Chỉ mục bài viết

 144. Ngày 01 tháng 01 năm 1967

Tại Hội trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ bế mạc Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước. Nói chuyện với Đại hội, Người nhiệt liệt biểu dương các anh hùng và chiến sĩ thi đua trên mặt trận chiến đấu và sản xuất.  Từ trên diễn đàn, Người mang hai bó hoa xuống hội trường tặng bà Nguyễn Thị Suốt (60 tuổi xã Bắc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình đã anh dũng chèo thuyền dưới bom đạn Mỹ chở bộ đội qua sông an toàn, kịp thời và được phong danh hiệu Anh hùng) và bà Đào Thị Phấn (74 tuổi, người dân tộc Tày, xã Tam Trung, Cao Bằng, có 8 con đi bộ đội, 1 người đã hy sinh. Ở nhà, bà vẫn hăng hái tham gia công tác đoàn thể và động viên con em giúp đỡ chính quyền và bộ đội địa phương) rồi ân cần hỏi thăm và lắng nghe hai bà kể về thành tích của mình và tình hình của địa phương. Người khen ngợi thành tích của các bà mẹ đã góp phần tích cực trong thắng lợi chung của sự nghiệp chống Mỹ.144

145. Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình

Hôm nay, Bác cùng các đồng chí Tố Hữu và Hoàng Anh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, về thǎm Thái Bình là tỉnh trong nǎm 1966 đã sản xuất khá giỏi. Bây giờ có mấy câu chuyện nói với các cụ, các cô, các chú.

Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng và toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sản xuất và chiến đấu là hai mặt trận quan hệ rất mật thiết với nhau. Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sĩ ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để bộ đội và nhân dân ta ǎn no đánh thắng. Vì vậy, nhiệm vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở nông thôn là rất quan trọng.

Các chiến sĩ ở ngoài mặt trận phải có đủ vũ khí, phải nắm vững chiến thuật để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên mặt trận sản xuất, cán bộ và xã viên phải nắm vững kỹ thuật canh tác để thâm canh tǎng nǎng suất. Muốn tǎng nǎng suất trước hết phải làm tốt thuỷ lợi, phải nhiều phân bón. Phân bón thì có thứ phân bón sẵn có, chỉ cần ta xúc lấy là được, như bùn, nước phù sa. Nhưng phân chuồng vẫn là loại phân bón tốt nhất. Muốn có nhiều phân chuồng thì phải chǎn nuôi tốt, nhất là nuôi lợn. Có đủ nước, nhiều phân rồi, lại còn phải chọn giống tốt, phải phòng trừ sâu bệnh thì mới thu hoạch được nhiều. Trong sản xuất có nhiều việc quan hệ với nhau.

Có làm tốt cả các biện pháp thì ruộng mới có nǎng suất cao, mùa màng mới thắng lợi.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phải coi trọng cả lúa và hoa màu. Có lúa lại phải có nhiều hoa màu thì lương thực mới dồi dào. Hoa màu dùng làm thức ǎn cho người, lại còn để chǎn nuôi lợn.

Trong việc chǎn nuôi còn phải chú ý nuôi nhiều cá, để thêm thức ǎn.

Một việc rất quan trọng nữa là phải trồng cây gây rừng. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Trồng 100 cây mà sống cả, tốt cả thì hơn trồng 1.000 cây mà chỉ sống được 90 cây. Việc trồng cây nên dựa vào các lực lượng các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng. Các cụ vừa có kinh nghiệm trồng cây, vừa cẩn thận, tỉ mỉ chǎm sóc cây cối. Các cháu nhỏ ở nông thôn cần giúp các cụ giữ gìn cây tốt, không để cho trâu bò phá hại.

Muốn làm tốt những công việc sản xuất thì phải tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt. Sau này, kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy móc để thay thế cho sức người và sức trâu bò. Nhưng bây giờ chúng ta còn cần nhiều sức trâu bò. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Phải chǎm sóc trâu bò, không được để trâu bò đói rét.

Muốn sử dụng tốt sức người vào công việc sản xuất, thì cần ra sức cải tiến công cụ. Một người gánh khoẻ cũng chỉ được độ 50 cân, nhưng một người kéo một cái xe thì có thể chở được hơn vài tạ, tức là gấp mấy lần gánh.

Sức người có nhiều loại: có thanh niên, có phụ nữ, có người trẻ, có người già. Phải phân công cho hợp lý, người khỏe thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ.

Phải đặc biệt chú ý đến sức lao động phụ nữ. Phụ nữ là đội quân lao động rất đông. Phải giữ gìn sức khoẻ cho phụ nữ để chị em tham gia sản xuất được tốt. Ví dụ: khi phụ nữ có kinh thì hợp tác xã chớ phân công cho họ đi làm ở chỗ ruộng sâu, nước rét. Các hợp tác xã phải có những tổ giữ trẻ tốt để phụ nữ có con mọn có chỗ gửi các cháu để yên tâm lao động.

Một điều nữa Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man. Chi bộ đảng phải giáo dục đảng viên và nhân dân về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải bảo ban nhau cách cư xử hoà thuận trong gia đình. Bác mong rằng: từ nay về sau sẽ không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa.

Bây giờ Bác nói đến tình hình các hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Bình. Nói chung đều có tiến bộ, thu hoạch khá. Nhưng chưa phải hợp tác xã nào cũng đều tốt cả. Cho nên các hợp tác xã đã khá rồi phải cố gắng vươn lên nữa. Các hợp tác xã kém thì phải cố gắng tiến lên thành hợp tác xã khá. Các hợp tác xã đều phải:

- Đoàn kết chặt chẽ, giữa xã viên với nhau, đoàn kết giữa ban quản trị và xã viên.

- Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều phải bàn bạc với xã viên, cán bộ không được quan liêu, mệnh lệnh.

- Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng phí.

Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng.

Nǎm nay Thái Bình được mùa khá. Nhưng chớ vì được mùa mà chủ quan. Cụ thể là:

a) Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế là đủ rồi. Phải làm cho nǎng suất cao hơn nữa;
b) Phải tiết kiệm, không được lãng phí;
c) Thái Bình vốn là một tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tǎng nǎng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vỡ hoang thêm ruộng đất. Trong việc vỡ hoang có xã Nam Cường, nǎm nọ Bác về thǎm thì mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam Cường chẳng những sản xuất đủ ǎn mà còn xung phong bán thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất tốt.

Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. Người chǎm sóc nó chừng nào thì nó trả ơn cho người chừng ấy. Về chuyện ruộng đất, có hai nhóm tranh luận với nhau: nhóm A thì cho đất tốt là do người chǎm sóc nó. Nhóm B thì cho đất tốt, đất xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác cho rằng: Nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân Phong chẳng hạn. Đất Tân Phong trước đây cũng không tốt mấy. Nhưng đảng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc một hécta. Đạt được như vậy cũng chưa phải tột bậc, còn có thể đạt cao hơn nữa.

Bác nghe nói ở Thái Bình đang có phong trào báo công bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ai có công thì báo công và đưa ra trước xã viên bình công. Làm như thế là tốt, vì:

- Ai có công, ai không có công, bà con xã viên đều biết. Do đó thúc đẩy lẫn nhau cùng cố gắng lập công mới.

- Người có công gì tự báo công để tập thể bình bầu, như thế là thực hành quyền dân chủ trong nhân dân, làm cho mọi người đều phấn khởi và cố gắng.

- Đó cũng là một dịp phê bình và tự phê bình một cách thiết thực, nhân dân tự giác giáo dục lẫn nhau, qua đó mà mọi người biết làm việc gì thì tốt, làm thế nào là tốt…

Về việc xây dựng Đảng ở Thái Bình, phát triển Đảng như vậy là khá. Nhưng đảng viên phụ nữ hiện nay mới chiếm 17% tổng số đảng viên, như thế là còn ít, còn hẹp hòi với phụ nữ. Trong lúc đề bạt cán bộ trẻ, phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng viên cũ và đảng viên mới. Trong Đảng ta có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hǎng hái. Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Công việc cách mạng rất nhiều, không sợ thiếu việc. Phải chú ý phát triển Đảng vào thanh niên. Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả.

Còn hai điều nữa phải rất chú ý:

Một là việc phòng không nhân dân phải làm tốt hơn nữa. Địch càng thua càng liều lĩnh. Chiến tranh có thể còn gay go hơn. Cho nên phải đào nhiều hầm hào để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hai là nhân dân phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước và của hợp tác xã hơn nữa. Phải giáo dục nhân dân, làm cho mọi người rõ: của Nhà nước, của hợp tác xã tức là của mình, do đó mọi người phải ra sức giữ gìn, không để cho mất mát, hao hụt.

Cuối cùng, Bác nhờ các cụ, các cô, các chú chuyển lời thǎm hỏi tới toàn thể bà con xã viên trong hợp tác xã, công nhân trong xí nghiệp, cán bộ trong cơ quan, các đơn vị bộ đội và công an, dân quân trong tỉnh. Nǎm nọ Bác về thǎm, cán bộ và đồng bào trong tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Nói ngày 1-1-1967.

Báo Nhân Dân, số 4663, ngày 13-1-1967.145

146. Ngày 02 tháng 01 năm 1967

Tại Nhà Sàn trong Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm chị Trần Thị Lý.146

147. Ngày 03 tháng 01 năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 05-LCT, thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho y sĩ Dương Thị Hồng Cẩm thuộc ngành Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.147

148. Ngày 10 tháng 01 năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 12-LCT, thưởng: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất cho phụ nữ khu Vĩnh Linh; 5 Huân chương Lao động hạng Nhì cho phụ nữ thành phố Hà Nội, Hải Dương, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái; 13 Huân chương Lao động hạng Ba cho phụ nữ các tỉnh: Bắc Thái (nay là 2 tỉnh: Bắc Kạn và Thái Nguyên), Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Hà, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định và phụ nữ huyện Nam Sách (Hải Dương), phụ nữ xã Vĩnh Nam khu Vĩnh Linh.148

149. Bài nói tại Đại hội thi đua các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước toàn miền Bắc

Bác rất vui lòng với thanh niên Việt Nam anh hùng.

Việt Nam càng ngày càng anh hùng; càng đánh càng anh hùng.

Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ nhất (1952) chúng ta mới có bảy người được tuyên dương là anh hùng. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ hai có 95 anh hùng. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ ba có ít anh hùng hơn.Đại hội lần thứ tư này có 111 anh hùng. Thế là càng ngày càng nhiều anh hùng. Trong số 111 anh hùng vừa được tuyên dương ở Đại hội, có 44 anh hùng là thanh niên. Bác càng vui lòng hơn nữa là trong 44 anh hùng là thanh niên, có 12 anh hùng là thanh niên gái. Thế là ngày càng có nhiều anh hùng và ngày càng có nhiều thanh niên gái trở thành anh hùng.

Bác nhắc các cháu một điều. Điều này Bác đã nói, đồng chí Phạm Vǎn Đồng cũng đã nói; nói hai ba lần rồi, bây giờ Bác nhắc lại: Nhờ đâu mà chúng ta trở thành anh hùng? Nhờ có Đảng giáo dục, có Đoàn giúp đỡ, có nhân dân bồi dưỡng cho nên chúng ta mới có anh hùng. Anh hùng ấy không phải là anh hùng của một cá nhân. Vì dân tộc ta anhhùng, nước ta anh hùng, nhân dân ta anh hùng, Đảng ta anh hùng, cho nên mới nảy sinh nhiều đơn vị và nhiều người anh hùng. Vì vậy, những đơn vị và người được tặng danh hiệu anh hùng trước đây đã có cố gắng, nay lại phải khiêm tốn học tập và cố gắng tiến lên nữa, các cháu nào chưa là anh hùng thì cố gắng phấn đấu để trở thành anh hùng.

Nói ngày 12-1-1967.

Bǎng ghi âm lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.149

                                                                             Thu Hiền (tổng hợp)

---------------

145, 149. Hồ Chí Minh, Toàn tập, sđd, tập 15, tr.258-262; tr.265-266

144; 146, 147, 148. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, sđd, tập 10, tr.2-3; tr.4; tr.5; tr.9.

Bài viết khác: