làm và ý nghĩa của hũ gạo kháng chiến để ai cũng hiểu rõ và vui lòng làm.

- Không kiên gan, không chịu khó, "đánh trống bỏ dùi", làm được ít lâu lại bỏ.

- Không thường xuyên khuyến khích nhắc nhở các gia đình. Thậm chí có khi lười không đi thu, để gạo mốc hỏng, hoặc bị chuột ăn, cho nên các gia đình không vui lòng tiếp tục.

- Cán bộ thanh niên và Hội Nông dân cứu quốc không giúp cán bộ phụ nữ làm việc đó.

Ý NGHĨA CỦA HŨ GẠO KHÁNG CHIẾN

Đó là một cách thực hiện chữ Kiệm mà Hồ Chủ tịch luôn luôn dạy bảo chúng ta.

Do hũ gạo kháng chiến mà mỗi ngày, mỗi bữa, nhân dân nhớ đến bộ đội, bộ đội nhớ đến nhân dân, cảm tình giữa quân và dân càng thêm mặn mà.

Đó là một cách giúp cho tăng gia sản xuất.

Riêng ở Bắc Bộ, nếu 185 huyện đều làm được như Ngân Sơn, thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được 2.500 tấn gạo, đủ nuôi 125.000 người trong một tháng.

Nếu các cơ quan và bộ đội cũng đều có hũ gạo kháng chiến, thì sẽ đủ nuôi 200.000 người trong một tháng.

Do đó, mỗi năm Chính phủ sẽ tiết kiệm được mấy trăm triệu đồng về lương thực, và thêm số tiền ấy vào những việc ích lợi chung cho quân đội và nhân dân.

Thế là hũ gạo kháng chiến sẽ giúp ích nhiều cho kháng chiến và kiến quốc.

CÁCH LÀM HŨ GẠO KHÁNG CHIẾN

1- Trước hết, cán bộ phải giải thích cho mọi người (nhất là chị em phụ nữ) hiểu thật rõ ý nghĩa và lợi ích của hũ gạo kháng chiến.

2- Cán bộ và mọi người phải hiểu rõ đó là một việc giản đơn, dễ làm, nhưng phải làm lâu dài, bền bỉ, làm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

Thí dụ: Nhà có hai người ăn, thì mỗi bữa khi cho gạo vào nồi, chỉ bớt lại nửa cốc (cốc nhỏ uống nước), bỏ vào một cái hũ hoặc một cái ống (chứ không phải lấy gạo ở bồ).

Nhà 4 người thì bớt một cốc. Nhà 6 người thì bớt một cốc rưỡi, v.v..

Mỗi nhà, mỗi bữa chỉ cần tiết kiệm một số gạo rất ít, không thấm vào đâu, cho nên dễ làm.

Nhưng "góp gió thành bão", nhà nào cũng làm cho nên số gạo cộng lại khá nhiều.

Mấy điểm cần phải chú ý là:

- Cán bộ đi thu gạo phải đúng ngày.

- Cất đặt phải cẩn thận, chớ để gạo hỏng.

- Việc dùng gạo phải rất minh bạch, tuyệt đối tránh lạm dụng, tránh bừa bãi.

- Mỗi cơ quan, bộ đội, mỗi địa phương, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu, phải báo cáo cho quần chúng biết.

Việc làm hũ gạo kháng chiến rất giản đơn mà ích lợi thì to lớn. Mong rằng các cơ quan, bộ đội và địa phương đều cố gắng thi đua làm hũ gạo kháng chiến như đồng bào Ngân Sơn.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 5, ngày 22-4-195123.

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

14, 16, 17. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 5, tr.238; tr.562; tr.563
15. Bác Hồ với chiến khu Việt Bắc, Nxb. Công an nhân dân, 2005, tr.34.
18, 19, 20, 21, 22. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 6, tr.18; tr.67-68; tr.76 tr.186, tr.214.
23. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 7, tr.63-64.


24. Ngày 22 tháng 4 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các đại biểu phụ nữ dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất.

Người ân cần hỏi huyện các đại biểu Nam Bộ, Khu V, miền núi, miền xuôi, vùng tạm chiếm, vùng tự do…

Trước khi ra về, Người nói: “Bác chúc các cô chú mạnh khỏe. Về địa phương, những chị em nào có thành tích, nhớ cho Bác biết tin”24.

25. Chuyện phụ nữ

Phụ nữ là 5 phần 10 của loài người. Vai trò phụ nữ rất quan trọng. Thế mà báo chí ta ít nói đến phụ nữ. Khuyết điểm ấy cũng vì chị em ta ít lên tiếng. Chuông không đánh không kêu!

Hôm nay xin nói một chuyện phụ nữ nước bạn (phụ nữ nước nào cũng là chị em ta).

Phụ nữ Trung Quốc, hiện nay đang hăng hái tham gia phong trào chống Mỹ, giúp Triều Tiên, gồm có 3 điểm:

1. Thi đua ái quốc nhằm vào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, học tập chính trị. Kế hoạch thi đua rất giản đơn thiết thực, làm từng nhà, từng làng, từng cơ quan, từng xưởng máy, v.v..

2. Tăng gia sản xuất và tiết kiệm để mua máy bay, xe tăng, đại bác lấy tên là đội máy bay, đội xe tăng, đội đại bác phụ nữ. Việc quyên này là tình nguyện, ai có nhiều quyên nhiều, có ít quyên ít, chứ không phải bổ theo đầu người.

3. Do Hội Phụ nữ hướng dẫn và đôn đốc, chị em các nơi phụ trách giúp đỡ gia đình thương binh, tử sĩ và gia đình các liệt sĩ đã hy sinh vì cách mạng.

Phụ nữ Trung Quốc hoạt động như rứa, chị em Việt Nam ta thế nào?

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1865, ngày 20-7-195125.

26. Phụ nữ kiểu mẫu

Vài mẩu chuyện rất bình thường, mà rất vĩ đại.

Bà cụ Mán ở Lào Cai có 4 con trai đều là du kích. 3 người đã hy sinh cho Tổ quốc. Trước ngày Lào Cai được giải phóng, bà cụ bị Tây theo dõi. Nhà nghèo, bà cụ phải đi đào củ rừng để ăn. Ngày nào bà cụ cũng ăn một phần rất ít, để phần nhiều lại giúp cán bộ bí mật.

Ở Khu III, bà cụ Hảo, 62 tuổi, săn sóc thương yêu bộ đội và thương binh như mẹ đối với con.

Chị Loan, 17 tuổi, cũng hết sức săn sóc bộ đội và thương binh như em đối với anh ruột.

Chị Phương, cán bộ dân công, gặp lúc trời mưa to, nước đến ngực. Chị xung phong đội gạo lội sang suối, rồi giúp đỡ và cổ động mọi người đều sang. Nhờ vậy mà bộ đội khỏi thiếu ăn.

Phải chăng vì danh, vì lợi, vì địa vị mà họ làm như vậy? Không phải. Đó là vì lòng nồng nàn yêu nước. Đó là lòng chí công vô tư mà chúng ta đều phải học theo.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 18, ngày 26-7-195126.

27. Thư gửi bà mẹ chiến sĩ Phạm Thị Dược

Gửi bà mẹ chiến sĩ Phạm Thị Dược, khu Tự Tiến.

Nhờ UBKCHC huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) chuyển.

Cảm ơn bà cụ đã gửi cho tôi một phiếu công trái 100 kilô thóc để làm giải thưởng thi đua sản xuất. Tôi mong các Mẹ chiến sĩ hăng hái đôn đốc đồng bào địa phương thi đua, để vụ mùa thắng lợi thành công tốt đẹp.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 8 năm 1951

Hồ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1892, ngày 27-8-195127.

28. Thư gửi cháu Nguyễn Thị Lương

Gửi cháu Nguyễn Thị Lương, ở bến đò Mộc, xã Minh Quang.

Nhờ UBKCHC huyện Bất Bạt chuyển.

Bác gửi lời khen cháu đã chịu khó đi mót lúa, bán lấy tiền để giúp bộ đội. Thế là yêu nước. Bác mong các cháu nhi đồng khác đều biết yêu nước như vậy. Bác khuyên cháu cố gắng học và làm việc, để tiến bộ nhiều. Bác cũng cảm ơn bố mẹ cháu biết dạy cháu yêu Tổ quốc, yêu bộ đội.

Bác hôn cháu

Tháng 8 nǎm 1951

BÁC HỒ

Báo Cứu quốc, số 1892, ngày 27-8-195128.

29. Thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ

Thân ái gửi chị em trong nước và chị em kiều bào ở ngoài nước,

Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang, là dũng cảm kháng chiến. Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế giúp phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng truyền thống ấy, hăng hái đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Phụ nữ Việt Nam đã xứng đáng là con cháu Hai Bà và là một lực lượng trong Quốc tế phụ nữ.

Nhân dịp 08-3, tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các nữ liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, như cô Nguyễn Thị Cúc và nhiều người khác. Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội, và các bà mẹ cùng vợ con của các liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng.

Nhiều bà cụ ngoài bảy tám mươi tuổi, chẳng những đã xung phong đi dân công, mà còn thách thi đua với các cụ ông và con cháu.

Các bà mẹ chiến sĩ và các chị em giúp thương binh đã hòa lẫn lòng yêu nước, yêu con, yêu chiến sĩ thành một mối yêu thương không bờ bến, mà giúp đỡ chiến sĩ và săn sóc thương binh như con em ruột thịt của mình.

Nói chung là phụ nữ ở vùng tạm bị chiếm, nói riêng là các nữ du kích, không quản khó nhọc nguy hiểm, ra sức giúp đỡ chiến sĩ và cán bộ, hăng hái đấu tranh chống quân thù.

Hàng vạn phụ nữ Kinh, Thổ, Nùng, Mán, Mèo xung phong tham gia dân công, không quản trèo đèo lội suối, ăn gió nằm sương.

Phụ nữ ở xí nghiệp, ở nông thôn, ở cơ quan hăng hái tham gia thi đua ái quốc, thành tích không kém đàn ông.

Trong phong trào phát triển bình dân học vụ, phụ nữ chiếm một phần lớn trong số người dạy cũng như trong số người học.

Nhiều chị em tiểu tư sản, trước kia quen đời sống phong lưu, nay cũng chịu khó làm lụng, tăng gia sản xuất. Đó là một sự cải tạo lớn, một tiến bộ lớn về tư tưởng và tinh thần.

Tôi rất vui lòng thấy rằng trong mọi ngành hoạt động, các cháu nữ thanh niên đều xung phong, đều có thành tích khá.

Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.

Các cấp lãnh đạo đi sát hơn, thiết thực hơn, thì phong trào phụ nữ chắc rộng hơn, mạnh hơn nữa.

Nhiệm vụ chính của phụ nữ ta ngày nay là:

- Thắt chặt mối đoàn kết giữa các tầng lớp phụ nữ trong nước, giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các nước bạn cùng phụ nữ dân chủ thế giới.

- Thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu.

- Hăng hái tham gia chính quyền.

- Giúp đỡ bộ đội.

- Bảo vệ nhi đồng.

Phụ nữ trong vùng tạm bị chiếm thì ra sức chống địch bắt chồng con, anh em đi lính, phá mưu mô địch dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

- Chị em kiều bào ở nước ngoài thì ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào trong nước về mọi mặt.

Chúc toàn thể phụ nữ tiến bộ và thành công nhiều.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 8 tháng 3 năm 1952

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân Dân, số 49, ngày 13-3-195229.

30. Nam nữ bình quyền

Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to!

Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó.

Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội.

Vì không thể dùng vũ lực mà tranh đấu. Vài thí dụ: Sau khi Trung Quốc cách mạng thành công, chia xong ruộng đất; ban bố luật mới về việc lấy vợ gả chồng, thì có nơi 9 phần 10 vụ kiện thuộc về vấn đề vợ chồng. ở tỉnh Sơn Đông trong 10 tháng năm 1950, có 1.200 phụ nữ tự sát, 9 huyện ở tỉnh Giang Tô trong 4 tháng có 119 phụ nữ tự sát. ở khu Tân An (huyện Lục An) trong 6 ngày 4 phụ nữ bị đánh chết.

Ngày trước những việc thê thảm như thế còn nhiều gấp mấy. Song không ai lo đến. Ngày nay Chính phủ nhân dân đang ra sức giải thích tuyên truyền giáo dục, cải tạo tư tưởng để chống bọn phong kiến đó.

Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công.

Viết ngày 08-3-1952.

In trong sách Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1970, tr.3130.

31. Ngày 03 tháng 4 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Chị Lâm” ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 52, kể về tấm gương dũng cảm, bất khuất của cô gái Bình Trị Thiên làm giao thông bí mật cho Đảng từ khi 14 tuổi, nhiều lần bị địch bắt, bị chúng đánh đập rất dã man, nhưng vẫn trung thành với Đảng31.

32. Nguyễn Thị Chiên (05-6-1952)

Nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên là một cố nông, 22 tuổi, vào đội du kích từ 1946.

Vùng chị Chiên thường bị giặc càn quét. Cơ sở tan rã. Nhân dân hoang mang. Chị cứ bám sát lấy dân, lập lại cơ sở chính quyền và đoàn thể, tổ chức một trung đội nữ du kích chống càn quét, bảo vệ làng.

Bị bắt, bị tra tấn suốt 3 tháng, bị đưa ra bắn doạ 3 lần, chị vẫn bình tĩnh, không khai nửa lời. Vừa thoát được về, tuy mình đầy vết thương, chân đau không đi được, chị cũng hoạt động lại ngay. Trong đợt thi đua từ 19-5 đến 19-12-1951, chị đã thắng 10 trận, tự tay tước được 15 súng và bắt sống 20 tên giặc (1 tên quan hai Pháp). Trong các trận, chị không hề bỏ sót một người thương binh nào. Trong vụ thuế nông nghiệp, chị đã thức 30 đêm liền, tuyên truyền giải thích từng nhà, từng người. Nhiều người lạc hậu, thấy chị thành khẩn, đều cảm động và trở nên hǎng hái. Khi bắt được tên đồn trưởng (nó đã giết người anh của chị), chị giải thích chính sách khoan hồng của Chính phủ, rồi thả nó. Vì vậy, nó đã gọi nhiều ngụy binh khác ra hàng.

Chị Chiên, vì yêu nước, cǎm giặc, trung thành với đoàn thể, kiên quyết bám sát dân, luôn luôn thương yêu đồng đội, nắm vững và ra sức thi hành chính sách nên đã lập được công to, rất xứng đáng là Anh hùng Quân đội.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 60, ngày 05-6-195232.

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

24. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, sđd, tập 4, tr.342.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 7, tr.131, tr.134, tr.172, tr.173, tr.339-341, tr.342, tr.421.
31. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, sđd, tập 5, tr.149.


33. Ngày 02 tháng 9 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Nữ y tá Phạm Thị Tám, ký bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, số 72, nêu gương y tá Phạm Thị Tám, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, tham gia du kích từ lúc 16 tuổi, từng chiến đấu ở nhiều chiến trường. Là y tá, chị Tám vừa tận tụy phục vụ anh em thương binh vừa cố gắng học tập33.

34. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Ngày 8-3-1909, công nhân phụ nữ Mỹ có cuộc đấu tranh to.

Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế quyết định lấy ngày 8-3 làm ngày Quốc tế phụ nữ.

Năm 1911, phụ nữ nhiều nước bắt đầu kỷ niệm ngày 8-3.

Năm 1917, phụ nữ Nga kỷ niệm 8-3 rất to, và đã ảnh hưởng lớn đến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Năm 1924, phụ nữ Trung Quốc bắt đầu kỷ niệm 8-3 ở Quảng Châu.

Năm 1930, phụ nữ Việt Nam kỷ niệm 8-3 ở nhiều nơi.

Nhân dịp này, tôi xin nêu một số thành tích của phụ nữ, đặc biệt là của chị em Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam ta.

Ở Liên Xô, trong mọi ngành chính trị, kinh tế, văn hóa, phụ nữ đều gánh một phần nhiệm vụ quan trọng, như:

Xôviết tối cao toàn Liên Xô có 280 đại biểu phụ nữ;

Xôviết tối cao các nước cộng hòa, 1.500 đại biểu phụ nữ;

Xôviết các địa phương, 50 vạn đại biểu phụ nữ;

Trong các ngành công nghiệp và nông nghiệp, 38 vạn kỹ sư và nhân viên chuyên môn phụ nữ;

Chiến sĩ lao động thi đua, 73 vạn người;

Anh hùng lao động, 2.170 người;

Giáo viên, giáo sư, 1 triệu người;

Bác sĩ, y tá, 1 triệu người;

Mẹ anh hùng (có 10 con trở lên), 35.000 người.

Ở Trung Quốc, từ chủ tịch ủy ban xã, ủy ban tỉnh, đến các bộ trưởng và Phó Chủ tịch Chính phủ Trung ương, đều có phụ nữ.

Trong các ủy ban quân sự cũng có phụ nữ.

9 phần trăm chiến sĩ và anh hùng lao động là phụ nữ;

60 phần trăm phụ nữ nông dân tham gia hội đổi công, hợp tác xã, v.v.;

Gần 27 triệu phụ nữ nông dân tham gia nông hội, v.v..

Trong Phong trào bảo vệ hòa bình thế giới, phụ nữ cũng giữ một địa vị quan trọng. Nhiều phụ nữ đã được vinh dự nhận Giải thưởng hòa bình quốc tế Xtalin, như bà Tống Khánh Linh (Trung Quốc), Phác Chính Ái (Triều Tiên), Phentông (Anh), Côtông (Pháp), Brăngcô (Brêdin).

Ở Việt Nam ta, trong phong trào thi đua diệt giặc lập công, tăng gia sản xuất, phục vụ chiến dịch, bình dân học vụ, nữ du kích, nữ anh hùng, nữ chiến sĩ, và nữ thanh niên xung phong đã có nhiều thành tích vẻ vang. Chúng ta cũng nhớ công ơn các bà mẹ và chị chiến sĩ.

Năm nay, trong việc phóng tay phát động quần chúng để triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, phụ nữ ta, trước nhất là phụ nữ nông dân, cần phải hăng hái tham gia, thi đua thực hiện chính sách của Đảng, Chính phủ, và Mặt trận. Mong rằng ngày 8-3 năm sau, phụ nữ ta sẽ có quyền tự hào mà tuyên bố trước phụ nữ thế giới rằng: “Chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ”.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 98, từ ngày 6 đến ngày 10-3-195334.

35. Bài nói tại Hội nghị cán bộ Liên hiệp phụ nữ toàn quốc về vấn đề phát động quần chúng nông dân

Ai phát, ai động, ai là quần chúng?

Trước khi phát phải thế nào? Trong khi phát phải thế nào? Sau khi phát phải thế nào? Thế nào là động? Động rồi phải làm gì?

Chúng ta phải trả lời rõ những câu ấy.

Ai phát? Cán bộ phải phát. Muốn phát, thì cán bộ phải hiểu rõ chính sách của Đảng, của Chính phủ, phải hiểu quần chúng, phải gần gũi, học hỏi quần chúng. Muốn gần gũi, học hỏi quần chúng thì phải làm sao cho quần chúng yêu cán bộ, tin cán bộ. Tư tưởng cán bộ phải thông, cách làm phải dân chủ, phải chí công vô tư, đứng hẳn về phía nông dân. Trước khi phát thì phải nghiên cứu hiểu rõ nơi mình đến làm việc: Phong tục tập quán, cách làm ăn của nhân dân, địa chủ bóc lột cách thế nào? Nguyện vọng dân ở đó thế nào? v.v..

Phát là thế nào? Là phải đoàn kết bần, cố, trung nông; phải tổ chức họ chặt chẽ; phải giáo dục cho họ giác ngộ. Bao giờ quần chúng đã tổ chức hẳn hoi, chính quyền đã trong sạch, chi bộ đã chỉnh đốn, nông hội đã vững chắc đã kéo được 90% nhân dân tức là bần, cố, trung nông, thì lúc đó mới thật động được.

Cán bộ phải tránh bao biện, phải giác ngộ cho quần chúng tự họ quyết tâm đấu tranh đòi quyền lợi của mình, lúc đó họ mới động lên được. Cán bộ không thể làm thay cho quần chúng, ban ơn cho quần chúng.

Động rồi thì làm gì? Phải triệt để giảm tô để cải thiện một chừng nào đời sống cho nông dân, tức là cho đại đa số nhân dân.

Giảm tô không phải chỉ mưu lợi nhất thời, ví dụ: Trước phải nộp cho địa chủ một tạ, nay giảm được 25 hoặc 50 cân thì đưa về ăn mấy hôm là hết: Thế là chỉ cải thiện được mấy bữa. Giảm tô rồi phải thi đua tăng gia sản xuất. Tăng gia sản xuất để giúp đẩy mạnh kháng chiến. Giúp đẩy mạnh kháng chiến thế nào? Phải giúp đỡ Chính phủ, giúp đỡ bộ đội bằng cách thi đua đóng thuế nông nghiệp để cải thiện đời sống cho công nhân, cho bộ đội, cho cán bộ... Muốn tăng gia sản xuất thì phải tổ chức hội đổi công.

Đánh giặc không phải chỉ bộ đội đánh mà thôi, còn có dân công nữa. Dân công từ trước lãng phí nhiều. Mấy xã ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ dân công đi có tổ chức, có giáo dục. Người ở nhà có tổ chức giúp đỡ người đi. Người đi thi đua với người ở nhà. Khi đi có hoan tống, khi về có hoan nghênh. Nói tóm lại dân công có tổ chức hẳn hoi thì làm việc được nhiều hơn dân công không có tổ chức. Khéo tổ chức dân công, không lãng phí dân công, thì ảnh hưởng tốt đến việc tăng gia sản xuất.

Thế là phát động quần chúng giảm tô phải đi đôi với thi đua tăng gia sản xuất, thi đua đóng thuế nông nghiệp, đi dân công, tổ chức hội đổi công.

Giảm tô thì ai có lợi? Nông dân có lợi. Ai bị thiệt? Địa chủ bị thiệt. Cho nên không phải địa chủ nào cũng sẵn sàng thi hành giảm tô. Có bọn địa chủ tìm cách chống lại. Từ chỗ nó phá hoại, đến chỗ nó liên lạc với giặc, với bù nhìn. Nông dân phải tổ chức dân quân và công an xã, để giữ lấy quyền lợi của mình, để ngăn ngừa Việt gian, gián điệp, không để chúng nó phá. Thế là xung quanh vấn đề phát động quần chúng giảm tô có nhiều vấn đề khác nữa.

Còn phải phát triển bình dân học vụ, thanh toán nạn mù chữ. Thí dụ: Nông dân muốn học tập cày cấy, giồng giọt theo lối mới, thì phải biết chữ để xem sách báo.

Chị em phụ nữ có con, muốn tăng gia sản xuất thì không thể mỗi người ngồi nhà giữ con. Cho nên cần tổ chức chỗ gửi trẻ.

Bộ đội cần thêm người, khi giảm tô rồi, nông dân có tổ chức rồi, thì phải giáo dục thanh niên hăng hái tòng quân để đánh giặc, để giải phóng dân tộc, để bảo vệ Tổ quốc.

Ở Liên Xô làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, rồi chia ruộng đất cho nông dân ngay. Ở Trung Quốc cách mạng thắng lợi đến đâu chia ruộng đất đến đấy.

Ở nước ta, chính sách ruộng đất phát triển dần lên. Nếu nông dân tổ chức, giác ngộ khá thì nó phát triển nhanh; nếu tổ chức, giác ngộ kém thì nó phát triển chậm. Vì vậy, chúng ta phải ra sức tổ chức và giáo dục nông dân.

Tóm lại, cán bộ phải nắm vững chính sách của Đảng, của Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng, tuyệt đối không bao biện, lúc phát động nông dân phải đoàn kết giác ngộ họ. Cán bộ phải nói cho nông dân rõ: không phải giảm tô rồi là hết chuyện.

Bây giờ nói đến địa chủ:

Phát động quần chúng, lẽ dĩ nhiên là chống địa chủ phong kiến. Có cán bộ tự mình là địa chủ, hoặc bố mẹ, bà con là địa chủ, những cán bộ ấy lấy thế làm hổ nhục. Phải hiểu rằng phong kiến cũng là một bước tiến tất nhiên của xã hội. Xã hội từ chỗ ăn lông ở lỗ, tiến đến xã hội nô lệ, tiến đến chế độ phong kiến, tiến đến xã hội tư bản, rồi tiến đến xã hội chủ nghĩa. Nếu gia đình là địa chủ cũng không có gì đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là khi nhân dân đã tiến bộ, xã hội đã tiến bộ, mà mình cứ khư khư giữ lấy tư tưởng địa chủ, chỉ biết lợi ích riêng của mình, không biết đến quyền lợi dân tộc, quyền lợi xã hội.

Ăngghen dù là con nhà tư bản ông đã trở nên một người thầy dạy chủ nghĩa cộng sản cho chúng ta. ở nước ta có vài đồng chí xuất thân là địa chủ nhưng họ tự nguyện hiến hết ruộng đất để chia cho nông dân; như thế thì không có gì đáng xấu hổ. Dù mọc ở bùn thối lên nhưng hoa sen vẫn thơm, đẹp. Địa chủ mà thật thà tiến bộ thì cũng như hoa sen vậy.

Cán bộ: Nếu cán bộ không nắm vững chính sách, không đi đúng đường lối quần chúng, thì chính sách hay cũng hóa dở, tốt cũng hóa xấu.

Thí dụ: Ở Thanh Hóa chống xa xỉ phẩm, có đúng không? Đúng. Xa xỉ phẩm của địch tung vào vùng ta, thu lấy tiền của ta, dùng tiền đó để đúc súng, đúc đạn bắn lại ta. Mua xa xỉ phẩm là giúp giặc đánh lại ta. Chính phủ cấm là đúng. Nhưng Thanh Hóa thi hành thế nào? Người ta đi xe đạp, cán bộ tịch thu, đem về mình dùng làm cho dân oán. Lại như cấm nước hoa, chặn người đi đường lại ngửi đầu; thấy thơm thì dấn đầu người ta vào nước đái! Thật là dã man! Như việc vận động dân giồng bông, lạc, đỗ. Những chỗ người ta đã giồng nhiều thuốc lá, cán bộ tự tiện nhổ hết lên. Thế là chính sách đúng, nhưng vì cán bộ làm sai, cho nên dân oán, hỏng việc.

Phong trào đấu: Đấu thì chỉ đấu với địch, nhưng có nơi thì gặp ai cũng đấu, đấu cả với cố, bần, trung nông. Thậm chí có nơi dùng nhục hình. Thế là dã man. Đảng và Chính phủ đã có chỉ thị: Tuyệt đối cấm nhục hình, dù đối với người có tội cũng không được đánh đập, vì đánh đập là hành động của đế quốc và phong kiến, là dã man. Người nào có tội, thì điều tra cho ra, rồi có pháp luật trừng trị. Làm không đúng để dân hoang mang, dân oán, địch lợi dụng tuyên truyền phá hoại chính sách ruộng đất. Đó là vì cán bộ tếu, cán bộ không trong sạch, cán bộ khờ dại, mắc mưu của bọn phản động khiêu khích. Bọn phản động chui vào đoàn thể của quần chúng lợi dụng lúc đấu, xui dùng nhục hình. Có khi chính tay chúng đánh chết người để phản tuyên truyền. Nếu làm sai chính sách, không những dân ghét cán bộ, mà còn oán Chính phủ, oán Đảng. Cho nên cán bộ phải nắm vững chính sách, phải đi đúng đường lối quần chúng, đề phòng bọn phản động phá hoại.

Khi đi phát động quần chúng, cán bộ phải hết sức chú ý những điều đó. Sai một li đi một dặm, nơi nào dân cũng tốt, lương cũng như giáo; nhưng vì có những cán bộ không biết tổ chức, không biết giải thích tuyên truyền, lại tự tư tự lợi, không cảnh giác để cho bọn phản động chui vào các đoàn thể rồi phá hoại.

Bất kỳ việc to việc nhỏ, lập trường phải vững, chính sách phải hiểu cho thấu, luôn luôn gần gũi học hỏi nhân dân, đi đúng đường lối quần chúng, thì việc gì cũng thành công. Trái lại thì thất bại. Có việc bề ngoài trông thì như thành công. Thí dụ: Như thuế nông nghiệp. Có nơi, cán bộ bị địa chủ mua chuộc bổ đầu dân nghèo; mức thu tuy đủ, nhưng về mặt chính trị là thất bại: trút cả gánh nặng cho dân nghèo, còn bọn địa chủ không phải đóng góp. Thế là bề ngoài thì như thành công, thực ra thì thất bại.

Nói phát động quần chúng, phải nói đến đồng bào Công giáo. Thường cán bộ có thành kiến rằng đồng bào Công giáo là lạc hậu, là khó vận động. Nói vậy là sai. Cha cố cũng có những người kháng chiến như cụ Trực, cụ Kỷ và nhiều vị khác.

Ở Thanh Hóa có một thôn Công giáo, ai cũng nói là khó vận động. Đồng chí Lý An tình nguyện đi. Đến thôn, thấy đồng bào lợp nhà, đồng chí An liền lên lợp nhà giúp, vừa làm vừa nói chuyện. Khi mời ăn, đồng chí vừa ăn vừa nói chuyện. Đồng chí An không nói mình là cán bộ, không tuyên truyền thuế, dân công gì cả. Đồng chí ấy chỉ nói những chuyện: Bộ đội chiến thắng thế nào, nhân dân các nơi hăng hái đi dân công và đóng thuế nông nghiệp như thế nào. Đồng bào nghe chuyện thích, đòi đồng chí ấy nói chuyện này rồi chuyện khác. Kết quả là họ tự động xin đóng thuế, xin đi dân công. Đồng chí An ở với dân, ăn với dân, làm việc với dân như người trong nhà; tuyên truyền mà không ra mặt tuyên truyền. Đồng bào Công giáo rất yêu đồng chí ấy. Đến Lễ giáng sinh, linh mục đến báo con chiên sửa soạn nhà thờ để làm lễ. Đồng bào bận việc cày cấy, không muốn làm. Linh mục phải nhờ đồng chí An. Đồng chí ấy đi nói chuyện từng nhà, bày cho nhân dân sắp xếp công việc và vận động họ trang hoàng nhà thờ để làm lễ. Hôm Lễ giáng sinh, đồng bào mời đồng chí An lên ngồi ngang với cha, họ nói: “Cha là cha linh hồn, anh An là cha vật chất của chúng tôi”. Chuyện này chứng tỏ đồng bào Công giáo không lạc hậu và khéo vận động như đồng chí An thì nhất định vận động được.

Tại một chỗ khác, ở giữa là làng Công giáo, chung quanh là làng lương, các làng chung quanh được giảm tô, được chia công điền, tăng gia sản xuất, làm ăn thịnh vượng. Đồng bào Công giáo thấy vậy, tự động đi tìm cán bộ, hăng hái tổ chức và đấu tranh đòi giảm tô, đòi chia công điền.

Nói tóm lại: Đồng bào thiểu số hay là đa số, lương hay là giáo, cán bộ biết cách làm thì đều vận động được.

Cán bộ phụ nữ đi vận động, có cô vận động khéo, đến đâu dân làm gì, mình làm nấy, thân thiết như người nhà, thì có thành tích. Cô nào không hòa lẫn được với nhân dân, vẫn giữ thói quen thành phố, thì vận động không thành công.

Phát động quần chúng thành công thì nông dân được ruộng đất, được ấm no và phụ nữ được giải phóng. Phát động quần chúng thì bồi dưỡng được nông dân, đẩy mạnh mọi mặt công tác kháng chiến kiến quốc. Các cô cần học tập, rèn luyện trong công tác phát động quần chúng, kết hợp nó với phong trào phụ nữ và chỉnh đốn tổ chức phụ nữ ở nông thôn.

Nói tháng 3-1953. Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng35.

36. Tinh thần yêu nước

Nhân dịp kỷ niệm 3-3, đồng bào từ Nam đến Bắc đã gửi lên Hồ Chủ tịch hàng vạn bức thư, tỏ lòng tin chắc kháng chiến nhất định thắng lợi, và kể những thành tích thi đua. Đây là vài thí dụ:

… Gái - Chị M., cứu thương ở một đơn vị trong vùng sau lưng địch, viết: “Từ ngày anh cháu hy sinh cho Tổ quốc, cháu càng căm giặc, càng cố gắng thi đua. ở nhiều trận địch bắn dữ dội, cháu vẫn theo sát bộ đội để săn sóc anh em thương binh. Nhiều khi cháu xung phong cáng thương binh về đến trạm. Khi đóng quân trong làng, cháu ra sức giúp đỡ đồng bào làm mọi việc, và kể những tin thắng trận, giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho đồng bào nghe. Bác dạy chúng cháu: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Cho nên càng yêu Bác, chúng cháu càng cố gắng...”.

… Thế là:

Già trẻ gái trai đều kháng chiến,

Ta ngày càng thắng, giặc càng thua.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 108, từ ngày 21 đến ngày 25-4-195336.

37. Thường thức chính trị

… Dưới sự thống trị của đế quốc và phong kiến, nhân dân chỉ có nghĩa vụ, như nộp sưu đóng thuế, đi lính đi phu mà không có quyền lợi. Câu tục ngữ “dân ngu khu đen, đập đi hò đứng”, đã nói rõ tình trạng ấy.

Dưới chế độ dân chủ cộng hòa, thì khác hẳn. Nhân dân có nghĩa vụ, đồng thời có quyền lợi. Nhân dân có quyền tự do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng, v.v.. có quyền ứng cử và bầu cử. Đàn bà có mọi quyền lợi như đàn ông. Các dân tộc trong nước đều có quyền lợi như nhau.

Nhân dân được hưởng những quyền lợi ấy, cho nên mọi người cần phải hăng hái làm tròn nghĩa vụ của mình trong mọi công việc kháng chiến, cứu nước, xây dựng nước nhà…

Ký tên Đ.X.

 Chuyên mục Thường thức chính trị, báo Cứu quốc, từ ngày 16-01 đến ngày 23-9-1953.

In trong sách Thường thức chính trị, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 195437.

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

33. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, sđd, tập 5, tr.192.
34, 35, 36, 27. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 8, tr.79-80, tr.92-97, tr.117-118, tr.264.


 38. Bà Mẹ anh hùng

Đồng bào ta nhiều gia đình có 3 và 5 con ở bộ đội, đã được Chính phủ tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến.

Nhưng bà cụ Huân ở Việt Bắc, là Bà mẹ anh hùng bậc nhất. Bà cụ có:

4 con trai,

3 con gái,

1 con dâu,

1 cháu nội.

Tất cả là 9 người hoặc ở bộ đội chủ lực, hoặc ở bộ đội địa phương. Trong 9 người, 1 chị làm tổ trưởng du kích đã oanh liệt hy sinh, 3 người đã lập công và được khen thưởng.

Bà cụ tuy tuổi già sức yếu, nhưng vẫn ra sức giúp đỡ bộ đội và cán bộ, làm gương mẫu trong mọi công việc kháng chiến.

Gia  đình bà cụ đã được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Vừa rồi lại được Chính phủ đặc biệt tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Gia đình bà cụ Huân thật là xứng đáng:

Cả nhà kháng chiến,

Muôn thuở rạng danh,

Nêu gương dân tộc,

Việt Nam quang vinh.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2466, ngày 11-11-195338.

39. Thanh niên nông dân

Chiến sĩ trong quân đội ta (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích) đại đa số là thanh niên nông dân.

Đồng bào đi dân công, đại đa số là thanh niên nông dân.

Trong những đội thanh niên xung phong, đại đa số cũng là thanh niên nông dân.

Mà đại đa số là thanh niên nông dân thì bị phong kiến địa chủ áp bức bóc lột tàn tệ...

Nói tóm lại, đại đa số thanh niên nông dân, gái cũng như trai, đều bị đói rách nghèo nàn, lầm than cực khổ; cho nên chí khí đấu tranh của họ rất cao. Đi  đánh giặc, đi dân công, tham gia phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất, thanh niên đều rất hăng hái.

Vì vậy, các đội công tác cũng như cán bộ phụ trách địa phương cần phải chú trọng việc phát động, tổ chức, giáo dục và cất nhắc thanh niên nông dân.  Thanh niên là một cái nguồn vô tận, từ nguồn ấy mà chúng ta đào tạo  những  cán bộ tốt cho hiện tại và tương lai của nước nhà.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 159, từ ngày 11 đến ngày 15-1-195439.

40. Thêm một tội ác của giặc Pháp và bù nhìn

Lâu nay chúng bắt ép thanh niên đi ngụy binh làm bia đỡ đạn cho chúng. Nay chúng bắt ép cả phụ nữ làm ngụy binh!

… Âm mưu này rất thâm độc. Trực tiếp là giày vò phụ nữ ta, gián tiếp là phá hoại nòi giống ta. Toàn thể nhân dân, trước hết là phụ nữ, hãy kiên quyết đứng lên, đập tan âm mưu ấy. Dòng dõi bà Trưng, bà Triệu quyết không chịu khuất phục lũ giặc xâm lăng!

Đồng thời ta phải kêu gọi phụ nữ Pháp và phụ nữ quốc tế, góp sức chống lại âm mưu ấy.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2526, ngày 5-2-195440.

41. Chiến sĩ gương mẫu

Trong công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất, số đông cán bộ đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhưng vẫn có những cán bộ phạm sai lầm như: chủ quan khinh địch, sợ khó sợ khổ, quan liêu bao biện... Có một số (rất ít) hủ hóa. Có một cán bộ rất kỳ quái - trong lúc “3 cùng” mà dùng nước hoa!!!

Cuộc  phát  động  quần  chúng  là  một  trường  huấn  luyện  rộng lớn, để rèn luyện và cải tạo cán bộ cũ, để đào tạo và cất nhắc cán bộ mới. Đó là một cuộc thi đua ái quốc thiết thực và dài hạn cho tất cả cán bộ cũ và mới.

Chúng ta vui lòng nêu lên những chiến sĩ xuất sắc sauđây (ở Liên khu  IV). Những chiến sĩ này đã: Chịu khó chịu khổ, đi sâu làm kỹ, thực hiện dân  chủ, giữ vững ý thức tổ chức và kỷ  luật, đoàn kết nội bộ và quần chúng, làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, theo đúng đường lối của nhân dân:

Nữ đồng chí: Đào, Thiều, Nam, Bút (đồng bào thiểu số); đồng chí: Tỉnh (Công giáo), Thi, Quang, Tiếp, Loan, Thúc, Thuần, Phát, Ban, Thu Giang, Thương (1 cán bộ Công giáo đã 60 tuổi).

(Mong các đoàn công tác gửi tên chiến sĩ gương mẫu cho chúng tôi để đăng tiếp).

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2546, ngày 5-3-195441.

42. Cách nói của quần chúng

Phụ nữ xã T.T. họp, một cốt cán là chị Nâu hướng dẫn. Chị Nâu nói: Hôm nay chị em ta họp để bàn cách chia ruộng đất thế nào. Ví dụ, nay chị em ta hái được một buồng chuối, có nải to nải nhỏ, thì chia thế nào cho đều được?

Một chị nói: “5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Chị em ta phải thương yêu nhau, nhường nhau, chứ thế nào nải to, nải nhỏ cũng có chênh lệch một tí”.

Chị Nâu nói: “Thế thì ruộng đất cắt ra thật đều mà chia có được không?”.

Một chị khác nói: “Không, ta phải nhân nhượng nhau chứ?”.

Chị Nâu lại nói: “Hái được buồng chuối, tôi giữ nải to lại nhiều quả, chị em thì giữ nải nhỏ, như vậy có nên không?”.

Các chị em đều nói: “Không nên, chuối là của chung, một người giữ nhiều quá để chị em khác không có thế là không thương yêu nhau”.

Chị Nâu nói tiếp: “Thế thì ruộng đất chúng ta đấu tranh được, người nhận được nhiều có nên rút bớt chia cho người khác không?”.

Mọi người đều tán thành rút bớt. Chị Nâu kết luận: “Thế thì chúng ta phải đoàn kết thương yêu nhau để chia ruộng đất. Người nhận nhiều ruộng phải nhường bớt để chia cho người thiếu hoặc không có ruộng đất”. Tất cả chị em vui vẻ tán thành.

Trong cuộc khai hội, ai cũng có ý kiến, cũng tham gia bàn bạc. Rồi ai cũng hiểu chính sách và tán thành chính sách. Cuộc họp đã vui vẻ, lại không tốn nhiều thì giờ.

Đó là cách khai hội, cách bàn bạc của quần chúng, và kết quả tốt của nó.

Đó là điều mà cán bộ ta nên học tập để tránh những “khách quan chủ quan, tích cực tiêu cực, sự thực cầu thị, dây muống dây cà...” mà kết quả là kéo dài thời giờ, quần chúng ít hiểu.

Cách nói không mất tiền mua,

Giản đơn, dễ hiểu, thì vừa tai dân.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2574, ngày 14-4-195442.

43. Chuyện con Tấm, con Cám

Tấm hỏi Cám: Sách Tam tự kinh có câu: “Ngọc bất trác, bất thành khí”. Nghĩa là gì, em có hiểu không?

Cám: - Gớm! Ai chẳng hiểu, chị còn thử em! Nghĩa là: Viên ngọc phải được đẽo dũa, nó mới thành những cái xinh đẹp.

Tấm: - Ấy, thế mà trong việc phát động quần chúng, nhiều cán bộ không hiểu đấy, em ạ! Khi bắt rễ xâu chuỗi, họ muốn rễ tốt về mọi mặt, chứ họ không chịu khó “trác”.

Cám: - Không phải ai cũng làm như vậy đâu. Em  kể chuyện chị Thu (cán bộ Việt Bắc) cho chị nghe nhá.

Chị Thu đến xã thì gặp bà cụ A hơn 50 tuổi. Cán bộ xã nói: Bà ấy là trung nông, ngoan đạo, lừng khừng, đến khai hội thì cứ ngủ gật, không hề nói phô gì cả. Nói tóm lại: Bà A là một người “lạc hậu về mọi mặt”.

Chị Thu vừa giúp đỡ bà A. làm việc nhà, vừa hỏi han tỉ mỉ. Thì ra bà A là bần nông, bị định nhầm vào trung nông. Chị Thu chịu khó khêu gợi: Bà A. kể lại một cách rất mạch lạc cuộc đờicực khổ từ bé đến già, rồi nói: “Nhà nghèo, cha cụ không thèm nhìn đến. Áo rách, người ta không cho vào nhà thờ cúng Chúa. Khổ thì đành chịu, nói ra cũng chẳng ai giúp mình!”.

Chị Thu cứ chịu  khó giáo  dục bồi  dưỡng. Kết quả là bà A tố khổ rất hăng, dần dần thành một cán bộ rất tốt, và được cử vào ban chấp hành nông hội.

Tấm: - Thế là cán bộ chịu khó “trác”, thì ngọc rễ mới thành khí. Vậy, chị hát cho em nghe nhá:

Bống bống bồng bồng,

Cán bộ ba cùng,

Bồi dưỡng rễ chuỗi.

Phát động quần chúng mới thành công hoàn toàn.

Bống bống bồng bồng,

Bần, cố, trung nông,

Đoàn kết một lòng.

Chính sách ruộng đất mới thành công hoàn toàn.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2630, ngày 30-6-195443.

44. 3 chiến sĩ lao động kiểu mẫu của liên khu IV

- Đồng chí Hoàng Thị Mới, 20 tuổi, bần nông, người Thanh Hóa. Vóc người tuy bé nhỏ, nhưng làm việc rất hăng hái. Trong đợt dân công, đồng chí Mới gánh mỗi chuyến 55 kilô. Đường đi gần, thì gánh đến 72 kilô. Do gương  mẫu của đồng chí Mới mà cả đội đã tăng năng suất 34 phần 100.

Đồng chí Mới lại có tinh thần đoàn kết rất cao, luôn luôn sẵn sàng giúp  đỡ bạn, không quản khó nhọc. Qua mấy đợt thi đua, đồng chí Mới vẫn giữ  vững  kiểu mẫu trong phong trào. Sau đợt tổng kết, đồng chí Mới được cử làm bí thư hội phụ nữ và làm Đội phó trong Đoàn thanh niên xung phong.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tường, 33 tuổi, nhà buôn bán nhỏ, người Thanh Hóa. Phụ trách xe đạp thồ đá, mỗi chuyến đồng chí Tường thồ hơn 320 kilô, có khi 366 kilô. Đồng chí Tường luôn luôn giúp sửa xe cho bạn để đảm bảo hoàn thành công tác.

- Đồng chí Nguyễn Đình Huyền, 40 tuổi, công nhân, người Nghệ An.  Trong trận chống lụt vừa qua, đồng chí Huyền rất dũng cảm, vật lộn với nước lụt suốt ngày đêm và đã bảo vệ được vật liệu của công trường khỏi trôi mất. Thấy anh em làm bùloong mỗi ngày chỉ được 30 cái, đồng chí Huyền xin làm thử, mỗi ngày được 70 cái. Anh em rút kinh nghiệm đã tăng năng suất rất nhiều.

Đồng chí Huyền lại có nhiều sáng kiến giúp cho công việc khác tăng năng suất 35 đến 50 phần 100. Trong các đợt thi đua, đồng chí Huyền đều được anh em bầu làm gương mẫu. Ban chỉ huy công trường đã đề nghị lên Chính phủ thưởng Huân chương cho đồng chí Huyền.

Trong 3 chiến sĩ, trẻ có, già có, nam có, nữ có, công, nông, thương có,  nhưng đồng một mục đích là: Hăng hái thi đua nâng cao năng suất, để phục vụ nhân dân.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 299, ngày 25-12-195444.

 Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

38, 39, 40, 41, 42, 43. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 8, tr.333, tr.386, tr.404, tr.423, tr.459-460, tr.523-524.
44. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 9, tr. 208-209.


 45. Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp Hội Phụ nữ Quốc tế họp ở Giơnevơ để bàn các vấn đề phụ nữ và trẻ em, chúng ta nêu ra vài thành tích đấu tranh của phụ nữ nước ta, để chị em quốc tế rõ.

Trong thời kỳ kháng chiến, những đội nữ du kích, nữ cứu thương, nữ  dân  công - đã nêu gương rất anh dũng. Chúng ta có những bà mẹ, nuôi chiến sĩ rất tận tụy, những bà mẹ anh hùng vui vẻ hiến cả 6, 7 người con cho Tổ quốc.

Trong phong trào phát động giảm tô và cải cách ruộng đất, cán bộ phụ nữ và chị em nông dân đấu tranh rất hăng hái. Có nhiều nơi phụ nữ chiếm hơn nửa số hội viên Nông hội.

Công cuộc khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh hòa bình, phụ nữ ở các nhà máy và các công trường đang góp một phần quan trọng, thí dụ:

Ở công trường xe lửa Hà Nội - Mục Nam Quan, những công việc trước kia người ta cho là “công việc của đàn ông”, như đục đá, đốt mìn, xẻ gỗ... nay chị em cũng làm thạo và tăng năng suất 50 - 60%.

Việc cấp dưỡng, mức định 1 người phục vụ 15 người (trong việc này  cũng như nhiều việc khác, định mức quá thấp là do cán bộ không tin tưởng vào sáng kiến và năng lực của quần chúng), trung bình mỗi chị đã phục vụ 75 đến 100 người. Chị Kim Thị Cửu phục vụ đến 146 người, tức là 1 chị làm việc bằng 9 chị.

Ngoài giờ làm việc, các chị em còn thi đua học tập, khâu vá giúp  cho  anh em. Chỉ ở hai công trường số 3 và số 4, chị em đã khâu vá giúp 5.667 bộ áo quần.

Trong các đợt thi đua, 2.077 chị em đã được bầu làm chiến sĩ xuất sắc.

Công việc xây dựng còn nhiều, phụ nữ ta còn có nhiều dịp để tỏ năng lực của mình hơn nữa.

Hoan hô tinh thần cố gắng của phụ nữ lao động Việt Nam!

C.B.

Báo Nhân dân, số 356, ngày 21-02-195545.  

46. Người cán bộ cách mạng

Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo  đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là:

Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường.

Tận trung với nước. Tận hiếu với dân.

Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không.

Chúng ta đã thắng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đó là nhờ các tiên liệt Trần Phú, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ và nhiều cán bộ khác đã oanh liệt hy sinh cho giai cấp, cho nhân dân. Sự hy sinh cao cả của các tiên liệt đã soi đường cho đồng bào ta đoàn kết đấu tranh, thành một lực lượng tất thắng.

Suốt trong những năm kháng chiến, chúng ta đã vượt mọi khó khăn, thu nhiều thắng lợi, một trong những nguyên nhân căn bản là: Cán bộ ta đã nhận rõ đánh giặc cứu nước là PHẢI, rụt rè cầu an là TRÁI. Họ đã giữ vững lập trường cách mạng, không lay động, không hoang mang. Do đó, cán bộ ta đã vui vẻ chịu đựng mọi gian khổ, bền bỉ làm mọi công tác nặng nề. Họ đã hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Như:

… Nữ anh hùng du kích Nguyễn Thị Chiên, mấy lần bị giặc bắt và tra tấn chết đi sống lại, nhưng không hề lộ bí mật; mỗi lần thoát khỏi tay địch, hoạt động càng thêm hăng.

… Mỗi người cán bộ (bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào) quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, làm tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho - như thế mới là thiết thựcgóp phần vào công cuộc đấu tranh để củng  cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước ta.

C.B.

Báo Nhân dân, số 366, ngày 03-3-195546.   

47. 8 tháng 3

8-3 là Ngày Phụ nữ quốc tế. Để chúc mừng ngày vẻ vang ấy, đoàn thể phụ nữ ta cần:

- Động viên toàn thể phụ nữ hăng hái góp phần vào cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

- Động viên toàn thể phụ nữ nhiệt liệt ủng hộ các chính sách của Đảng và của Chính phủ, ra sức góp phần vào công cuộc khôi phục kinh tế nước nhà. Muốn đạt mục đích ấy thì phụ nữ các tầng lớp phải đoàn kết chặt chẽ, cố gắng  học tập, nâng cao giác ngộ chính trị, yêu chuộng lao động, quý trọng của công,  thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Ngoài những việc đó, phụ nữ nông dân cần hăng hái tham gia vận động giảm tô và cải cách ruộng đất.

- Động viên toàn thể phụ nữ tham gia các công tác văn hóa xã hội, như bình dân học vụ, phòng đói, cứu đói, phổ biến vệ sinh, bảo vệ nhi đồng, v.v..

- Động viên toàn thể phụ nữ sôi nổi hưởng ứng phong trào lấy chữ ký chống bom nguyên tử, chống đế quốc Mỹ can thiệp vào nước ta và âm mưu gây chiến.

Đó là cách rất thiết thực để chúc mừng ngày vẻ vang của phụ nữ quốc tế.

C.B.

Báo Nhân dân, số 371, ngày 08-3-195547.   

48. Tổ đổi công kiểu mẫu

Chính phủ định ra luật lệ cải cách ruộng đất, Đảng phái cán bộ về xã giúp đồng bào nông dân đấu tranh thực hiện người cày có ruộng. Đó là bước đầu.

Đã có ruộng, nông dân cần phải ra sức tăng gia sản xuất, để đảm bảo đời sống ấm no.

Muốn sản xuất được tăng gia, thì cần có những tổ đổi công để giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Ý nghĩa tổ đổi công là “Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây tụ hợp thành hòn núi cao”.

Muốn tổ đổi công có kết quả thật tốt, thì phải khéo tổ chức, theo nguyên  tắc tự giác tự nguyện. Phải khéo lãnh đạo, làm cho các tổ viên ai cũng hăng hái làm việc, ai cũng được hưởng lợi công bằng. Thí dụ:

Tổ đổi công của chị Vậy (xã Tây Sơn, Yên Bái) có kế hoạch định công, phân công, ghi công. Có chương trình làm việc rõ ràng, cứ 3 ngày kiểm điểm lại 1 lần. Nhờ vậy, tổ đã cày ải, bừa kỹ, bắt hết sâu, làm sạch cỏ, bón nhiều phân, đắp thêm phai chống hạn...

Kết quả về vật chất - Sản xuất tăng nhiều. Trước kia nhà nào cũng thiếu  ăn 2,  3 tháng; nay nhà nào cũng đủ ăn và còn thừa ít nhiều để giúp bà con khác.

Đối với thuế nông nghiệp, cả tổ đã khai đúng, nộp nhanh, nộp tốt.

Về tinh thần - Bà con trong tổ đều đoàn kết, vui vẻ, thi đua làm, thi đua  học. Các tổ viên có kế hoạch giúp đỡ những gia đình neo người, gia đình bộ đội.

Thành tích ấy làm cho những người trước kia nghi ngờ tổ đổi công, nay cũng xin vào tổ.

Tỉnh nào cũng có những tổ kiểu mẫu như vậy: Tổ của anh Sinh ở Thái Nguyên, tổ của chị Lượng ở Sơn Tây, tổ của chị Ruyện ở Cao Bằng, vân vân.

Các liên khu và các tỉnh nên có những cuộc hội nghị  cán bộ các tổ đổi công (trước khi họp phải chuẩn bị đầy đủ), để trao đổi và phổ biến kinh nghiệm. Làm được như vậy, thì phong trào tăng gia sản xuất chắc sẽ phát triển thiết thực, mạnh mẽ và rộng khắp hơn nữa.

C.B.

Báo Nhân dân, số 407, ngày 13-4-195548.  

49. Nam nữ bình quyền

Một nhóm nữ học sinh hỏi: Địa vị của phụ nữ Liên Xô thế nào?

Trước hết, hoan hô các em đặt câu hỏi thiết thực. Đây là câu trả lời: Phụ nữ Liên Xô hưởng tất cả mọi quyền lợi kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như đàn ông. Xem mấy con số sau đây, thì các em rõ. Hiện  nay, phụ nữ Liên Xô có  hơn 38 vạn người làm công trình sư, hơn 1 triệu người làm cô giáo, hơn 2 triệu người làm nghề thuốc, hơn 2 triệu 70 vạn người làm việc ở các cơ quan khoa học, văn hóa và giáo dục, hơn 1 triệu 30 vạn người học ở các trường cao đẳng  và trường chuyên môn, hơn 2.000 người phụ trách ngành nông nghiệp đã được  thưởng Huân chương Anh hùng Lao động. 741 người được giải thưởng Xtalin  về khoa học, phát  minh, văn chương và nghệ thuật, 347 người là đại biểu Quốc hội (Xôviết tối cao), 50 vạn người được cử vào các cấp chính quyền địa phương.

Rất nhiều phụ nữ làm giám đốc trường học, nhà máy, nông trường, nhà thương, v.v..

Ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chúng ta, nam nữ cũng bình quyền. Phụ nữ ta cũng có tài có sức, nhưng vì bị bọn thực dân áp bức 80 năm qua, cho nên phụ nữ ta còn ít người tham gia  các ngành hoạt động. Các em chăm lo học hành, rèn luyện tài đức, thì mai sau các em nhất định theo kịp chị em phụ nữ Liên Xô.

C.B.

Báo Nhân dân, số 408, ngày 14-4-195549.   

50. Nữ anh hùng Nguyễn Thị Bươi

Người Long Động, tỉnh Quảng Yên,

Hai mươi bốn tuổi, tính hiền và ngoan.

Từ ngày giặc đánh vào làng,

Chị đánh du kích tỏ gan anh hùng.

Việc gì chị cũng xung phong,

Khiến cho đồng đội càng hăng thêm nhiều.

Chiến tranh càng khó bao nhiêu,

Tinh thần càng vững, càng nhiều chiến công.

Khi đánh giặc, khi giao thông,

Tuyên truyền, tổ chức, chị không ngại nề.

Một hôm, khai hội ra về,

Chẳng may địch bắt, không hề khai ra.

Chúng dùng đủ cách khảo tra,

Rồi cho lính hiếp suốt 3, 4 tuần.

Chém cha lũ giặc bất nhân,

Chúng toan bắn chị ở chân ngôi đình.

Nghĩ rằng mình chết đã đành,

Còn tài liệu Đảng giấu quanh mái nhà?

Chị bèn một chước nghĩ ra:

Xin về lấy súng đặng mà báo tin.

Đến làng, gặp một người quen,

Thừa cơ chị đã đưa tin rõ ràng.

Rồi quay mặt lại đường hoàng,

Chửi vào mặt giặc, giặc càng căm gan.

Chúng liền đạp chị ngã lăn,

Đứa dao khoét vú, đứa chân giẫm đầu.

Đứa thì tay đỡ chậu thau,

Đứa thì mổ chị từ đầu đến chân!

Chị luôn giữ vững tinh thần,

Hô to khẩu hiệu, chửi quân bạo tàn.

Vì lòng yêu nước nồng nàn,

Nêu gương oanh liệt muôn ngàn đời sau.

C.B.

Báo Nhân dân, số 415, ngày 21-4-195550

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

45, 46, 47, 48, 49, 50. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr. 330-331, tr.354-356, tr.365, tr.404-405, tr.406, tr.419-420.


 

  1. Thanh niên gương mẫu

Đồng chí Lương Thị Ngọc Thái, 22 tuổi, quê ở Quảng Bình, cán bộ đỡ đẻ ở Ty y tế.

- Một lần, vừa đỡ đẻ xong thì máy bay địch đến bắn phá. Đồng chí đã bình tĩnh đưa cả hai mẹ con đến hầm trú ẩn. Vừa đến hầm thì bom nổ cháy nhà. Máy bay địch vừa đi khỏi, đồng chí Thái liền xung phong vào làng cứu chữa cho đồng bào.

- Lần thứ hai, đang làm việc trong nhà thương, máy bay địch đến thả bom. Đồng chí không sợ hãi, đã đưa được tất cả các người đẻ ra hầm trú ẩn. Một người ốm mới mổ, còn nằm trên bàn. Đồng chí chạy trở lại, bế người ốm ra nơi ẩn nấp.

-  Một lần khác, địch ném bom gần nhà thương, lúc đó đồng chí hái đi làm việc cách đó 2 cây số. Đồng chí vội chạy về cứu những người bị thương.

- Chiến sự gay go, số người bệnh tăng nhiều. Một mình đồng chí Thái  phụ trách phòng nội thương, phòng đỡ đẻ, phòng cho thuốc, phòng phát thuốc cho các xã. Hàng ngày, đồng chí phục vụ hơn 100 người bệnh. Lại còn giặt băng, gánh nước, sớm thì mang thuốc men và cõng người ốm ra chỗ tránh máy bay, tối lại mang thuốc và cõng người ốm về. Ngày nào cũng gà gáy thì dậy, làm việc đến khuya, nhưng mọi việc đều chu đáo. Hòa bình trở lại, ta vào thị xã tiếp quản các nhà thương. Địch để nhà thương dơ dáy, bẩn thỉu. Đồng chí Thái đã xung phong và khéo động viên mọi người quét dọn. Chỉ ít hôm, nhà thương đã sạch sẽ ngăn nắp.

Hôm gió bão lớn, nhiều nhà bị tung mất cả mái, nhân viên không đến  được các phòng bệnh. Đồng chí đã tìm cách chạy đến cõng người ốm sang các phòng khác, đốt lửa cho họ sưởi và an ủi họ.

Tuy là cán bộ đỡ đẻ, đồng chí đã cố gắng vừa làm vừa học, cho nên làm được cả việc y tá.

Thương yêu người ốm, vì người quên mình, vượt mọi khó khăn, xung phong công tác, đồng chí Thái đã được bầu làm cán bộ gương mẫu (1953) và chiến sĩ thi đua của Liên khu IV (1954).

Đồng chí Thái thật xứng đáng là cháu Bác Hồ. Chị em ta nên học tập tinh thần và ưu điểm của đồng chí Thái.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 421, ngày 27-4-195551.

  1. Ngày 29 tháng 4 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc về vấn đề phát động quần chúng nông dân52.
  2. Gia đình gương mẫu

Gia đình không gì quý hơn con. Loài người không gì quý bằng Tổ quốc. Những gia đình có bao nhiêu con đều hiến cả choTổ quốc là những gia đình gương mẫu vẻ vang. Dân tộc có những gia đình như vậy thì nhất định tự do, độc lập.

Trong những dịp tặng thưởng huân chương, Chính phủ ta đã thay mặt nhân dân tỏ lòng kính trọng và biết ơn những gia đình có nhiều con tham gia bộ đội, bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tính từ Khu IV trở ra và con số chưa thật đầy đủ, thì:

- Cụ Nguyễn Thị Đạo (xã Đại Trực, Nam Định) có 7 con đẻ, 1 con nuôi tòng quân (3 liệt sĩ).

- Cụ Nguyễn Văn Chạc (xã  Hải  Yến,  Hải  Dương) có 7 con tòng quân.

- Cụ Nguyễn Nam Quát (xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có 7 con tòng quân.

- Cụ Nguyễn Xuân Tạo (xã Tam Canh, Vĩnh Phúc) có 7 con tòng quân.

- Cụ Nguyễn Đình Quỳ (xã Tri Cụ, Bắc Giang) có 5 con trai, 2 con dâu tòng quân.

- Cụ Hà Thị Đình Tuân (xã Yên Dũng, Bắc Giang) có 2 con trai, 3 gái, 1 dâu, 1 cháu tòng quân.

9 gia đình có 6 con tòng quân

36 gia đình có 5 con tòng quân.

1.613 gia đình có 3 hoặc 4 con tòng quân.

Trong lịch sử kháng chiến anh dũng của dân tộc, tấm lòng tuyệt vời yêu nước của những gia đình gương mẫu ấy làm cho dân tộc ta càng thêm vẻ vang.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 450, ngày 27-5-195553.   

  1. Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956

Cùng đồng bào và cán bộ các địa phương,

Hồi đầu năm, Đảng và Chính phủ đã kêu gọi nhân dân thi đua sản xuất và tiết kiệm. Đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tích: Vụ chiêm và vụ mùa thu hoạch khá, hoa màu, chăn nuôi được đẩy mạnh hơn; làm rừng, đánh cá, làm muối được chú ý hơn và đã thu được những kết quả bước đầu; công việc chống lụt,  chống hạn, trừ sâu, chống bão kết quả cũng khá. Thành tích đó là nền tảng tốt cho chúng ta thực hiện kế hoạch sản xuất năm 1956.

Để đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Chính phủ sẽ thi hành kế hoạch khôi phục kinh tế năm  1956 bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải; nhưng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

Yêu cầu của sản xuất nông nghiệp năm 1956 là bước đầu giải quyết  vấn  đề lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệpvà cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với các nước ngoài.

Để đạt yêu cầu trên, toàn thể đồng bào nông dân phải ra sức thi đua…

Thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956 là cuộc thi đua rất lớn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và đồng bào hăng hái tham gia.

Nông hội có trách nhiệm chính đảm bảo thực hiện kế hoạch sản  xuất.  Đoàn thanh niên có nhiệm vụ xung phong thúc đẩy phong trào. Phụ nữ cần phải phát huy lực lượng của mình để sản xuất nhiều, sản xuất tốt…

Đảng và Chính phủ mong chờ kết quả tốt và sẵn sàng khen thưởng những cán bộ, đồng bào và đơn vị có nhiều thành tích thi đua.

Toàn thể đồng bào và cán bộ hãy hăng hái thi đua, có quyết tâm thì nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và thắng lợi

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân Dân, số 656, ngày 19-12-195554

  1. Các cụ già nhiều tuổi nhất của nước ta

Cụ Hà Văn Quận           123 tuổi, quê ở Khu IV. Nhiều bạn đọc đã nghe tiếng.

Cụ Hương                       116 tuổi, xã Nghi Quang, Nghệ An.

Cụ Nguyễn Duy Nhàn     106 tuổi, xã Định Thành, Thanh Hóa.

Cụ Nguyễn Văn Kính      105 tuổi, xã Hồng Minh, Hà Đông.

Bà cụ Huân                     103 tuổi, xã Chân Lý, Hà Nam.

Bà cụ Gù                         100 tuổi, xã Tô Hiệu, Phát Diệm.

Bà cụ người Mèo            100 tuổi, xã Bạch Ngọc, Hà Giang.

Bà cụ Đỗ Thị Chương     99 tuổi, ở Thủ đô Hà Nội.

Cụ Hoàng Văn Huyên     95 tuổi, xã Văn Phú, Ninh Bình.

Cụ Hoàng Văn Đông       86 tuổi.

Bà cụ Nguyễn Thị Ba      81 tuổi, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Ngoài bà cụ Chương ở thành phố, còn 10 cụ đều ở nông thôn, đều là bần nông hoặc cố nông. Như cụ Nhàn đã phải đi ở làm thuê từ thuở bé đến 96 tuổi! Vì vậy, ở những nơi cải cách ruộng đất, các cụ đấu tranh rất hăng.

Nhiều cụ đông con đông cháu. Như cụ Nhàn có 12 người con, bà cụ Mèo có 107 người con, cháu, chắt, chiu

Các cụ đều mạnh và ham làm việc. Như cụ Kính đi 15 cây số không mỏi và gánh được 30 cân. Cụ Đông mỗi bữa ăn được 5-6 bát cơm và đi cày được.

Báo Nhân dân kính chúc các cụ sống lâu và luôn luôn mạnh khỏe.

*

* *

Tái bút: 1- Địa phương nào có các cụ ngoài 80 tuổi, xin viết thư cho báo. 2- Viết thư, xin viết rõ ràng: Tên, họ, tuổi, gia đình và quê quán của các cụ. 3- Cảm ơn các bạn đã viết thư cho báo.

Cụ già nhiều tuổi nhất của Ấn Độ là cụ Radia Bam, 140 tuổi.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 694, ngày 26-01-195655

  1. Chúc mừng ngày Phụ nữ quốc tế "8-3"

Ngày Phụ nữ quốc tế năm nay có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt: Trên thế giới thì lực lượng hòa bình phát triển ngày càng mạnh. Trong nước thì  phong trào thi đua xây dựng ngày càng lên cao.

Dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phụ nữ ta đã được bình quyền về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá. Cho nên trong cuộc kháng chiến vĩ đại vừa qua, cũng như trong công việc xây dựng từ ngày hòa bình trở lại, phụ nữ ta đã góp phần xứng đáng.

Phụ nữ ta có nhiều thành tích to, nhưng phụ vận ta còn có thiếu sót: Ít  chú ý vận động gia đình các cán bộ và các nhà thủ công nghiệp, gia đình các nhà công thương và các chị em nội trợ.

Kinh nghiệm của phụ vận Trung Quốc chứng tỏ rằng: Khéo vận động, tổ  chức và hướng dẫn, thì những chị em phụ nữ ấy có tác dụng lớn đối với xã hội. Cách làm của phụ vận Trung Quốc giản đơn, thiết thực và kết quả to, gọi là "5 tốt":

- Gia đình và xóm giềng đoàn kết và giúp đỡ nhau tốt,

- Sinh hoạt và công việc trong nhà sắp đặt tốt,

- Giáo dục con em tốt,

- Khuyến khích chồng con, anh em sản xuất, công tác và học tập tốt,

- Tự mình học tập tốt.

Phụ vận ta nên cố gắng thực hiện kinh nghiệm ấy.

Để kỷ niệm ngày 8-3 một cách thiết thực và xứng đáng, chúng ta cần động viên:

Chị em phụ nữ nông thôn THI ĐUA góp sức hoàn thành tốt cải cách ruộng đất và lập những tổ đổi công tốt.

Chị em công nhân và công chức THI ĐUA làm trọn nhiệm vụ của mình.

Chị em trí thức THI ĐUA góp phần vào việc phát triển văn hóa.

Nữ thanh niên tuỳ theo cương vị của mình, THI ĐUA học và hành, xung phong trong mọi công việc.

Mọi chị em, mọi giới phụ nữ đều thi đua góp sức hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1956, đều hăng hái tham gia công cuộc củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đồng thời, phụ nữ ta cần đoàn kết với chị em các nước bạn và phụ nữ dân chủ các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới và xây dựng hạnh phúc cho cả loài người. Đó là trách nhiệm rất vẻ vang của phụ nữ Việt Nam ta!

C.B.

Báo Nhân Dân, số 735, ngày 08-3-195656

  1. Nhi đồng cũng là chiến sĩ

Xem cuộc trưng bày nông nghiệp, ai cũng thấy rằng nước ta thật là rừng vàng, biển bạc, nhân dân... quý báu. Lại có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ và sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em, Việt Nam nhất định tiến bước thành một nước giàu mạnh.

… Đồng thời với cuộc trưng bày ấy ở Thủ đô, có cuộc Hội nghị liên hoan chiến sĩ nông nghiệp và cán bộ các tổ đổi công cả nước. Hai cuộc đó, ngoài việc học tập kinh nghiệm lẫn nhau, còn có một việc quan trọng nữa là tinh thần đại đoàn kết. ởđó có đại biểu đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Thái, Mèo... v.v.. Nam có, nữ có, có các cụ phụ lão như cụ Trần Kiên, 72 tuổi, anh hùng Hoàng Hanh 69 tuổi. Có các em nhi đồng như hai em Bình và Cừ. Thế là:

Nông dân đoàn kết, cả nước một nhà,

Có nam, có nữ, có trẻ, có già.

Mọi người cố gắng thi đua tăng gia,

Kế hoạch nông nghiệp chắc là thành công.

C.B.

Báo Nhân Dân, số 744, ngày 17-3-195657

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

51, 53. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr.425-426, tr.487-488, tr.365, tr.404-405, tr.406, tr.419-420.

52. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, sđd, tập 6, tr.58.

54, 55, 56, 57. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, tr.212-214, tr.250-251, tr.282-283, tr.286-287.


 58. Nói chuyện tại Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua công nghiệp toàn quốc 1956

Trước hết, Bác thay mặt Chính phủ và Trung ương Đảng, chúc các cô, các chú thành công tốt đẹp.

Trong cuộc hội nghị này có các chiến sĩ lao động chân tay và lao động trí óc, tình đoàn kết đó rất tốt. Hội nghị lại có cả chiến sĩ Trung Quốc, như đồng chí Tiêu Tương Dinh trong đoàn cán bộ và công nhân Trung Quốc sang giúp ta, tinh thần quốc tế cao cả ấy chúng ta cần học hỏi. Lại có cả chiến sĩ Hoa Kiều như  đồng chí Diệp Sinh Lầm năm năm nay, năm nào cũng được bầu là Chiến sĩ thi đua, tinh thần thi đua bền bỉ ấy các cô, các chú cần phải học tập. Hội nghị này còn có cả các chiến sĩ miền Nam như đồng chí Phan Bích Hai C.102, đây là Nam Bắc một nhà, dù Mỹ - Diệm muốn chia cắt, nhưng nhất định thống nhất. Lại có chiến sĩ tuổi già như đồng chí Lê Văn Hiên 66 tuổi, các cô, các chú thanh niên cần học.

Nam chiến sĩ nhiều, nhưng nữ chiến sĩ ít, chúng ta phải khuyến khích các chị em có thành tích như cô Dâu Thị Nhàn.

Nói chung, trong cuộc thi đua, chẳng những chúng ta có lao động chân tay  và trí óc Việt Nam, mà có các quốc tế giúp ta thi đua, vậy phải cố gắng.

… Chiến sĩ phụ nữ còn ít, phụ nữ chiếm nửa số dân tộc mà cái gì cũng  hiếm. Ta phải giúp đỡ. Nhưng không phải phụ nữ cứ ngồi khoanh tay ngồi chờ giúp đỡ, mà phải cố gắng…

Nói tối 24-3-1956.

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh58.  

59. Thư gửi cụ bà Nguyễn Thị Xuyên, xã Nghi Tân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Thưa Cụ,

Tôi rất vui mừng được tin rằng Cụ năm nay thọ 100 tuổi và sau cải cách ruộng đất, Cụ đã được chia ruộng, chia nhà.

Tôi rất cảm động biết rằng: Dù tuổi cao sức yếu, Cụ vẫn hăng hái xung phong đi học, để làm gương mẫu cho con cháu noi theo.

Tôi mong rằng đồng bào tỉnh ta đều noi gương ham học của bà cụ, đều hăng hái tham gia bình dân học vụ, để sớm thanh toán nạn mù chữ trong cả tỉnh.

Tôi kính tặng Cụ một chiếc áo do chị em phụ nữ đã biếu tôi và một chiếc huy hiệu làm kỷ niệm.

Kính chúc Cụ mạnh khỏe và sống lâu.

Tháng 4 năm 1956

Hồ Chí Minh

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh59.

60. Nói chuyện tại Đại hội chiến sĩ thi đua ngành Thương nghiệp lần thứ nhất

Đại hội này gồm có chiến sĩ miền Nam, miền Bắc, có bộ đội chuyển ngành, có cán bộ dân tộc thiểu số, có Hoa kiều, có cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng, thuộc tất cả các ngành trong Bộ, như thế là rất tốt. Đó là tượng trưng cho khối đoàn kết.

Trong số chiến sĩ gần một nửa là cán bộ miền Nam tập kết, điều đó chứng tỏ anh em miền Nam rất cố gắng công tác để củng cố miền Bắc vững mạnh làm cơ sở đấu tranh thống nhất nước nhà; như vậy là rất đáng khen. Nhưng chỉ có 11 phụ nữ thì ít quá. Cán bộ phụ nữ cần cố gắng hơn nữa; đoàn thể phụ nữ, cơ  quan phụ trách cần chú ý dìu dắt, giúp đỡ hơn nữa để nhiều chịem có thể thay cho nam giới trong công việc buôn bán.

Nói chung, các chiến sĩ và lao động xuất sắc đã có tinh thần chịu khó, chịu khổ, khắc phục khó khăn để phục vụ nhân dân…

Tạp chí Sinh hoạt thương nghiệp, số đặc biệt, năm 1956, tr.15-1660.

61. Bài nói chuyện tại Lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I

… Trên 350 học viên mà chỉ có 20 phụ nữ thì ít quá. Giáo dục phải cố gắng để phụ nữ nhiều hơn nữa. Trừ cải cách ruộngđất cán bộ  phụ  nữ  được  đào  tạo  nhiều, trong giáo dục, y tế, các ngành khác, số phụ nữ đều thấp. Nam nữ như thế đã bình đẳng chưa? Các cô phải cố gắng…

Nói ngày 12-6-1956.

In trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr.278-28061

62. Huấn thị tại Đại hội sơ kết công tác bình dân học vụ 6 tháng đầu năm 1956

Thay mặt Đảng và Chính phủ, Bác hỏi thăm sức khoẻ các cán bộ, chiến  sĩ bình dân học vụ và khen ngợi những thành tích mà bình dân học vụ đã đạt  được  trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng qua đã có 2 triệu 10 vạn người đi học. Đó là một thành tích to lớn.

... Hồi đó bị địch cấm đoán và hay bị chúng lùng bắt nhưng đồng bào rất ham học, trẻ con, phụ nữ ham học hơn nam giới. Ngày nay Bác đi thăm lớp cũng thấy trẻ em và phụ nữ nhiều hơn, có nhiều nam giới chưa chịu đi học. Lúc đó  không có lớp, có trường, đồng bào đi cuốc cỏ, hái rau, hẹn với nhau một chỗ  rồi lại đó dạy cho nhau. Trẻ con đi chăn trâu chụm nhau lại một chỗ, em dạy, em học, cán bộ ra đồng công tác thường bị đồng bào chặn lại, đọc bài cho cán bộ nghe, đọc sai thì cán bộ sửa, đọc đúng thì lại phải dạy thêm bài mới. Công nhân, nông dân bận làm ăn, nếu dạy không hợp với người học, với làm ăn, bắt phải đến lớp có bàn có ghế là không ăn thua. Phải tùy hoàn cảnh làm ăn mà tổ chức học mới duy trì được lâu dài, mới có kết quả tốt. Đồng bào còn nghèo khổ, không mua được bút giấy để học, vì vậy mỗi người chỉ đóng một cuốn vở con đút túi, tập đọc tập viết bất cứ chỗ nào, than, đất, lá chuối là bút là giấy. Cán bộ bí mật cứ hạn cho ba tháng phải dạy một người biết đọc biết viết. Lúc đó chưa có Chính phủ giúp, chưa có Bộ, có Nha, chỉ thế thôi mà cũng làm được. Người biết dạy người không biết như vết dầu loang…

Công tác bình dân học vụ cũng là dạy học nhưng không có trường lớp, đèn, sách như trường phổ thông. Nó là một phong trào rộng rãi, phức tạp mà lại phải tự lực cánh sinh. Trường phổ thông có lớp 1, 2, 3, 4, còn bình dân học vụ trẻ có, già có, có người biết ít nhiều, người  chưa  biết, có người học nhanh, có  người học chậm, nên phải gian khổ, phải chịu khó. Sợ khó nhọc làm bình dân học vụ không được. Có khi có những phụ nữ đông con, ta phải đến tận nhà dạy,  có người lớn tuổi không muốn đi học phải kiên nhẫn thuyết phục để họ chịu  khó học, có khi phải đến nhà dạy. Muốn thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân, phải chịu khó; quan liêu, mệnh lệnh là không được.

… Trước đây con em công nông nghèo, không được học, chỉ có một số ít được đi học, đại đa số con nhà khá giả, có ăn mới đi học được, ở nông thôn thì con cái địa chủ, con cái phú nông được đi học. Có cán bộ đặt câu hỏi có để cho  con em phú nông, địa chủ dạy bình dân học vụ được không. Trả lời không cũng không đúng, trả lời có cũng không đúng. Cứ thanh niên trai gái tốt thì cho dạy, xấu thì không cho dạy…

… Đồng bào ta rất ham học, chúng ta đã có kinh nghiệm. Nếu cán bộ cố gắng, trau dồi kinh nghiệm, trao đổi ý kiến, bàn bạc với nhau nhất định làm được.

Nói ngày 16-7-1956.

In trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr.294-29862.

63. Thư gửi cháu Tòng Thị Phấn (Nhờ ủy ban hành chính châu Tuần Giáo, Khu tự trị Thái - Mèo chuyển)

Thân ái gửi cháu Tòng Thị Phấn,

Bác rất vui lòng được báo cáo rằng đồng bào Tuần Giáo rất hăng hái tham gia bình dân học vụ và cháu đã chăm học, chỉ trong 23 ngày đã biết chữ. Như vậy là rất tốt.

Bác gửi thưởng cháu một chiếc huy hiệu, để khuyên cháu cố gắng học thêm và ra sức tăng gia sản xuất.

Bác mong đồng bào Tuần Giáo - trước hết là các cháu thanh niên - đều  hăng hái thi đua học tập, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, làm cho cả châu biết đọc biết viết, đủ mặc đủ ăn.

Bác hôn cháu.

Ngày 11 tháng 3 năm 1957

Hồ Chí Minh

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh63.

64. Nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy Dệt Nam Định

Trước hết Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm anh chị em.

Hôm nay Bác nói chuyện đặc biệt với anh chị em công nhân Nhà máy dệt Nam Định, nhưng tất cả anh chị em công nhân, cán bộ các ngành và đồng bào lao động nghe cũng có ích.

Bác nói chuyện, có tốt thì Bác khen, có khuyết điểm thì phê bình và phê bình đến nơi đến chốn để anh chị em sửa chữa.

Trước khi thành phố được giải phóng, anh chị em đã cố gắng đấu tranh giữ máy móc, không cho địch phá và tháo mang đi. Đấy là một điểm tốt đáng khen. Từ ngày ta tiếp quản, anh chị em đã cố gắng bảo đảm mức sản xuất. Đó là điểm thứ hai đáng khen. Điểm thứ ba: Trong lúc sản xuất, cán bộ, công nhân cũ lành nghề  đã cố gắng sản xuất và tích cực giúp đỡ công nhân mới để mở rộng sản xuất. Đấy cũng là điều đáng khen.

Chế độ thực dân phong kiến nó coi khinh phụ nữ. Từ ngày ta tiếp quản, phụ nữ đã được chú ý cất nhắc. Trong các ban quản đốc, đã có 2 phụ  nữ. Đó là  tốt, nhưng còn ít, chưa đủ. Phải cất nhắc nhiều hơn nữa. Ở các nước bạn ta như  Liên Xô, Trung Quốc thường thường giám đốc là phụ nữ vì nhà máy dệt thuộcvề công nghệ nhẹ. Bây giờ phụ nữ ta có dám làm như thế không? Cố học thêm thì  làm được, nhưng giao cho các cô ngay, chắc chưa làm được đâu. Nay nước ta đã được độc lập, nam nữ được bình quyền, việc lớn, việc nhỏ đều cần cất nhắc  phụ  nữ, nên phụ nữ phải cố gắng. Khi tiến bộ thì làm được, thế thì cố mà làm.

Trong nhà máy, công tác chính trị, văn hóa, vệ sinh, mỹ thuật phần đông có tiến bộ, nhưng chưa đủ, cần cố gắng nữa. Thí dụ: Khi Bác vào thăm nhà máy  thấy bụi bông bay nhiều. Công nhân hít phải nhiều bụi, như thế không hợp vệ sinh. Bác có hỏi: Sao không làm vải che mồm? Đồng chí phó giám đốc trả lời: Đã làm, nhưng chị em phụ nữ không thích đeo vì sợ mất duyên dáng và không ăn trầu được. Như thế là không đúng, không giữ được vệ sinh, sẽ mắc bệnh, phải đi bệnh viện, tốn thuốc lại bỏ sản xuất.

Điều đáng được khen nữa là Bác được nghe báo cáo cả năm ngoái nhà  máy bầu được 94 chiến sĩ. Năm nay, mấy tháng đầu năm đã bầu được 1.334 lao động xuất sắc. Như thế là tốt nhưng chưa đủ, vì một vạn công nhân mà mới có hơn nghìn lao động xuất sắc, còn ít quá. Các cô, các chú phải cố gắng nữa cho đại đa số công nhân là xuất sắc thì nhà máy mới là nhà máy tiến bộ, nhà máy xuất sắc. Các cô, các chú có cố gắng không? Lần sau có tiến bộ Bác sẽ về thăm, không tiến bộ Bác không về thăm.

Tóm lại, nhà máy đã cố gắng: Giữ được máy móc, bảo đảm sản xuất, có nhiều chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc, công tác văn hoá xã hội cũng khá. Đó là những điểm đáng khen.

… Bác kể hai câu chuyện:

1. Ở Liên Xô khi bắt đầu khôi phục kinh tế, chưa có ai giúp. ở nhà máy, công nhân vừa làm vừa học. Có một nữ công nhân thấy làm thế này thì hại sức khoẻ, vừa chậm vừa sản xuất được ít, phải làm sao Tổ quốc giàu mạnh, nước nhà tiến lên được chủ nghĩa xã hội, đời sống công nhân được cải thiện. Sau ít tháng, chị đề nghị tổ chức sắp xếp từ coi 2 máy đến 4 máy lên 6 máy, sau coi cả vòng máy và lúc đó chị được bầu là anh hùng. Tên chị là Vinôtơracôva. Kinh nghiệm này được phổ biến khắp nhà máy dệt Liên Xô, làm cho sức sản xuất tăng hàng triệu thước trong tất cả mọi nhà máy Liên Xô.

2. Ở Trung Quốc có nữ công nhân 18 tuổi cũng học kinh nghiệm nước bạn, áp dụng cho hợp hoàn cảnh mình, hôm sau mức tăng lên. Kinh nghiệm được truyền khắp các nhà máy, số vải tăng hàng triệu thước. Tên chị là Hách Kiến Tú.

Các nước bạn như Liên Xô có  inôtơracôva, Trung Quốc có Hách Kiến Tú, phụ nữ ta có làm được không? Ta có Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ. Nước bạn làm được, ta cũng làm được. Phải cố gắng cho nước ta có nhiều Vinôtơracôva và Hách Kiến Tú.

Đối với cán bộ:

Đây không nói riêng gì giám đốc, mà nói chung cán bộ đều tích cực, cố gắng, nhưng cũng có khuyết điểm.

- Một là không gần gũi anh chị em công nhân. Thế là quan liêu.

- Thấy nhà máy có thành tích thì chủ quan, tự mãn, không nhận rõ thành tích là của chung, cán bộ có góp một phần, nhưng công nhân nhiều hơn.

- Anh chị em công nhân phê bình góp ý kiến, cán bộ tiếp thu khó khăn, miễn cưỡng.

- Trong cán bộ phê bình và tự phê bình cũng kém. Cán bộ với công nhân, công nhân với công nhân, phê bình, tự phê bình cũng kém.

Đảng Lao động Việt Nam sở dĩ trưởng thành là nhờ có sự phê bình  và  tự  phê  bình.  Phê  bình  và  tự  phê  bình  là  một  cách  giúp nhau tiến bộ. Không  phê bình và tự phê bình là không tiến bộ, không dân chủ.

- Có cất nhắc cán bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí tuệ, tài năng phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm  sao  cho  người  ta  thấy  phụ  nữ  giỏi,  lúc  đó  cán  bộ  không  cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên…

Nói ngày 24-4-1957.

In trong sách Nam Hà làm theo lời Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Nam Hà, 1976, tr. 36-4964.

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, tr.292-297, tr.321, tr.333, tr. 344, tr.367-371, tr.520, tr.532-539.


.65. Bài nói chuyện với các đại biểu nhân dân Thanh Hóa

Tôi được báo cáo hôm nay có các đại biểu phụ lão, công nhân, nông dân,  bộ đội, trí thức, phụ nữ, thanh niên, các cán bộ miền Nam tập kết, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các học sinh, các đại biểu các dân tộc, các tôn giáo, các đại biểu các gia đình liệt sĩ, các chiến sĩ thi đua, đồng bào công thương, các cháu nhi đồng và đại biểu Hoa kiều.

Tôi thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ đưa đến các đại biểu lời chào thân ái.

Trước kháng chiến tôi có đến đây một lần. Trong kháng chiến đồng bào tỉnh ta, các tầng lớp nhân dân đều tỏ ra đoàn kết tham gia kháng chiến. Tôi chỉ nói vài điểm, ví dụ: Dân công đã ra sức rất nhiều, trong một chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa góp 12 vạn dân công vận tải lương thực cho bộ đội. Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó. Trong kháng chiến ngoài việc ủng hộ kháng chiến có những vùng du kích rất oanh liệt như Phú Lệ, Hải Thanh, chứng tỏ đồng bào ta lương giáo cực kỳ đoàn kết, vì thế ta đã thắng lợi. Cũng cần phải nhắc trong kháng chiến tất cả mọi người bằng cách này cách khác đều tham gia kháng chiến. Các cụ phụ lão đôn đốc khuyến khích con cháu tham gia kháng chiến. Thanh niên tham gia bộ đội, có các đồng chí anh hùng như đồng chí Lò Văn Bường, Phạm Minh Đức, Tô Vĩnh Diện, Lê Công Khai. Đó là những người con rất ưu tú, chẳng những làm vẻ vang cho tỉnh nhà mà còn làm vẻ vang cho cả nước ta.

Từ hòa bình lập lại, đồng bào cũng cố gắng. Do sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em, do sự cố gắng của bản thân mà chúng ta  đã khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa từng bước. Ví dụ như Thanh Hóa đã xây dựng nhà máy điện, máy nước, nhà máy phốt phát, nông trường Yên Mỹ, nhà máy giấy, máy phóng thanh. Về nông nghiệp, chúng ta có xây dựng hệ thống thuỷ lợi Bái Thượng, hai con đê sông Mã, sông Chu. Tỉnh nhà có phong trào  chống hạn có kết quả. Vì những công tác trên, bốn vụ thu hoạch tốt. Tổ đổi công khá, tôi nói khá nghĩa là còn phải cố gắng nhiều. Về nông nghiệp có những  chiến sĩ xuất sắc như đồng chí Trịnh Xuân Bái, Nguyễn Thế Khương... Đó là những người con ưu tú của Tổ quốc, của tỉnh nhà, là những người xung phong cho nhân dân ta noi theo. Cũng như những chiến sĩ trong kháng chiến, các chiến sĩ ấy đều làm vẻ vang cho tỉnh nhà, cho cả nước chúng ta.

… Chị em phụ nữ Thanh Hóa có tinh thần cần cù lao động rất tốt. Như thế là vừa làm lợi nhà, vừa làm ích nước, mong rằng nam giới hãy thi đua với phụ nữ…

Nói ngày 13-6-1957.

In trong sách Thanh Hóa khắc sâu lời Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thanh Hóa, 1975, tr.35-4265.

66. Bài nói chuyện với Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Thưa các vị đại biểu,

Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi đến các vị đại biểu và nhân dân Hà Tĩnh lời chào thân ái.

Tôi có mấy ý kiến phát biểu cùng các vị đại biểu:

Trong mấy năm kháng chiến, đồng bào Hà Tĩnh góp một phần xứng đáng: Chỉ trong hai năm 1950 - 1951, Hà Tĩnh đã góp được 700.000  ngày  công  phục  vụ tiền tuyến. Chỉ tính trong bốn năm, đồng bào Hà Tĩnh đã đóng góp hơn 100.000 tấn lương thực. Bộ đội và dân quân du kích Hà Tĩnh đã anh dũng chống địch đột kích ở các vùng ven biển. Về sản xuất, nói chung đồng bào Hà Tĩnh đã có những cố gắng để tự túc và phục vụ một phần cho kháng chiến.

Đặc biệt các bà mẹ chiến sĩ đã có thành tích giúp đỡ anh em thương binh,  bệnh  binh. Một tỉnh nhỏ như Hà Tĩnh đã có 2.900 anh em thương binh về xã được sự giúp đỡ của nhân dân để sản xuất tự túc. Đó là những thành tích đáng kể. Thành tích đó đã góp phần vào sự thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến của nước nhà…

Nói ngày 15-6-1957.

In trong sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 1977, tr.70-7666.

67. Đáng khen, đáng trách và đáng khen

Báo Thủ đô (16-7), đăng tin: Hôm qua, 449 em nữ học sinh (trong đó có 39 em Hoa kiều) đã tham gia lao động xây dựng Quảng trường Ba Đình. Các em ấy đã làm việc rất khẩn trương từ bảy giờ sáng đến chín giờ rưỡi. Kết quả đã làm được 39 thước khối 800 đất.

Trong lúc nghỉ hè, mà các em tự động, tự giác tham gia lao động, điều đó rất đáng khen.

Bây giờ tôi muốn cùng các em làm một bài tính nhỏ: 449 em làm hai tiếng rưỡi đồng hồ, cộng là 1.122 giờ. Các em làm được non bốn mươi thước khối đất, tức là hơn 28 giờ được một thước khối đất.

Anh hùng lao động Nguyễn Thị Lượng làm mỗi ngày (tám giờ) bình quân được ba thước khối đá, tức là hai giờ bốn mươi phút làm được một thước khối đá.

Chắc các em đều đồng ý rằng chị Lượng thật xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động, và xứng đáng làm gương mẫu cho mọi người lao động (và người học lao động như các em) noi theo.

Báo Thời mới (15-7), đăng tin như sau:

Hôm 10-7, chị Hồng đến Công ty dược phẩm lĩnh 10.000 đồng tiền gia công hộp cho tổ. Đồng chí phụ trách tài chính của công ty biên cho chị một cái séc đến ngân hàng lĩnh. Đồng chí này đã không viết chữ kèm theo số tiền, mà còn thêm một con số không đằng sau, thành 100.000 đồng... 

Sau khi cùng mẹ và các con chị Hồng trao đổi ý kiến, bà mẹ chị Hồng  kiên  quyết  nói: “Lòng người quý hơn tiền. Tiền bạc không làm mù quáng được con người chân chính, dù nhà ta nghèo, nhưng đây là tiền của nhân dân, vậy con  phải mang tấm séc đến ngay ngân hàng để sửa lại, và nhắc đồng chí kia cẩn thận, nếu không sẽ thiệt cho quỹ công”.

Đáng quý thay, đáng khen thay lòng trong trắng của bà mẹ chị Hồng,  luôn luôn nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến lợi ích chung của Nhà nước.

Nhưng cái đồng chí phụ trách tài chính của Công ty dược phẩm thì thiếu  hẳn tinh thần trách nhiệm đối với tiền tài của nhân dân. Nếu gặp phải người khác không tốt như bà cụ Hồng, thì vì đồng chí ấy mà quỹ công đã mất toi 90.000 đồng. Thật là đáng trách!

Mong rằng cán bộ lãnh đạo Công ty Mậu dịch và đồng chí phụ trách tài chính ấy kiểm thảo sâu sắc để làm bài học cho tất cả các đồng chí ở Mậu dịch.

L.T.

Báo Nhân dân, số 1592, ngày 22-7-195867.

68. Phát biểu tại Hội nghị phụ nữ lao động tích cực lần thứ nhất của Hà Nội

Chị em phụ nữ cố gắng thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm góp  phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giành thống nhất Tổ quốc. Phụ nữ công nhân cần tích cực tham gia quản lý thật tốt nhà máy, công trường. Phụ nữ nông dân cần hăng hái tham gia phong trào đổi công, hợp tác,  gặt tốt vụ mùa, chuẩn bị tốt vụ chiêm năm tới. Các tầng lớp phụ nữ ở thành phố cần chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Chính phủ. Chị em làm nghề  buôn  bán cần  giữ  đức  tính  thật thà, đúng đắn, bài trừ tệ “mua rẻ, bán đắt”, tệ  “mặc cả, nói thách”. Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khỏe của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc.

Nói ngày 18-10-1958.

Báo Nhân dân, số 1680, ngày 19-10-195868.

69. Bài nói tại Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ Hà Nội

Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh là một đảng viên ở Hà Nội, tôi phát biểu một số ý kiến với Hội nghị:

Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hội.

Hà Nội cần phải củng cố và phát triển Đảng, Đoàn Thanh niên Lao động  và Công đoàn. Đảng bộ Hà Nội cần phát triển thêm thành phần công nhân, nông  dân, lao động trí óc và phụ nữ vào Đảng.

Số đảng viên công nhân còn ít, trong khi đó Hà Nội phải trở thành Thủ đô một nước xã hội chủ nghĩa, nơi có nhiều xí nghiệp tập trung công nhân.

Các xí nghiệp ở Hà Nội có gần 6.500 anh hùng, chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc. Nếu Đảng bộ Hà Nội chú ý gần gũi, giáo dục và giúp đỡ anh chị em đó thì chắc chắn có thể phát triển được một bộ phận không phải là nhỏ vào Đảng.

Số phụ nữ là đảng viên cũng còn rất ít, cần phát triển thêm. Tóm lại, cần củng cố và phát triển Đảng - cố nhiên là thận trọng - thành phần công nhân,  nông  dân, phụ nữ, đồng thời cũng chú ý phát triển các thành phần khác như lao động trí óc.

Muốn đẩy mạnh mọi mặt công tác: Cải tiến quản lý xí nghiệp, xây dựng  các tổ đổi công và hợp tác xã ở ngoại thành, chăm sóc giáo dục thiếu nhi, vệ  sinh yêu nước, v.v., thì mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải có đạo đức cách mạng, phải thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải lấy phê bình và tự phê bình mà tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân và bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể. Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì,  phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà.

Nói ngày 25-4-1959.

In trong sách Bác Hồ với nhân dân Hà Nội, Sở Văn hóa thông tin Hà Nội, 1970, tr.81-8269.

70. Bài nói tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình

Có người nghĩ rằng Bác không có gia đình, chắc không hiểu gì mấy về vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhưng Bác có một đại gia đình rất lớn, đó là giai cấp công nhân toàn thế giới, là nhân dân Việt Nam. Từ gia đình lớn đó, Bác có thể suy đoán được gia đình nhỏ.

Bây giờ toàn dân ta ai cũng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải làm gì?

Nhất định phải tăng gia sản xuất cho thật nhiều. Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều sức lao động. Muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ.

Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người.

Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.

Rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Tục ngữ ta có câu: "Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn".

Muốn thuận vợ thuận chồng thì lấy nhau phải thực sự yêu đương nhau.

Luật lấy vợ lấy chồng sắp đưa ra Quốc hội là một cuộc cách mạng, là một bộ phận của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy phải đứng trên lập trường vô sản mà hiểu nó. Nếu đứng trên lập trường phong kiến hay là tư sản, tiểu tư sản mà hiểu luật ấy thì không đúng.

Luật lấy vợ lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, tức là giải phóng phân  nửa xã hội. Giải phóng người đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông.

Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng  ra chỉ thị giải phóng cho mình mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh.

Đối với luật lấy vợ lấy chồng từ lúc chuẩn bị đến lúc đưa ra và thi hành, Đảng phải lãnh đạo vì đó là một cuộc cách mạng. Đảng lãnh đạo nghĩa là cán bộ và đảng viên phải làm cho đúng và lãnh đạo các đoàn thể thanh niên và phụ nữ kiên quyết làm cho đúng.

Có người hỏi rằng: "Lỡ đã có vợ hai rồi thì thế nào? Con còn nhỏ đã lỡ lấy vợ lấy chồng rồi thì thế nào?".

Luật có hiệu lực từ "sau" lúc Quốc hội thông qua và chính quyền công bố. Việc đã lỡ "trước" thì do gia đình đôi bên tự nguyện cùng nhau thỏa thuận giải quyết. Nếu không giải quyết được thì đưa ra chính quyền hòa giải.

Thi hành luật này có hai mặt:

- Có phần dễ dàng vì nhân dân ta đã được Đảng giáo dục, đã tiến bộ nhiều.

- Nhưng cũng nhiều khó khăn vì tập quán cũ đã ăn sâu lâu đời trong nhân dân. Cho nên công bố đạo luật này chưa phải đã là mọi việc đều xong, mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện được tốt.

Mong các cô các chú cố gắng, bền gan, hiểu rõ và làm tốt. Nhất là phải thận trọng vì luật này quan hệ đến tương lai của gia đình, của xã hội, của giống nòi.

Nói ngày 10-10-1959.

In trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, t.V, tr. 281-28270.

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

65, 66. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, tr.598-599, tr.623.

67, 68, 69, 70. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr.505-506, tr.547, tr.172-173, tr.300-302.

.

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455128
  2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
  3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
    Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56703346
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
29810
194968
274784
56703346